Chương 48: Coi như nợ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên năm đó, tấm lưng đơn bạc dưới đồng phục trắng tinh khôi, tay cầm mấy quyển sách, phiêu diêu đi trong làn gió ngược. Hoàng Cảnh Du đang đứng phía trước, nở một nụ cười sáng chói. Thiếu niên ấy mang sách đánh nhẹ lên vai Hoàng Cảnh Du, mắng một trận tơi bời.

"Lần sau không mang cho cậu nữa"

Ấy vậy mà Hoàng Cảnh Du cười cười. "Tớ biết cậu sẽ không như vậy, Ngụy Văn cậu tốt với tớ nhất"

Nụ cười ôn nhu của thiếu niên, kéo theo những mười năm tri kỉ. Tình cảm đơn thuần năm đó, cũng từ những thời khắc đơn giản trôi qua.

Trong lòng mang theo chấp niệm, sự tốt bụng của thiếu niên vĩnh viễn chỉ còn là ảo mộng.

Hoàng Cảnh Du ngồi bệch xuống nền sàn hành lang bệnh viện, từng giọt nước ấm nóng tuông rơi trên gò má.

Ba mẹ mất sớm, đứa nhỏ ấy chỉ còn mỗi anh hai, người anh về dáng vốc lẫn tính tình đều nhu hòa, hiền hậu. Cả quãng đời thanh xuân của anh ấy, không lấy một khắc sống cho chính mình, ngày ngày đi làm, đêm đêm cày bừa, bao nhiêu tiền đều gửi sang nước ngoài nuôi em nhỏ.

Năm đó anh hai sang Mỹ tìm em trai, không nói không rằng, canh một ngày đứa em trên lớp, ở nhà dọn dẹp trước sau còn làm thêm bữa ăn thịnh soạn, đợi em trai về cho nó bất ngờ.

Tiểu Hứa Ngụy Châu khi ấy còn trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt bánh bao, búng ra sữa tươi, còn chưa quăng tập sách vào phòng đã nhảy cẩn lên người anh nó, nũng nịu trong lòng, không muốn buông tay.

Tiểu Hứa còn nhớ, vòng tay của anh hai ấm áp vô cùng.

Chỉ là bây giờ, vòng tay đó vô thức lạnh lẽo. Âm u không một hơi ấm.

Hứa Ngụy Châu thần hồn phiêu bạt, không đủ tỉnh táo để cảm nhận xung quanh vạn vật còn tồn tại. Ngồi một góc bên cạnh Hoàng Cảnh Du, nước mắt nước mũi cứ như không thể nào kiểm soát được.

Duy chỉ có một người còn tỉnh táo. Người kia đứng chôn chân một chổ, miệng vô thức mỉm cười, chờ đợi một câu nói "em đùa thôi" của người kia. Chỉ là trò đùa quái ác thôi mà, không có gì nghiêm trọng quá đâu, đúng không?

Hoàng Trí Dực điên điên dại dại đứng ở đó, chổ ánh sáng không soi chiếu được tấm thân mệt nhọc của anh. Hai bàn tay châu lại với nhau, vò vò lên da thịt, vò đến mảng da bị mài mòn đỏ au lên vẫn còn ra sức vò.

Anh thật ngốc

Anh nghĩ em thích anh bao lâu? Lần đầu tiên gặp đã cưỡng hôn em rồi...

Em yêu anh, Trí Dực.

Em giữ hộ anh.

Em chê anh ngốc? Em còn ngốc hơn cả anh. Thôi nào, đừng giỡn nữa, anh không vui đâu. Ngụy Văn à, tỉnh lại đi em.

Em xem đi, chiếc nhẫn bị em làm bẩn hết rồi.

Hoàng Trí Dực cắn môi, cắn đến máu rươm rướm chảy xuống cằm. Anh muốn ngăn dòng lệ chực rơi, anh không khóc, không muốn khóc.

Anh không giỡn nữa đâu, Ngụy Văn à, em xem anh không chống đỡ được nữa rồi. Được rồi anh chịu thua em đó, anh không thể sống thiếu em đâu, em thắng rồi, nên mở mắt ra nhìn anh đi.

Ngụy Văn à!

Ngày hôm đó, ở hành lang bệnh viện, ba con người, ba góc, ba chấp niệm. Tất cả hòa vào dòng máu của người kia, vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Những ngày sau đó, Hoàng Cảnh Du là người đầu tiên đứng dậy được. Anh rời khỏi nhà của Hứa Ngụy Châu, đi thẳng đến bệnh viện gặp Hoàng Anh Thái. Thần sắc anh bình ổn, đôi ngươi đỏ au, mi mắt hồng hào sưng húp, trên người luôn toát ra hàn khí sát thương, hùng hùng hổ hổ không một chút dương khí ấm áp ngày nào.

Đứng bên giường Hoàng Anh Thái, còn có cả luật sư. Anh cùng ông ký giấy san nhượng tài sản. Chữ ký sát lập, Hoàng Cảnh Du không nói một lời nào, lập tức cho họp cổ đông. Nghiễm nhiên bước lên vị trí chủ tịch. Ánh mắt tàn sát nhìn từng người trước mắt, một tiếng đã tống cổ gần hết nhân sự, những con người tiếp tay cho Hoàng Trí Khang, những con người nghe lời Hoàng Trí Duận.

Bằng chứng phạm tội, anh cũng đã cho thám tử điều tra, tay anh nắm chặt mảnh giấy, gân xanh trên cổ nổi lên cuồng cuộng. Lục tung cả thành phố chỉ để tìm Hoàng Trí Khang, đứa nhỏ bề ngoài non nớt nhưng trái tim màu máu đen ngòm. Hoàng Cảnh Du nắm cổ Hoàng Trí Khang thần trí còn mơ màng vì rượu, giáng một bạt tay lên mặt cậu.

"Mày thèm khát Anh Thái đến mức làm ra tội ác tày trời này phải không? Má nó, mày khác gì súc vật"

Anh mắng như hét lên, âm thanh cao vút mang theo hàng tỷ lần đau đớn vào tai Hoàng Trí Khang ong ong đau nhức. Rượu trong cơ thể cậu luân chuyển, đầu óc quay cuồng, nhưng tâm thức tỉnh táo đến rõ ràng.

Nước mắt cậu cũng rơi. Đôi bàn tay nhuốm máu tươi run run theo cơ thể. Cậu gặng ra một câu không rõ ràng "xin lỗi, xin lỗi..."

Hoàng Cảnh Du cho thêm một bạt tay vào bên kia, máu trên môi cậu nứt toạt tuông theo nước mắt. Đánh xong, anh lại thấy tim mình càng lúc càng nhói lên đau đớn, đau đến mắt anh đỏ ngầu, nước mắt trong con ngươi như mang theo màu máu. Anh biết, cho dù có đánh chết đứa nhỏ này, người kia vẫn không...

Nếu như có thể, anh thật sự muốn đâm một nhát vào tim Hoàng Trí Khang, hận không thể cho Hứa Ngụy Văn một sự công bằng. Lúc này bên ngoài đột nhiên có người đạp cửa, tấm thân tiều tụy cao lớn lưng thẳng tấp ngược ánh sáng xông vào. Hoàng Trí Dực đi mang theo cả gió, khuất sáng mới nhận ra khuôn mặt lấm tấm đầy râu ria, da mặt nhăn nhúm, đôi mắt sưng hồng, con ngươi nhỏ máu.

Không nói chỉ hành động, anh lao người đến, đánh đấm Hoàng Trí Khang không thương tiếc.

"Thằng khốn nạn, mày có còn là con người không, súc vật cũng không ác độc như mày, mày trả Ngụy Văn lại cho tao, mày trả em ấy lại đây... Cảnh Du, tránh ra, đừng cản anh, anh phải giết nó..."

Hoàng Trí Khang thân hình nhỏ bé so với hai người anh trai, đã bị đánh đến thân tàn ma dại, sức lực vô phương có, trong miệng chỉ độc thoại mãi một từ "xin lỗi". Dẫu biết bây giờ có nói gì, cũng đều vô nghĩa. Ngay khi Hoàng Trí Dực mốc trong người ra một con dao, không xác định muốn đâm xuống cơ thể cậu thì Hoàng Cảnh Du cản lại. Hai người giằng co đến muốn đánh nhau, Hoàng Trí Dực khuôn mặt nhăn nhúm thống khổ như điên như dại.

"Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, em xin anh đó"

Hoàng Cảnh Du ôm Hoàng Trí Dực đang vùng vẫy, ôm đến gân xương kêu răng rắc mà người kia vẫn không ngừng làm loạn. Rốt cuộc, anh phải đánh ngất Hoàng Trí Dực bất tỉnh. Sau đó mang cơ thể đầy thương tích của Hoàng Trí Khang trở về.

Thu mọi bằng chứng phạm tội, một khắc không lưu tình giao Hoàng Trí Khang cho cảnh sát xử lí.

Ngày hôm đó, Hoàng Trí Khương mang thân già dặn nắm tay anh xin anh nương tình cho con trai một con đường sống. Hoàng Cảnh Du chỉ biết cười nhạt, cười đến thương tâm.

"Giết người? Có thể còn con đường sống nào?"

Anh vứt tay Hoàng Trí Khương sang một bên, thâm tâm nỗi lên từng cơn sóng. Ngay khi anh muốn mang Hoàng Trí Khang giao cho cảnh sát, Hoàng Trí Khương chực khóc lớn lên, thậm chí còn quỳ dưới chân Hoàng Cảnh Du. Nước mắt thân già rơi lã chả, Hoàng Cảnh Du nhìn xuống, hai chân mày ép sát, hình ảnh đơn bạc dính đầy máu tươi của người thiếu niên kia vẫn còn in sâu vào trong đầu anh, anh nuốt nghẹn một chút tình thương cuối cùng, không lưu luyến mà bước đi.

Hoàng Trí Khương quỳ nơi đó, vội nói "Trí Khang có thể là em ruột của con, Cảnh Du, ta xin con đó, nó còn nhỏ, tội của nó, ta thay nó gánh, nó mà vô tù thì cuộc đời coi như hết"

Anh thu lại mỗi từ "em ruột".

Hoàng Cảnh Du dừng chân, tròng mắt mở to, đi về phía người trung niên đang quỳ gối.

"Chú nói cái gì, chú nói ai là em ruột? Tôi có em ruột từ khi nào?"

Ba mẹ anh chỉ có mỗi anh, mẹ lại mất sớm, mất vào lúc Hoàng Trí Khang đã mấy tuổi, nếu ba có đàn bà bên ngoài sinh ra Hoàng Trí Khang thì càng vô lí. Rõ ràng lúc mẹ Hoàng Trí Khang sinh, anh còn nhớ rõ. Vậy nên lời Hoàng Trí Khương nói ra, càng làm anh tin chắc ông vì muốn cứu con trai mà nói nhăn nói cuội.

Nhưng Hoàng Trí Khương lại nói, lời này triệt để làm Hoàng Cảnh Du suy sụp "Là bởi vì con là con trai của ta, Liêu Linh trước khi cưới Trí Duận đã cùng ta có con rồi"

Đầu anh băng băng từng đợt xét. Hoàng Cảnh Du thần hồn hoang mang, bước chân không vững nỗi mà tựa tay vào tường chống đỡ.

Nói láo. Làm sao có thể như vậy được, làm sao có thể, anh không phải là con trai của Hoàng Trí Duận, anh là con trai của Hoàng Trí Khương? Là anh trai ruột của Hoàng Trí Khang? Là anh trai của tên sát nhân đó?

Nực cười, láo toét.

Hoàng Cảnh Du đạp mạnh cái ghế, làm nó vỡ tan tành. Vành mắt anh đỏ lên, sắc khí âm u tàn nhẫn.

"Ông đủ chưa, nói dối tráo trợn"

"Không tin con cứ hỏi Trí Duận"

Hỏi? Hỏi là thế nào?

Hóa ra ba ba cũng biết, hóa ra chỉ mình anh không biết. Có một chuyện mà anh không dám nghĩ đến, chính là bao nhiêu năm qua sự hà khắc của ba ba với anh khốc liệt cỡ nào. Đó là bởi vì nguyên nhân ba ba biết anh không phải là con ruột sao? Không thể nào, anh không tin. Ba ba không thương anh chẳng phải vì muốn huấn luyện anh sao? Không có khả năng, không có khả năng đó, anh là con của ba ba, anh phải là con của ba ba.

Hoàng Cảnh Du chạy đi, chạy đến chân mỏi nhừ, chạy đến mất đi sức lực. Anh mệt mỏi rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?!

Tại anh. Cũng tại anh, tại anh mà Hoàng Trí Khang mới trở nên háo thắng tranh giành, tại anh không nghĩ đến trường hợp nó sẽ ra tay giết người.

Nếu ngày hôm đó, Hứa Ngụy Văn không đẩy Hứa Ngụy Châu ra. Thì sao?

Thì sao?

Anh lê bước về phía chung cư cũ. Nơi mà hơn mười năm qua anh đi đến thuộc đường, mỗi một cảnh vật đều vô cùng quen thuộc. Men theo lối, anh chậm rãi cuốc bộ lên từng bậc thang, đến tận bậc thứ hai mươi thì dừng lại. Cửa phòng lẳng lặng không phát tiếng, một cảm giác âm u quanh quẩn xung quanh cánh cửa. Từ hôm nay, bên trong vắng đi một tí nào ấm áp.

Tay anh run run mở cửa, bên trong phà ra luồng khí lạnh, thân ảnh co ro nhỏ nhắn ngồi một mình trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn không một tia sống.

Hoàng Cảnh Du nghe tim mình đau nhói, đi lại gần thân ảnh kia, từ phía sau ôm tới, đem người bỏ vào lòng, cả hai tự an ủi cho nhau.

Một hồi lâu, anh là người lên tiếng trước.

"Anh xin lỗi, lỗi tại anh"

Ngay từ đầu, anh không nên nghe lời Hoàng Anh Thái trở về, ngay từ đầu, anh không nên chọc vào vết yếu của Hoàng Trí Khang, không nên háo thắng thanh trừng, không nên vì Hoàng gia mà giúp đỡ. Cứ như trước đây, ích kỹ mà sống cho riêng mình, có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. Không thể cứu vãn được nữa.

Hứa Ngụy Châu im lặng không nói lời nào. Thần trí mong lung không rõ ràng hiện tại là thực hay mơ, cứ mờ mờ ảo ảo, trong mắt cậu mà quay cuồng. Cậu hít một hơi, quay mặt nhìn anh.

"Tan làm rồi sao? Em vào nấu cơm đây, anh hai sắp về rồi"

Hoàng Cảnh Du giật mình, lây lây người cậu " Nhóc con, em làm sao vậy?"

Hứa Ngụy Châu bật cười "Làm sao? Em vào nấu cơm cho anh hai"

"Ngụy Châu"

Gọi cậu xong, nước mắt từ trong khóe anh cũng rươm rướm ra ngoài. Đau đến hết thuốc chữa. Cậu thế này, anh phải làm sao? Cậu thế này, anh biết sống thế nào?

Thấy anh khóc, Hứa Ngụy Châu vội lau nước mắt cho anh, sau đó còn đánh vào ngực anh một cái.

"Sao anh lại khóc, anh chê em nấu ăn không ngon hả. Ha ha, được rồi, anh hai vẫn là quen cơm anh nấu hơn, đi, chúng ta cùng nấu cho anh hai"

Hứa Ngụy Châu kéo tay anh vào bếp, cậu vui vẻ vừa huýt sáo vừa xếp mấy món rau củ quả ra rửa sạch, rồi bắt đầu chế biến. Hoàng Cảnh Du cắn môi, run run hai vờ vai, thuận theo ý cậu mà nấu cơm thái thịt.

Cho đến khi cả mấy đĩa thức ăn nghi ngúc khói thơm phức cả căn phòng, cậu xem lại đồng hồ, lòng bồn chồn đi tới đi lui.

"Trễ rồi, anh hai chưa về nữa"

Hoàng Cảnh Du chết lặng nhìn cậu như điên dại, đi tới đi lui lẩm bẩm một mình. Cuối cùng không chịu nỗi mà bước tới ôm cậu.

"Nhóc con, đừng như vậy nữa, anh lo cho em lắm"

"Cảnh Du, buông em ra, anh làm gì vậy"

Cậu không chịu để anh ôm, cật lực muốn thoát ra, tay chân trầy da tróc vảy vẫn không muốn để anh ôm. Hứa Ngụy Châu quấy đến khóc tức tưởi, cậu quay lại đánh anh, đánh đến làm cơ thể anh đau nhức, đánh đến nước mũi cậu chảy đầy ra miệng.

"Buông ra, buông ra, buông tôi ra...tại sao, tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao lại như vậy. Anh nói cho tôi biết đi, tại sao. Anh tôi đã đắc tội gì với họ Hoàng các người, tại sao lại đối xử với anh tôi như vậy..."

Hàng tỷ câu tại sao của cậu, ngay cả anh cũng không thể nào lí giải được.

Hứa Ngụy Châu ngồi sụp xuống nền nhà, một chút cũng không cần anh chạm vào người. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy hận, hận đến không thể đem hung thủ kia ra để lăng trì thê thảm. Ân oán của các người thì liên quan gì đến anh em chúng tôi, tại sao mọi tai ương đều ụp xuống đầu những người không liên quan như vậy.

"Hoàng Cảnh Du, anh đi đi"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, anh ngồi xuống muốn ôm cậu, thì bị sự xa lánh của cậu làm cho trị trệ. Cuối cùng cánh tay cũng chỉ để ở giữa không trung, cảm giác đứa nhỏ kia ngày một xa dần.

Tim anh đau như có ai bóp lấy.

"Nhóc con, đừng xa lánh anh được không?"

Hứa Ngụy Châu khóc đến nghẹn, cậu nấc từng cơn vô cùng thống khổ. Bây giờ ngay cả cảm giác yêu thương cuồng nhiệt trước kia cậu một chút cũng không cảm nhận được, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu ái tình cứ như một cơn gió thổi bay. Cậu liếc nhìn anh, dòng máu anh đang chảy trên người, cậu hận đến thấu xương, cái họ anh đang mang khiến cậu kinh tỏm. Hung thủ kia cũng bởi vì anh mà muốn hại người, đáng lẽ là cậu, chứ không phải anh hai.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, cánh cửa bị đạp đến nát, Hoàng Trí Dực hùng hổ bước đến nắm lấy cổ áo Hoàng Cảnh Du giật ngược lên.

"Má, cậu thả Hoàng Trí Khang?"

Chẳng còn một tí ôn nhu, chẳng còn một hơi ấm tình thân lưu trữ. Đối với hiện thực của bây giờ, tình thân là thứ không nên đề cập đến. Hoàng Trí Dực thẳng tay cho đứa em mình luôn yêu thương một cú nháng trời. Hứa Ngụy Châu ngồi trên sàn giật mình, nhưng vô lực đỡ anh, cậu nghe đến tên sát nhân kia thì như bừng tỉnh.

"Thả? Cái gì thả, Hoàng Trí Khang đâu?"

Hoàng Cảnh Du lồm cồm bò dậy.

"Em không có"

"Không có? Hoàng Trí Khương đến tìm cậu, ông ta nói gì, tại sao sáng nay cậu không mang thằng súc sinh đó đến đồn cảnh sát? Nó đã bỏ trốn rồi"

Hoàng Cảnh Du mở to mắt. Bỏ trốn? Làm sao bỏ trốn được, anh đâu có chấp thuận Hoàng Trí Khương thả Hoàng Trí Khang.

Nhưng bất luận anh có nói gì, Hoàng Trí Dực đều không tin, càng đấm càng hăn, càng đấm càng điên.

Sau cùng, vì chịu không nỗi mà Hứa Ngụy Châu ra tay đỡ thay Hoàng Cảnh Du một đấm, cậu té vào lòng anh, Hoàng Trí Dực thấy vậy mới ngưng.

"Hai người thôi đi, muốn đánh muốn giết thì cút khỏi đây"

Hoàng Cảnh Du xem vết thương cho cậu, liền bị cậu đẩy ra.

"Cút" Hứa Ngụy Châu đứng dậy, chậm rãi chỉ tay về cửa, đuổi người.

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Hoàng Trí Dực không làm loạn nữa bỏ đi trước, tìm cách bắt Hoàng Trí Khang lại. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, trong đáy mắt vô vàn những mâu thuẫn, có tình yêu, có hối lỗi, có cả đau đớn. Khi anh dần bước ra khỏi cánh cửa, Hứa Ngụy Châu nói.

"Tôi không cần biết anh có thả tên súc sinh ấy không. Nếu như anh có ý định, tôi với anh coi như đoạn tuyệt"

Hoàng Cảnh Du chau mày, rũ mắt bước đi.

Anh không dám nói cho ai biết, về điều mà Hoàng Trí Khương nói. Anh không dám xác nhận, càng không muốn tin. Hiện tại chỉ có một người có thể nói cho anh biết toàn bộ sự thật, chính là Hoàng Trí Duận. Sau khi Hoàng Anh Thái qua cơn nguy kịch, ông đã kể lại cho anh nghe toàn bộ, bao gồm cả dã tâm của ba ba, vì vậy cho nên ngày nhận chức đó, anh đã thẳng tay cắt chức, thu lại quyền của Hoàng Trí Duận.

Vừa về đến nhà, anh đã vào thẳng phòng của Hoàng Trí Duận. Không vòng vo một khắc nào, đi thẳng vào chủ đề.

"Ông có phải là cha ruột tôi không?"

Ngày bị đứa con trục xuất khỏi Anh Thái. Ông đã quay về làm một lão trung niên an phận. Chuyện xảy ra ông đã biết rồi, chỉ là ông không ngờ vì một phút kích động gây ra từ ông mà Hoàng Trí Khang lại mù mờ tâm trí, tính ra mà nói, ông đã gián tiếp trong chuyện này.

Ngồi trên ghế, Hoàng Trí Duận bình ổn gương mặt, cũng làm theo anh, dứt khoát một chữ "Phải"

"Vậy hai mươi mấy năm qua, ông hà khắc với tôi vì cái gì?"

"Vì ta giận mẹ cậu, vì mẹ cậu đối với ta không thật lòng yêu thương. Mẹ cậu sinh cho ta một đứa con trai, coi như hoàn thành trách nhiệm. Ta hận"

Được, hận mẹ anh, thì trúc mọi đau khổ lên anh.

Anh chấp nhận, đến mức này thì không có gì không chấp nhận được.

Anh hít một hơi, hỏi tiếp "Vậy nên mẹ tôi chết, là do ông hại?"

Hoàng Trí Duận hớp một ngụm trà.

"Ta yêu Liêu Linh, ta không hại cô ấy. Đêm giao thừa năm đó, ta cùng mẹ cậu cãi nhau, sau đó ta đi vào nhà, ta còn hối hận tại sao đêm đó không ở lại, nếu ta ở lại, Liêu Linh đã không phải trượt chân té, sau đó bị cán đến chết"

Nói đến đó, hai hàng nước mắt của Hoàng Trí Duận chảy xuống gò má. Hoàng Cảnh Du đứng chết lặng một chổ. Anh chấp nhận tin sự thật từ người này, hơn là tin Hoàng Trí Khương. Anh không thể làm con của ông ta, càng không muốn làm anh ruột của thằng nhóc kia.

Mà cho dù sự thật có thế nào, thì có liên quan gì anh nữa.

Con ai, máu mủ của ai thì có liên hệ gì đến tội lỗi của Hoàng Trí Khang.

Huống chi anh đã mệt rồi, con đường mà anh đang đi, hình như đã ngược hướng với ước mơ mà anh vẽ ra khi trước.

Anh quay người đi, có thể lần này sẽ không trở về nữa.

Hoàng Trí Duận nhìn tấm lưng anh dần xa, liền lên tiếng. Giọng người cha có chút sương gió làm cho khàn khàn đi hẳn. Ông nói "Xin lỗi con"

Sau đó Hoàng Cảnh Du không trả lời mà đi mất.

Mất cả bảy ngày bảy đêm, nhóm Hoàng Cảnh Du mới bắt được Hoàng Trí Khang. Lần này triệt để tống cổ cậu vào tù. Nhưng có một chuyện kể ra có thể không ai tin, Hoàng Trí Khang không tự ý bỏ trốn, mà do ba ba cậu ta bắt ép, tìm mọi cách dấu cậu đi. Ngày bắt được Hoàng Trí Khang, cậu một biểu cảm cũng không có, cả người lừ đừ, tê dại, trong miệng chỉ thốt mỗi từ "xin lỗi"

Đứa nhỏ này so với Hứa Ngụy Châu cùng một tuổi. Đáng lí ra cuộc đời còn lắm hoài bão ước mơ, sinh ra trong một gia cảnh tốt, nhưng lại không biết trân trọng. Hận thù, đố kị làm ra một trái tim lệch lạc. Phút cuối cùng biết hối cãi thì đã quá muộn màng.

Hoàng Trí Khương mấy ngày không gặp râu tóc bạc phơ, ông đứng trước Hoàng Cảnh Du, nặng lời mắng nhiết.

"Nó là em ruột cậu"

"Không phải"

"Tôi là ba ruột cậu"

"KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI"

Hoàng Cảnh Du hét thẳng vào mặt ông. Tuyệt tình đến chết cũng không thừa nhận. Hoàng Trí Khương khóc, khuôn mặt già dặn kia khóc lên lại vô cùng xấu xí, mỗi một đường da đều nhăn nhúm. Cả cuộc đời ông, coi như quá nuông chiều Hoàng Trí Khang, không biết giảng giải cho nó nghe về tình cảm của con người làm thế nào mà đối đãi với nhau, bỏ mặc nó ngày lún sâu vào đố kị, tội lỗi nó gây ra không có cách nào cứu được. Hoàng Anh Thái ngồi trên xe lăn, câm lặng không lên tiếng, ông chỉ thị quản gia cho ông về phòng, từ bây giờ không muốn ra khỏi phòng nữa.

Hoàng Trí Khương xoay người bước đi, tấm lưng đơn độc của trung niên, khắc này đáng thương đến lạ. Hoàng Cảnh Du vô phương giúp được.

Lại nói đến mấy ngày trước, Vương gia còn chê Hoàng Cảnh Du không đủ phiền chạy đến đòi hôn lễ, bởi vì nghe tin anh đã lên được ghế chủ tịch, Anh Thái lại qua được khó khăn, nên sinh lòng muốn kết thông gia. Hoàng Cảnh Du quăng một số tấm hình cùng giấy tờ xét nghiệm cho Vương Tư Thông xem chơi. Thẳng tay cắt đứt liên kết Thái Vương, đường ai nấy đi, không hề dính liếu.

Đi hết rồi, chỉ còn mỗi Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Dực. Hai người đứng kế bên nhau, nhau không ai nói câu gì. Một phần gì không biết mở đầu thế nào, một phần vì trong cả hai đều có một khúc mắc riêng. Cứ vậy mà hai người chia hai ngã. Ngày đó Đỗ Thiên Phúc cũng có mặt, đứng giữa hai người, anh cũng chôn chân không hướng về ai. Sự việc đau lòng này, có thể vĩnh viễn trở thành một vết cắt, vết cắt quá sâu, nhất định sẽ thành sẹo, anh rũ mi thở dài, tìm một hướng khác mà đi.

Trời chuyển sang đông lạnh, Hứa Ngụy Châu đồng phục mỏng tanh, bước chân đều đều đi từ sân trường ra đến cổng. Mái tóc ngày nào còn phủ trán, nay đã được cậu chải gọn lên cao, bước chân của thiếu niên trưởng thành trước ngọn gió phiêu giật không hề chùn bước.

Coi như cậu đã hoàn tất chương trình đại học, ngày hôm nay đến chính là làm thủ tục còn lại. Ra đến cổng trường, Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn lại, môi cậu cong lên nhàn nhạt. Chổ này, cậu đã từng cãi lời anh hai mà về đây.

Cả cuộc đời của cậu, cuối cùng vẫn chưa thế làm gì cho anh hai.

Đằng trước cổng có cây bằng lăng tím, nay đã lụi tàn, chiếc lá khô bị gió giật rụng, bay đến tay cậu. Cậu vậy mà không bắt lấy, sinh mệnh của chiếc lá đã tận, bắt lấy cũng chỉ là luyến tiếc.

Bước thêm vài bước, con xe đỏ ngày nào quen thuộc đậu bên đường. Bước chân Hứa Ngụy Châu dừng lại. Người trong xe bước ra, nhìn cậu.

Chờ người kia bước tới, Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt thở dài.

Hoàng Cảnh Du chừa một khoảng cách với cậu, không dám bước tới, chỉ sợ làm cậu chán ghét bỏ đi. Giống như hôm đó, anh sợ cậu cự tuyệt đuổi anh.
Một hồi lâu, Hoàng Cảnh Du mới lên tiếng.

"Là ai hứa sẽ yêu anh đến hết kiếp này, là ai nói kiếp sau sẽ tiếp tục cùng nhau. Ngay cả chưa hết kiếp này, em đã muốn dừng lại thì còn có kiếp sau sao?"

Nắm tay Hứa Ngụy Châu cung lại. Lạnh nhạt trong đôi mắt rõ ràng hướng về anh. Giống như hàng vạn mũi tên, trực tiếp canh ngay tim anh mà đâm tới. Giây phút này anh lại thông suốt, trừ phi anh có thể tẩy rửa dòng máu của mình, trừ phi anh thay tên đổi họ.

Hứa Ngụy Châu rũ mi, hững hờ nói "Coi như em nợ anh"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro