Chương 47: Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua Hoàng Anh Thái vẫn không gọi được cho Hoàng Cảnh Du, bản thân ông cũng không thể ngồi dậy di chuyển, cơ thể mệt mỏi nặng trịch xuống giường, vô cùng khổ sở. Hoàng Trí Khang cũng hay lắm, cậu vẫn chưa báo cho ai biết việc ông đã tỉnh lại. Hoàng Anh Thái cũng đã gọi thử cho rất nhiều người, không hiểu tại sao vẫn không gọi được cho ai. Trong cơn tức giận, ông quăng nát cái điện thoại xuống sàn vỡ toang.

Đúng lúc, Hoàng Trí Khang mở cửa đi vào. Cậu liếc mắt xuống sàn, tình hình âm u trong phòng đủ biết người trên giường bệnh có bao nhiêu tức giận. Cậu đi lại chổ ông, gương mặt bất biến, không mảy may thay đổi.

"Bất quá căn phòng này không có sóng, ông làm gọi được"

Hoàng Anh Thái hậm hực liếc cậu, đôi ngươi đỏ au một màu phẫn nộ.

"Cậu hết thuốc chữa rồi"

"Cháu không có ý hại ông, cũng không muốn hại ai, nếu ông ký vào tờ giấy này, cháu đương nhiên sẽ để mọi chuyện yên bình mà xảy ra"

Tay cầm tờ giấy và một cây viết, Hoàng Trí Khang đem đến cho ông, không ngờ Hoàng Anh Thái vừa bắt lấy đã xé nát thành trăm mảnh vứt thẳng vào mặt cậu. Hoàng Trí Khang vội chau mày ngẩn đầu ra nhìn, hồi sau cậu mới nhỏ giọng nói.

"Tại sao? Cháu cũng là cháu ông mà, Anh Thái do cháu hay do anh Cảnh Du quản lí cũng đều như nhau, sao ông phân biệt vậy?"

Lời trong câu mười phần chỉ trích, nhưng qua âm giọng của cậu, cứ y như đang nhẹ nhàng tâm sự, Hoàng Anh Thái xoáy sâu vào đôi mắt cậu, cho dù bao nhiêu năm tung hoành vẫn không hiểu được đứa nhỏ này đang suy tính điều gì.

"Cậu so với Cảnh Du, giống sao? Nó trước giờ chưa từng nhắc với ta về Anh Thái"

Hoàng Trí Khang vội nói lại "Rốt cuộc ông vẫn cố chấp? Hôm nay là giới hạn của cháu, một là ông ký, hai là ngày mai sẽ có báo tang của Hoàng Cảnh Du, luật bây giờ là ở cháu, cuộc diện này thuộc về cháu, ông không có quyền chọn lựa. Ông cũng đừng chờ, không ai hôm nay đến đây đâu"

Sắc mặt cậu đanh lại, tưởng như sắt thép cũng không xuyên qua được ý định. Mười phần kiên quyết có lập trường, thể như nếu thật sự không lấy được chữ ký, thì chắc chắn cậu sẽ để Hoàng Cảnh Du thật sự biến mất khỏi trái đất này. Hoàng Anh Thái nhắm mắt thở gắt, ông cũng bị thái độ kia làm ảnh hưởng tâm trí, rốt cuộc vẫn không biết làm thế nào mới đúng. Anh Thái rơi vào tay Hoàng Trí Khang, dù sau cũng không phải cho người ngoài, chỉ là lòng dạ cậu quá độc ác, ông không muốn một người có dã tâm lên nắm lấy tập đoàn, một phần ông quá thất vọng với Hoàng Trí Khang.

Đứa cháu này, ông cũng từng đưa nó vào mắt.

Ông khắc khe với nó, không phải thương nó ít hơn Hoàng Cảnh Du. Mà vì mỗi đứa ông thương nhiều cách khác. Giống như Hoàng Trí Dực, nó từ nhỏ chưa được ông ẩm bồng, vậy mà nó vẫn hiến thận cho ông, không oán, không trách. Chẳng qua hận thù của con người được đo bằng lòng dạ, sự cảm thông không có, rất dễ sinh ra bất mãn, Hoàng Trí Khang chính là như vậy. Bức tường thành kiêu ngạo của nó quá lớn, thành ra đó chính là điểm yếu nhất trong lòng nó, một khi ai đó chạm vào, nó nhất định sẽ phản kháng lại.

Bởi vì từ nhỏ, nó dồn hết trí lực tuổi thơ vào học tập, nên chấp niệm với tiền đồ rất cao, thậm chí là lòng tham trở thành một người có sức ảnh hưởng. Ngày hôm nay, tất cả những gì nó làm, chỉ là muốn chứng minh năng lực mà nó khổ luyện, mục đích đã có, nó phải đạt cho bằng được.

"Có được Anh Thái, cháu sẽ làm gì?"

"Làm chủ tịch"

"Chỉ vậy thôi sao? Mục đích của cháu chỉ là muốn được làm người tiên quyết, người đứng đầu thôi ư? Cháu có nghĩ cho nhân viên dưới cấp cháu chưa? Chỉ bằng việc cháu hạ đổ bất động sản, hơn một ngàn nhân viên mất việc, cháu có nghĩ tới chưa?"

Hoàng Trí Khang trầm mặc, quả thật cậu chưa nghĩ đến. Nhưng bọn họ mất việc, thì có liên quan gì đến cậu? Bọn họ là bọn họ, cậu là cậu. Tại sao cậu lại nghĩ cho họ. Nếu bất động sản không phá đi, cậu sẽ không có đủ tiền để mua lại cổ phần, không đủ tiền để nhờ sự giúp đỡ của các công ty khác. Bao nhiêu cổ phần cậu mua lại, còn chưa đủ để hạ một ai trong Hoàng gia này. Đó mới là điều cậu bức bối mấy ngày qua.

Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng bên ngoài bật mở, Hoàng Trí Khang giật mình xoay đầu. Chổ này ai có thể vào được? Rõ ràng cậu đã canh giữ rất cẩn thận rồi.

Người từ bên ngoài bước vào, là Hoàng Trí Duận.

Thấy Hoàng Trí Duận, Hoàng Anh Thái cũng khá bất ngờ, cũng như mừng thầm. Vậy thì tốt rồi.

"Hay thật, hóa ra cậu là người đứng phía sau mua chuộc toàn bộ cổ đông công ty"

Mấy tháng trước, Hoàng Trí Duận cật lực điều tra, vẫn là không biết được người dấu mặt phía sau phỗng tay trên, cướp mất cơ hội để ông thâu tóm một số cổ phần. Người tính, không bằng trời tính, trong khi ông cảnh giác Hoàng Cảnh Du thì bên kia Hoàng Trí Khang đã nuốt chửng cả bất động sản. Bao nhiêu năm qua, công sức ông cố bỏ ra, đến lúc gần như đến được điểm cuối, thì ở đâu ra đứa cháu trời đánh này.

Hoàng Trí Khang nghe đủ hiểu. Từ lúc cậu lên kế hoạch này, cậu đã đoán ra được phần nào giới hạn mà thiên hạ đồn đãi về Hoàng Trí Duận. Ông cũng tính toán kĩ lắm, hơn tám mươi phần trăm nhân sự trong Anh Thái đều dưới trướng chỉ huy của ông, chỉ cần thời cơ đủ thuận, tự nhiên Hoàng Trí Duận sẽ gõ một tay lên bàn, toàn bộ Anh Thái tự động quy phục dưới ông.

Vậy mà Hoàng Trí Khang phá cười lên "Bác Duận, ông nội nói cháu ác, nhưng cháu nói bác quá thâm hiểm đi. Cả cuộc đời bác, chính là chịu nhục chịu nhịn, rốt cuộc bác vẫn không đấu lại cháu"

Hoàng Trí Duận hai nắm tay cung chặc, không ngờ cả đời tính toán kỹ lưỡng, vẫn không nghĩ đến trường hợp bị người ta sỏ mũi, còn là một đứa oắt con. Hoàng Anh Thái mi tâm nhíu đến muốn bật cả máu, cả cơ thể rần rần lên từng đợt nóng lạnh.

Tính đến tính lui, Hoàng Anh Thái không tính ra được Hoàng Trí Duận. Có thể vì đứa con này diễn quá đạt, đạt đến mức ông cho rằng nó sẽ không bao giờ phản bội ông. Từ khi hiểu chuyện, Hoàng Trí Duận chưa từng đòi hỏi ở ông bất cứ chuyện gì, cho dù là chức vị hay cổ phần, đều là do ông tự nguyện cho đi. Nằm trên giường, ông cười lạnh.

"Gia môn bất hạnh, đến cuối đời, ta mới nhìn được bộ mặt của con cháu"

Hoàng Trí Chương, Hoàng Trí Dương, hay bất cứ họ Hoàng nào luôn miệng đòi chia gia sản, nháo cuồng lên ăn chơi sa đọa, ngông ngông thể hiện bản thân mang họ Hoàng danh giá ở bên ngoài đàn đúm, kinh doanh phi pháp,...nhiều thể loại không thể tưởng tượng, thế nhưng bọn họ chỉ được cái vỏ bao ngoài, miệng cứng lòng nhát. Hóa ra những con người giỏi giang nhất của họ Hoàng mới là nguy cơ khiến cả gia tộc chia năm xẻ bảy. Cả hai đứng trước ông, là hai con người ưu tú nhất, cuối cùng, lọng dạ vẫn là không sài được.

Hoàng Trí Duận nhìn ông, sau đó mắt liếc về Hoàng Trí Khang.

"Đấu lại cậu? Hỉ mũi còn chưa sạch. Ngày ta thâu được lòng người trên dưới, cậu còn bú sữa mẹ. Năm phút nữa, sẽ có người gọi cho cậu"

Hoàng Trí Khang đanh mặt, thu lại nụ cười, ngẩn ra suy nghĩ về lời nói của người kia, đúng là như vậy, điện thoại cậu rung lên.

Thì ra, Hoàng Trí Duận đã mốc nối được phía bên công ty đối thủ, cao tay hơn Hoàng Trí Khang, cho họ lợi gấp đôi, cốt ý muốn xóa bỏ mối liên kết giữa họ và Hoàng Trí Khang, tiền mặt không có, cổ phần không mua được, các cổ đông quay lại chỉ trích lên án cậu. Phía bên bất động sản, Hoàng Trí Duận lấy thông tin từ Hoàng Cảnh Du, làm thành bằng chứng chứng minh cậu cố ý phản bội lại tập đoàn. Cuộc gọi kia từ trợ lý, Hoàng Trí Khang nghe bản cáo trạng liền tròng mắt mở to, chưa nói đến điều gì khác, hiện tại cậu mất trắng cả tiền lẫn cổ phần. Mà toàn bộ tài sản của cậu, đều đang ở trong tay Hoàng Trí Duận.

Không thể nào.

Tại sao?

Hoàng Trí Khang đỏ ngầu tròng mắt, cậu quay phắc liếc nhìn Hoàng Trí Duận đang đắc ý.

"Ông..."

Đổi lại, Hoàng Trí Duận cười nửa miệng.

"Các người...các người bức tôi vào đường cùng?"

Lời trong miệng phát ra cực kì cao giọng, bao nhiêu tàn trữ trong cổ họng cậu bật phát ra uy mãnh. Uất ức cùng phẫn nộ, giận dữ cùng câm hờn
Hoàng Trí Khang đứng tại chổ, bản thân rơi vào hố sâu húp. Tự nhiên phút chốc trở thành kẻ trắng tay, nói ra, khó mà chấp nhận được.

Hoàng Anh Thái nằm trên giường nhìn đứa nhỏ như đang phát điên lên, miệng ú ớ muốn nói. Mặc kệ bây giờ Anh Thái đang trong tay ai, quan trọng chính là hiện tại Hoàng Cảnh Du đang gặp nguy hiểm. Mà không, ngày hôm qua Hoàng Trí Khang nói, khiến Hoàng Cảnh Du sống không bằng chết, có nghĩa là Hứa Ngụy Châu, đứa nhỏ kia mới là mục tiêu của Hoàng Trí Khang.

Tay ông đập đập trên giường, muốn kéo theo sự chú ý. Hoàng Trí Duận nhìn thấy, định đi lại bên ông. Không ngờ giây phút này lại không kịp, Hoàng Trí Khang lí trí mù mờ đã cầm điện thoại trên tay, ra chỉ thị.

Hoàng Trí Duận đương nhiên không biết chỉ thị kia là gì. Hai chữ "làm đi" của đứa nhỏ kia làm ông phải chau mày ngẫm lại, Hoàng Trí Khang nghe điện thoại xong, ngửa mặt lên trần cười đến nội thương, vậy mà nước mắt từ trong khóe lại chảy ra đầm đìa.
Mất hết rồi. Còn gì để lưu luyến nữa.

"Thiên hạ đồn Hoàng Trí Duận không để con trai vào mắt, quả nhiên không sai. Thế nào? Có dám cùng tôi cá cược không? Qua hôm nay, Hoàng Cảnh Du sẽ sống một cuộc sống không bằng chết. Anh ta sẽ hận ông, hơn là hận tôi"

Bất quá, chính ông là người đẩy Hoàng Cảnh Du vào chổ chết.

Nói rồi, cậu chậm rãi vừa cười vừa bước ra ngoài.

Hoàng Anh Thái ú ớ càng kêu, Hoàng Trí Duận vội vã bước gần ba ba, đỡ tay ông đang cào loạn.

"Ba, có chuyện gì?"

"Ngăn...Ngăn...Hứa...Hứa...Ngụy..."

Câu còn chưa thành lời, Hoàng Anh Thái hước hước hai cái, cả cơ thể lên cơn co giật, Hoàng Trí Duận hoảng hồn, chạy vọt đi gọi bác sĩ.

Vậy mà Hoàng Cảnh Du không hay biết gì hết.

Phòng khách nhà Hứa Ngụy Văn hôm nay náo nhiệt hẳn ra. Hoàng Cảnh Du từ trong phòng nhóc con bước ra, đập vào mắt là gương mặt vô cùng "khả ái" của anh trai. Hoàng Cảnh Du giật mình lui về sau, áo sơ mi cài nút so le, đầu tóc lộn xộn, hai mắt còn chưa mở ra hết, tổng quan nhìn đến không chấp nhận được. Hoàng Trí Dực lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng, khoanh tay trước cửa.

"Xem em đi"

Hoàng Cảnh Du bậm môi, cài lại nút áo, chỉnh lại tóc tai. Chỉnh chu cả rồi mới hướng đến anh cái cười thân thiện. Hoàng Trí Dực gõ lên đầu anh một cái, sau đó mới ra sofa ngồi.

"Anh còn chưa khỏe, đã đi tới đi lui rồi"

"Tại Ngụy Văn đó"

Hoàng Cảnh Du vào trong đấp chăn cho Hứa Ngụy Châu, hôn hôn lên má cậu, không nỡ gọi cậu quá sớm. Đêm qua, ừm, cũng mệt mỏi cho cậu rồi.

Nghe anh trai nói, Hoàng Cảnh Du ra ngồi cạnh.

"Ngụy Văn thế nào?"

"Cậu ấy nói không được gặp ở công ty nữa, nên anh buột đến đây gặp thôi"

Nói đến vấn đề này, Hoàng Cảnh Du tự nhân bản thân hiểu thấu cũng không ngoa, chính là tính cách không muốn một bước lên mây nhờ quan hệ của Hứa Ngụy Văn. Cậu ấy không muốn ở công ty đông người, có tình cảm quá mức với cấp trên, lại là cấp trên cao cấp, chỉ sợ một ngày tin đồn ồn ào lên dữ dội, mà cậu ấy trước nay không thích ồn ào, càng không muốn tình cảm trong sáng của hai người bị đem nói ra thành là loại tình trục lợi.

Hoàng Trí Dực mơ hồ hiểu được, chỉ là anh không chịu được cảm giác người mình yêu thương đang đi trước mắt mình mà không thể ôm vào lòng, mỗi lần cuộc họp xảy ra, Hoàng Trí Dực bấm bụng nhẫn nhịn bức rức mà lắng nghe Hứa Ngụy Văn nghiêm túc phát biểu, cái cảm giác điên cuồng đó, cực kì khó chịu. Hứa Ngụy Văn thường an ủi anh, bất quá cũng chỉ vài phút hôn nhau ngắn ngủi trong nhà vệ sinh mà thôi.

Hai người đang nói chuyện ngoài đây, Hứa Ngụy Châu đột nhiên đi bên cạnh, ngồi xuống thêm vào câu chuyện.

"Trước nay anh hai đều như vậy, anh ấy đã xem trọng cái gì, liền đem bảo vệ hết mình. Anh ấy bởi vì không muốn người ngoài chỉ trích tình cảm của hai người, càng không muốn nghe lời nào không tốt về anh"

Hứa Ngụy Châu nói xong liền cười một cái, cố ý để không khí không quá mức ngột ngạt. Dù sao cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Hoàng Cảnh Du ôm người trong lòng, không kiên kị mà hôn hôn cậu. Hoàng Trí Dực chau mi, ngứa ngáy trong lòng, đánh mắt sang bên.

Bây giờ đã quá trưa, Hứa Ngụy Văn đi kí hợp đồng vẫn chưa về nữa.

Bắt anh ngồi đây xem hai người kia ân ái, quả thật muốn bức chết anh rồi.

Đành loay hoay đi vào phòng Hứa Ngụy Văn nằm phè ra đó chờ người.

Trong phòng bày trí khá đơn thuần, nhưng vô cùng hài hòa, Hoàng Trí Dực không muốn động vào riêng tư của người kia, nên an phận nằm một chổ.

Bên ngoài Hứa Ngụy Châu ngồi trong lòng Hoàng Cảnh Du, cậu cười tít mắt.

"Bảo bối, nói xem anh hai đã thích anh Trí Dực thật?"

Tay anh đột nhiên nớ lỏng, cơ mặt giần giật, mắt híp lại.

"Đêm qua không đủ?"

Nhất thời cậu ngớ người ra, đang nói đến anh hai, không đủ, là không đủ cái gì. Cảm thấy bụng có chút lành lạnh, nhìn xuống đã thấy tay anh thuận lợi đi vào trong dò xét, khi tay sắp đi xuống tiểu Châu tử, cậu giật mình chụp tay anh lại. Lúc này mới nhận ra, vừa rồi cậu vô ý mà.

"Em là thể hiện tình yêu đó"

"Gọi là Chồng đi, anh sẽ thích hơn, hay Ông xã, hoặc là Anh yêu cũng được nha"

Hứa Ngụy Châu bậm môi, phồng ná lên nhịn cười.

Gọi bảo bối, cũng dễ thương gần chết luôn, cớ gì không chịu.

Hoàng Cảnh Du từ từ đưa mặt đến, cậu ngã về sau né tránh. Cả hai đu đưa đến khi mỏi nhừ mới thôi. Lúc này kháng phòng tràn ngập tiếng cười. Ấm áp len lỏi từ hai trái tim cuồng nhiệt, làm Hoàng Trí Dực bên trong phải trùm chăn, cảm thấy lạnh.

Nghịch lý một chút, nhưng chính là vậy. Hoàng Trí Dực khổ tâm lẩm bẩm "Hứa Ngụy Văn, em mau về ủ ấm anh đi"

Trong lúc Hoàng Cảnh Du vật Hứa Ngụy Châu xuống ghế, thuận thế cúi xuống hôn hôn cậu, bất kể chổ nào cũng hôn được. Hôn từ lớp thịt trắng ngần, đến hôn xuyên lớp áo dày cui. Hôn mắt, hôn mi, hôn cả chớp mũi. Hứa Ngụy Châu nhàn rỗi, cười cười để anh yêu thương mình. Hưởng thụ ấm áp anh truyền sang, hưởng thụ yêu thương anh gửi đến.

Ngày hôm qua trong bài hát anh có một câu "bởi vì không biết liệu kiếp sau anh có thể gặp em không, nên kiếp này anh mới nổ lực"

Bỗng nhiên cậu có xúc cảm, đẩy người anh dậy, bản thân nghiêm túc choàng đến ôm lấy cổ anh. Hoàng Cảnh Du hơi hoang mang, nhưng cũng ôm cậu lại, trong lòng lại có chút bất an.

Hứa Ngụy Châu cười, nói "kiếp sau, bằng mọi giá phải tìm được nhau đó"

Bất giác anh ngẩn ra thu lại lời cậu nói, nó làm tim anh nhói nhói ân ẩn. Đời người nếu có kiếp sau thì hay quá, chỉ là không ai biết kiếp sau mình sẽ là ai, không biết liệu tình cảm ở kiếp này có thể tìm lại được không nữa. Chính bởi vì không biết, nên cần phải nổ lực. Hoàng Cảnh Du ôm siết đứa nhỏ lại, nhỏ giọng bên tai.

"Yêu anh đến hết kiếp này đi. Kiếp sau, anh sẽ là người yêu em trước. Anh hứa đó"

Trong lòng anh, cậu khẽ cười. Niềm hạnh phúc giăng đầy lối đi phía trước. Giây phúc này cậu biết, anh cũng biết, có được nhau là điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Cho dù sau này khó khăn thế nào, giang truân ra sao, chỉ cần cả hai cùng nắm tay nhau, băng đến cuối đoạn đường, ở đó tự khắc sẽ có hoa hồng trải lối bước chân.

Tương lai vô cùng tốt đẹp. Hứa Ngụy Châu từng nghĩ đến, ngôi nhà và những chú chó. Mỗi ngày đi làm việc, cả hai sẽ cùng vào bếp, rãnh rỗi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau chăm sóc chó con, bày trò cùng chúng nó chơi đùa, tối đến cả hai quấn lấy nhau, trầm luân hạnh phúc. Ngày tháng đó, quả thật đáng để ước mơ.

Hoàng Cảnh Du khác cậu, ước mơ anh đơn thuần hơn nhiều. Chỉ là cùng cậu, cho dù không có nhà, không có chó, anh đã thấy cuộc sống như vậy là thiên đường rồi. Chỉ cần có cậu, và chỉ cần điều cậu muốn, đào núi lấp biển, anh không nản khó khăn.

Bất quá sau cùng, duy nhất hai chữ "cùng nhau".

Thời gian cứ vậy trôi, cả hai vẫn chưa buông nhau ra nữa, lúc này bên ngoài Hứa Ngụy Văn bước vào, có thể vì trời đột nhiên mưa, nên anh đã phải che dù. Cả người ướt gần như hết phần trên, lành lạnh thấu xương,vừa bước vào đến cửa thì càng lạnh hơn, màn ân ân ái ái kia đập vào mắt, thử hỏi sao không lạnh. Nghe tiếng động, hai người vội buông nhau ra, cùng hướng về Hứa Ngụy Văn cười cười.

"Anh hai"

"Ừm, anh về rồi"

Hứa Ngụy Văn tháo giày bỏ lên kệ, cả người lạnh run, ngay cả tóc cũng ướt một mảng. Hoàng Cảnh Du vội đi lấy khăn, đi lại gần, trùm lên tóc người kia vò vò. Hứa Ngụy Văn bị vò đến bật cười, liếc liếc Hoàng Cảnh Du.

"Nhẹ một chút"

"Tớ nhẹ lắm rồi"

Bên trong Hứa Ngụy Châu mang cho anh cốc nước nóng. Uống xong anh mới nhìn xung quanh, tìm thân ảnh quen thuộc.

"Trí Dực đâu?"

"Anh ấy trong phòng, chờ cậu đến ngủ rồi"

Nói rồi, Hứa Ngụy Văn mang cặp vào phòng. Bước tới cửa đã thấy người kia nằm co ro trên giường, chăn cũng không đấp, nhìn tay dấu dưới hai gối đã biết đang chịu lạnh rồi. Hứa Ngụy Văn nhìn, nhẹ nhàng nhả ra một cái cười hết mực ôn nhu, từ từ bước lại giường, kéo chăn lên người Hoàng Trí Dực. Xong, anh vào trong thay cái áo bị ướt ra, sau đó mới trở lại bên giường.

Hoàng Trí Dực vậy mà ngủ say sưa, hơi thở đều đều ổn ổn. Nhìn người cao lớn thế này thôi, thật ra anh rõ ràng cảm nhận được, Hoàng Trí Dực sau khi cắt thận liền suy nhược. Nhìn xem, hai gò má đã lộ rõ xương, không còn tròn tròn như ngày đầu gặp. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, Hứa Ngụy Văn âm thầm lo lắng cho anh rất nhiều.

Chậm rãi cúi xuống hôn lên môi người đang say ngủ, lúc muốn buông ra thì đầu bị giữ lại, hóa ra Hoàng Trí Dực thức từ bao giờ, được hôn làm sao bỏ qua cho được. Bị kéo nằm trên giường, Hứa Ngụy Văn mặc nhiên thả lỏng.

Hôn đến cả hai ít dần khí thở, Hứa Ngụy Văn mới kết thúc nụ hôn, anh chống hai tay bên đầu Hoàng Trí Dực, ánh mắt biết cười làm trái tim người bên dưới đập loạn nhịp. Hứa Ngụy Văn cười lên rất đẹp, đẹp hơn bất cứ loài hoa nào hiện diện. Hoàng Trí Dực chòm người lên đánh chóc vào môi Hứa Ngụy Văn, anh ngồi dậy, ôm người vào lòng.

"Ngụy Văn, em có thích anh không?"

Hôn cũng đã hôn, ôn nhu người kia trao cũng ngầm nhận lấy. Chỉ là ở hai người thiếu một câu để xác lập mối quan hệ này. Hoàng Trí Dực biết, bản thân mất kiên nhẫn vô cùng rồi, anh đã yêu người này đến không thể hình dung được nữa, nếu lỡ như người kia từ chối anh càng không biết đối diện thế nào với những thứ sẽ xảy ra.

Hứa Ngụy Văn gát cằm lên vai anh, hai tay đặt lên lưng chà sát, dường như muốn nớ rộng bàn tay để có thể nắm gọn không để sơ hở một tí thịt nào.

"Em yêu anh"

Giống như có ngàn tia điện xẹt qua đầu, cơ thể Hoàng Trí Dực cứng đơ ra, anh buông Hứa Ngụy Văn, cơ mặt ngu ngơ muốn nghe lại lần nữa. Hứa Ngụy Văn chính là yêu thái độ này, tại sao lại đáng yêu nhiều như vậy? Bản lĩnh ban đầu ép bức cưỡng hôn đã đi đâu rồi? Anh véo má Hoàng Trí Dực, sau đó hôn hôn mấy cái lên môi.

"Ngốc thế này, lỡ như bị ai lừa đi mất thì sao đây"

Hoàng Trí Dực cười, xấu hổ úp đầu lên ngực Hứa Ngụy Văn.

"Chỉ ngốc với em thôi"

"Ân" Hứa Ngụy Văn vuốt đầu anh, nhẹ hôn lên mái tóc.

"Ngụy Văn"

"Ân"

"Nói lại anh nghe đi"

"Em Yêu Anh"

"Tại sao bây giờ em mới yêu anh, yêu sớm một chút thì hay rồi"

Người trong lòng nũng nịu, Hứa Ngụy Văn chỉ cười không nói, anh biết nói làm sao được, thời điểm đó anh làm sao biết bản thân có ngày sẽ yêu Hoàng Trí Dực như vậy. Cúi xuống, đem mặt người kia lên, hôn xem như chuộc lỗi đi. Có vậy người kia mới thôi quậy phá.

Hôn một hồi lâu, Hoàng Trí Dực mới từ trong túi móc ra một thứ, đưa lên tầm mắt Hứa Ngụy Văn.

"Anh đeo cho em nha"

Là nhẫn sao? Đột nhiên muốn đeo nhẫn cho anh là ý gì đây? Hứa Ngụy Văn ngây người ra nhìn chiếc nhẫn bạc sáng loáng có đính thêm đá kim cương dưới ánh sáng phát màu ngũ sắc, sau đó lại nhìn ánh mắt tha thiết của người kia.

Hoàng Trí Dực nói "Giữ nó, cho đến khi em đồng ý"

Cạnh vòng lành lạnh chạm vào đầu ngón áp úp của anh, Hứa Ngụy Văn chần chừ nhìn Hoàng Trí Dực, lòng không ngừng hoang mang ân ẩn.

"Anh mang họ Hoàng đó, gia đình sẽ chấp nhận để anh..."

Để anh cùng nam nhân chung sống sao?

Ban đầu Hứa Ngụy Văn không nghĩ quá nhiều, bây giờ mới ngờ ngợ ra vài thứ. Khả năng Hoàng gia sẽ để yên cho hai người ở bên nhau sao? Khi chấp nhận mối quan hệ này, Hứa Ngụy Văn đã từng nghĩ, bản thân rốt cuộc có can đảm như em trai mình, kiên cường ở bên cạnh người mình yêu không? Giây phút thấy người trước mặt đăm đăm nhìn mình, trong đáy mắt nóng bỏng ngọn lửa tình nhiệt huyết, tim Hứa Ngụy Văn mềm nhũn.

Hoàng Trí Dực lập tức trả lời "Anh không giống như Cảnh Du, bị gò bó nhiều thứ, con người anh không cầu danh không cầu lợi, lại không ba không mẹ, cuộc sống vốn tự do, nếu em chấp nhận anh, tự do của anh sẽ do em quản"

Không ba, không mẹ?

Hứa Ngụy Văn bỗng nhiên trầm mặc, hóa ra anh ấy cũng giống mình, đều là những đứa trẻ mồ côi. Vậy so với anh, Hoàng Trí Dực coi như cùng cảnh ngộ. Chúng ta sinh ra có ba lẫn mẹ, nhưng tình thương mà ba mẹ cho đi vỏn vẹn chỉ mười mấy năm. Thời điểm chúng ta gần như sắp trưởng thành, họ lại cùng nhau đi mất. Đột nhiên trong lòng vừa thương vừa xót.

Hoàng Trí Dực như đang chờ câu trả lời, anh mặc cho người kia hôn hôn, mắt anh vẫn để xuống tầm chiếc nhẫn. Bỗng nhiên Hứa Ngụy Văn đưa tay ra, thuận ý để anh đeo vào.

"Giữ hộ anh"

Tuy Hứa Ngụy Văn nói vậy, nhưng Hoàng Trí Dực lại thấy rất vui. Anh ôm Hứa Ngụy Văn lại, dây dưa một chút rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài thức ăn nghi ngúc khói. Đãi ngộ từ hai vị "đầu bếp" quá sức cảm động. Tay nghề hai vị này khỏi chê luôn. Hoàng Trí Dực hí hửng ôm Hứa Ngụy Văn, đúng lúc Hoàng Cảnh Du mang mấy đĩa thức ăn ra bàn, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Hứa Ngụy Văn, môi anh vô thức cong lên.

Vậy cũng tốt!

"Hết rượu rồi, em ra ngoài mua"

Hứa Ngụy Châu lui cui dưới bếp tìm chai rượu, phát hiện không còn chai nào. Khó trách, mấy tháng trước, cậu nóc cạn sạch hết rồi, còn đâu nữa. Chuyện chỉ có Hứa Ngụy Văn biết, anh lên tiếng.

"Anh đi mua cho"

"Anh hai, em đi với anh"

Khi hai người kia đồng hành ra đến cửa, phía sau bỗng dưng đồng thanh gọi lại.

"Ngụy Văn"

"Nhóc con"

Hứa Ngụy Châu và Hứa Ngụy Văn cùng xoay đầu nhìn, cùng cong môi lên cười tươi.

Hứa Ngụy Văn cẩn thận, nắm chiếc nhẫn lại, nâng niu xoa nắn, Hoàng Trí Dực nghe tim đập thình thịch, cảm giác vừa hồi hộp vừa bồn chồn. Anh nhìn Hứa Ngụy Văn rất lâu, cũng không biết tại sao lại muốn nhìn như vậy, khi bước chân anh muốn tiến đến, thì lại chần chừ không rõ. Đáy mắt anh ẩn dật màn nước động, lại nhìn xuống chiếc nhẫn được người kia chạm vào. Nó là của em, em là chủ nhân của nó. Ngụy Văn à, không phải em thì sẽ không là ai khác.

Bên cạnh Hứa Ngụy Châu nháy mắt với Hoàng Cảnh Du, còn huýt một nụ hôn gió, Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, cười đến dương quang sáng lạng.

Hai người đi rồi, bầu trời xé một đường xét đỏ như màu máu.

Trời tầm tã mưa, chiếc xe bên đường pha đèn sáng rực, đột nhiên chiếc xe chạy tới, Hứa Ngụy Văn giật mình, dùng sức đẩy Hứa Ngụy Châu ra xa, một mình hứng trọn va chạm.

Chiếc xe thắng gấp, cố tình nhìn xem người kia đã bất tỉnh mới đạp ga chạy mất dạng.

Bầu trời đen kịt, từ dưới nhìn lên, hạt mưa thẳng băng rũ xuống, Hứa Ngụy Văn mơ màng nhìn xung quanh, xác định em trai nhỏ an toàn rồi mới yên tâm để đầu về vị trí thuận nhất nhìn chiếc nhẫn đang an vị trên ngón áp út.

Trí Dực, xin lỗi anh, chiếc nhẫn phải để người khác giữ rồi.

Cánh tay vô lực cử động, hàng chục đốt sống như rã nát sau lưng tê liệt, đôi mắt trong veo ngày nào nhàn nhạt chảy ra một dòng máu đỏ.

Màn đen dần dần kéo đến, cho đến khi tất cả đi vào hố sâu không thấy đáy. Hư không lạc lõng, chiếc nhẫn trầm khuất dưới vũng máu tươi.

Ngày hôm đó, thế giới mất đi một Hứa Ngụy Văn

-------------------------------------------------
Kéo lên để đọc Chương 48.
Sợ các ngươi k nhận đc thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro