Chương 49: Màu của trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Cơn mưa tuyết dày đặc, kéo theo gió trời lạnh toát, cây cối tiếc kiệm nước nên rụng sạch mất lá, chỉ còn lại cành cây trơ trụi dính đầy hoa tuyết trắng. Nhà nhà, đường đường, đều trắng, cả thành phố đều trắng. Cái màu trắng tinh khiết nhất, chói mắt nhất, đẹp nhất, cũng lạnh lẽo nhất, khiến người ta vừa thích vừa thấy phiền.

Đường xá vắng xe vắng người, quá lắm thì chỉ có mấy chuyến tàu điện trên cao hoạt động liên tục phục vụ nhu cầu đi lại. Lớp tuyết dày dưới chân thế này ngay cả bước bộ còn khó. Bởi mới nói, tuyết đầu mùa quả thật đẹp, nhưng lại phiền.

Làm việc thì vẫn phải làm thôi, không có một công ty lớn nào lại cho nhân viên nghỉ vì lí do tuyết rơi "vô duyên" ấy được. Vào đến cửa công ty rồi, mũi ai nấy đều đỏ ửng.

Cái lạnh của Newyork thì khỏi bàn đến rồi, lạnh hơn bất cứ nơi nào, đặc biệt lúc trời không tuyết cũng lạnh thấu cả xương.

"Tim, cậu chịu lạnh tốt thật"

Cô gái tóc vàng, làn da trăng trắng, màu mắt xanh xanh đặc biệt đi bên cạnh thiếu niên dáng người cao cao hơi nhỏ nhắn. Cô đưa mắt nhìn thiếu niên ăn vận mát mẻ, chỉ mỗi áo sơ mi trong cùng chiếc áo vest bên ngoài không hơn không kém. Hứa Ngụy Châu nghe vậy liền cúi mặt xuống cười, nụ cười của cậu sau hai năm vẫn luôn kiên định như vậy, có khác chính là nét trưởng thành sắc sảo hơn trong đôi mắt, làm người bên cạnh có chút xao xuyến.

Cậu nói "Tôi lớn lên ở Mỹ mà, dù sao cũng quen rồi"

Hai người song bước đi cạnh cho đến khi rẽ hai hướng. Hứa Ngụy Châu đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Cậu làm việc ở đây, chức vị cũng mới nhận hôm qua thôi, vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng không tồi nhỉ. Hít một hơi thật sâu, tạo ra một nét cười, thang máy kêu lên tiếng "ting", Hứa Ngụy Châu siêu sái bước ra ngoài.

Làm việc ở đây cũng tốt, công ty khá lớn, đủ để cậu áp dụng kiến thức học được. Chổ này là do giáo sư giới thiệu, lúc cậu nộp hồ sơ vào thì may mắn được nhận ngay, một phần do thành tích học tập, một phần vì cậu có kinh nghiệm điều hành công ty trước đó, coi như thuận lợi. Nhưng cũng mất khá lâu mới leo lên được vị trí này.

Phòng làm việc riêng của cậu sát bên phòng tổng giám đốc, có không gian riêng tư thế này làm cậu khá thích thú. Vừa bước vào phòng, cậu đã liếc mắt nhìn xung quanh, không ngờ phòng của trợ lý thôi đã rộng như vậy rồi, lại còn ở vị trí khá thoáng mát, không cần đối diện với mặt trời. Cây cảnh xanh tươi, còn có nụ hoa sắp nở. Cậu bước đến bàn làm việc, để cặp lên bàn rồi ngồi lên ghế hưởng thụ.

Đặc biệt thoải mái.

Ngồi một lúc lâu, cậu mới sắp xếp lại bàn làm việc, ở góc trái cạnh laptop cậu đặt một khung hình. Bên trong có hai nam nhân đứng cạnh nhau cười toe toét. Hứa Ngụy Châu nhìn một lúc, chạm tay xoa xoa lên người nam nhân đứng cạnh cậu, bỗng nhiên miệng cũng cười theo.

"Người trong hình đẹp đúng không?"

Hứa Ngụy Châu giật mình, vội đứng lên cúi đầu chào "Tổng giám đốc"

Vị tổng giám đốc kia khoát tay, thoải mái cười với cậu.

"Không cần, không cần, sau này không có ai cứ gọi Jackson thôi"

Hứa Ngụy Châu cười theo, cậu nói "Sao vậy được, anh là cấp trên mà"

"Nói cách khác là đàn anh đi, tôi cũng là học trò của giáo sư, cậu sau tôi ba khóa nhỉ, Tim?!"

Jackson là tổng giám đốc của công ty này, tên gọi Light. Theo anh nói, thì anh là đàn anh trên ba khóa của cậu, học trò đi sau giáo sư. Còn trẻ lại có tài, mới vừa tốt nghiệp đã có một cơ ngơi lớn thế này rồi, nhưng mà cũng vì gia cảnh Jackson khá tốt, cả ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt, cũng có kinh doanh riêng. Nhưng Jackson thì muốn tự tập, nên Light là ý tưởng của anh. Hứa Ngụy Châu thích những kiểu người như Jackson, là nam nhi phải có chí lớn. Bất quá cậu hiện tại tự thân một mình, có chút khó khăn.

"Được Jackson, nhưng công việc của tôi chưa nhận được"

"Tôi mang cho cậu đây, xem qua đi, dự án này tôi tin cậu làm được, cố lên"

Jackson đưa cậu bản hồ sơ xanh, anh liếc mắt qua khung hình. Vừa rồi đã thấy cậu nhìn rất chăm chú. Không khỏi tò mò, anh thẳng thắn hỏi.

"Người đó là người yêu cậu?"

Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhìn Jackson, sau đó thì bật cười.

"Không, anh hai tôi đó"

"Anh cậu đẹp trai thật luôn, khi nào có cơ hội tôi cũng muốn làm quen"

Cơ mặt cùng nụ cười Hứa Ngụy Châu ngưng trệ. Jackson tìm ra được điểm ngượng của cậu, liền hối hận khi vừa rồi phát ngôn không kịp suy nghĩ. Chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì cậu đã lên tiếng.

"Có cơ hội sẽ dẫn anh gặp anh hai"

Không ngờ cậu biết dấu nội tâm, Jackson vừa rồi còn thấy cậu ngập ngừng ái ngại, nhanh như vậy đã cười rất tươi rồi. Vậy cũng tốt, anh sợ khi phải chạm vào nỗi đau của người khác thôi.

Hai người nói vài câu thì Jackson trở về phòng, không quên dặn dò trợ lí Hứa một số việc. Hứa Ngụy Châu gật đầu, bắt đầu một ngày làm việc mới mẻ.

Đến tối tan tầm, cậu phải sang bên giáo sư giúp thầy một số việc, vừa bước vào cửa phòng, đã thấy bầu không khí náo nhiệt ra. Có đứa chạy đến nắm lấy tay cậu, vừa nhí nhố, vừa khẩn trương.

"Học trưởng, anh đến rồi, ôi chúa ơi, anh mau đến giúp tụi em đi, thầy bắt tụi em làm xong trong tối nay"

Hứa Ngụy Châu cười cười, gõ đầu đứa nhỏ rồi đi lại xem. Mấy bài tập kinh tế khô khan, cậu nuốt không ít trong mấy năm học với thầy. Giáo sư đi đầu ngành khoa kinh tế, kiến thức của cậu cũng là học từ thầy. Cậu chỉ chỉ một vài chi tiết, rồi bắt tụi nhỏ làm theo hướng dẫn.

"Ừm, là vậy, sao đó đem con số này qua bên đây...ùm, đúng rồi..."

Làm xong đống bài tập, giáo sư mới từ ngoài bước vào. Vừa thấy cậu, ánh mắt nhu hòa của ông trong thấy rõ. Hứa Ngụy Châu là niềm tự hào trong lòng thầy bao năm, Jackson và cậu được thầy coi như con ruột. Đây là hai đứa họ trò thành đạt nhất trong số, cũng ngoan nhất, giỏi thất, tư duy nhất.

"Tim, con đến rồi. Để chúng nó tự làm, con mau lên lớp giảng hộ thầy"

Tụi nhỏ rần rần kêu than lên, bài tập còn mấy bài nữa là xong rồi.

"Thầy ơi, để học trưởng chỉ tụi con một chút"

"Nó một chút còn đi, tụi bây đừng nháo"

Giáo sư bước tới kí lên đầu cậu nhỏ vừa rồi lên tiếng. Hứa Ngụy Châu chỉ đứng đó cười, len lén chỉ thêm chút xíu.

"Học trưởng ngày đi làm, tối thì lên lớp, tiền nhiều ai chịu nỗi nha"

"Đúng đó, em còn thấy anh đôi lúc nhận việc từ các công ty khác"

"Học trưởng chắc giàu lắm luôn nha, học trưởng, học trưởng, anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới"

Đứa nhỏ hồn nhiên đi lại dùng mỹ nam kế kéo kéo áo Hứa Ngụy Châu, nó chớp chớp mắt. Khuôn mặt nó khả ái, màu mắt xanh xanh, mái tóc nâu sậm, chiếc mũi cao vút lên, hai bên má hóp vào nhìn thấy hai cọng xương quai hàm gợi cảm, sắc đẹp chuẩn công dân Mỹ, bất quá Hứa Ngụy Châu đơ người ra, nhìn nó.

Có một đứa khác đi tới đập vào đầu đứa nhỏ nam.

"Cậu điên à, học trưởng đâu phải gay lọ như cậu"

"Tớ đẹp trai như vậy, biết đâu lây động được học trưởng nha"

"Cậu nhìn đi, học trưởng thẳng băng luôn kìa"

Bát nháo một hồi thành ra gây lộn. Hứa Ngụy Châu mím môi cười nhẹ. Cậu bỏ lại tụi nó, đi với giáo sư lên lớp.

"Đám nhóc cứ hồn nhiên như vậy"

"Dạ, thầy"

"Dạy xong con đi liền à?"

Hứa Ngụy Châu cười, gật đầu.

Giáo sư nói tiếp "Đừng quá sức, có gì còn thầy đây. Với lại Jackson nó cũng nói sẽ giúp con"

"Con nghĩ tự con giải quyết sẽ tốt hơn thưa thầy"

Qua khúc ngã tư, Hứa Ngụy Châu muốn tránh vấn đề, liền chào thầy đi về lớp học. Giáo sư đứng đó nhìn cậu, thầy lắc đầu rồi cũng về lớp luôn.

Thời gian một ngày cứ vậy mà trôi, cho đến khi tuyết ngừng rơi, giọt nước động từ cành cây rơi lõm tõm xuống mặt đất, mặt trời khuất sau áng mây trăng trắng, lờ mờ một màu cam đỏ phía bên kia tòa nhà. Hứa Ngụy Châu thu dọn bàn làm việc, sau đó nhanh chóng rời đi.

Đánh lái một vòng trên đường, vừa nghe nhạc vừa nhìn chung cảnh xung quanh, buổi chiều mỗi ngày đều bình yên đến lạ.

Tiếng bước chân hành lanh vang vang lên, khu này chỉ có mình cậu vắng bóng người. Vừa lách qua ngã rẽ đã thấy một thân ảnh cao cao, đưa lưng về cậu. Hứa Ngụy Châu thở dài, hơi thở nằng nặng, hình như không mấy hài lòng, cậu chầm chậm bước tới.

"Quả nhiên công tử nhà tài phiệt, gần hai năm không đi làm vẫn có đủ tiền để sống và làm những chuyện vô bổ"

Người kia nghe tiếng cậu liền quay đầu, khuôn mặt tuấn tú có vài nét mệt nhọc, ánh mắt thê lương đượm buồn nhìn rõ ràng trong con ngươi nâu sậm. Thấy Hứa Ngụy Châu thì cúi đầu không nói, nhưng muốn nói cũng không biết nói gì. Mãi một lúc mới lên tiếng.

"Cho anh vào trong đi"

"Vào trong? Để làm gì?"

"Ngụy Châu, anh xin em đó"

Hứa Ngụy Châu bước lại gần cánh cửa, mắt nhìn vào trong, màu mắt nhàn nhạt in ấn dấu lớn của tuổi trưởng thành. Sau đó cậu quay đầu lại, công kích mà nói.

"Tôi thật sự sợ, sau khi anh bước qua cánh cửa này, liệu mạng sống của tôi có bị lấy mất không nhỉ?"

Người kia cúi đầu "Em đừng nói vậy mà"

"Không nói vậy, thì nói thế nào? Hoàng Anh Thái, Hoàng Trí Duận, rồi còn họ Hoàng nào nữa đấy, thấy anh lãng vãn ở đây không lo chăm sóc tập đoàn to lớn kia chắc sẽ qua tận nơi này diệt tận gốc luôn tôi thì đáng sợ lắm. Nên, về đi"

"Ngụy Châu, hai năm rồi, em vẫn hận anh như vậy, anh đã làm gì sai đâu?"

Đến lúc này, gân cổ Hứa Ngụy Châu nỗi lên cuồng cuộng "Không sai? Ừ, anh đâu có sai gì đâu. Nhưng tôi sợ anh Hoàng Trí Dực, tôi rất sợ anh, sợ ở cái dòng máu trong người anh đó"

Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt. Trong lòng vừa giận vừa xót xa, đâu phải cậu không biết anh căn bản không có liên can gì đến sự việc năm đó, chỉ là người này cùng tên sát nhân kia cùng họ, cùng huyết thống, cùng một nhà. Huống chi ân oán tình thù của họ Hoàng, vốn dĩ trước nay cậu và anh hai không hề can thiệp vào. Vậy mà, bọn họ đấu đá với nhau, căm thù nhau, trả thù nhau, như thế nào lại khiến anh hai cậu ra nông nỗi này.

Hoàng Trí Dực sắc mặt xanh nhạt, dường như có chút mệt mỏi. Mỗi ngày trong những hai năm, anh đều đứng trước cửa phòng, một câu duy nhất là xin Hứa Ngụy Châu cho anh vào bên trong, cho đến hôm nay, anh vẫn không được cậu cho phép. Anh không dám trách cậu, càng không mong cậu tha thứ, anh chỉ còn biết ngoài cửa nhìn vào trong. Tình yêu của anh nằm trong đó, từng giây từng phút phải đấu tranh với sự sống. Hoàng Trí Dực thở dài, bước lại gần cửa, qua kính trong nhìn vào. Hứa Ngụy Châu đánh mắt sang chổ khác, không muốn thấy cảnh đau lòng này.

Cậu nói "Cho dù anh hai có tỉnh lại, anh ấy cũng tàn phế gần 80%, căn bản cả đời không thể đi đứng. Hoàng Trí Dực anh đứng ở đây trông chờ điều gì?"

Tuy vậy cậu vẫn muốn công kích anh, vì cậu giận, cậu uất. Hứa Ngụy Văn trước kia là một nam nhân mạnh mẽ, quật cường với số phận, lưng thẳng tấp, đôi chân lành lặn, đi trong giông bão vẫn không lung lây, bây giờ thì hay rồi, cho dù có mở mắt được, thì cũng không nhìn được thế giới nữa rồi.

Nhận ra sự hằng hộc, châm biếm trong câu từ của cậu. Hoàng Trí Dực nuốt nghẹn, một câu cũng không nói.

"Tim, cậu đến rồi à? Gặp tôi một chút"

Cuối đoạn hành lang, bác sĩ khá trẻ tuổi thẳng người hô to gọi cậu. Hứa Ngụy Châu gật đầu rồi đi theo. Đến cửa phòng, Hứa Ngụy Châu xoay đầu lại thấy Hoàng Trí Dực đứng một đống phía sau, ánh mắt mơ màng cầu xin được vào chung. Hứa Ngụy Châu không nói, liếc anh một cái rồi cũng cho anh vào mới đống cửa. Ở đây, vị bác sĩ kia nói.

"Thật sự mong cậu hiểu, bệnh nhân qua điều trị hai năm, với kỉ thuật hiện đại nhất, chúng tôi chỉ có thể duy trì được hơi thở thôi. Bệnh nhân bị tổn thương quá nặng, phần mềm coi như giập nát hết trước khi được chuyển đến đây. Tôi đã trao đổi trước đó với cậu rồi đúng không? Vì cậu khẩn cầu, nên chúng tôi mới cố gắng giữ hơi thở. Bây giờ, thật tình tôi khuyên cậu, hãy cho bệnh nhân ra đi thanh thản"

Nền y học của Mỹ, là hiện đại nhất rồi, còn nền y học nào hiện đại hơn nữa, cứu được người sắp chết đi vào cửa môn quan, kéo dài hơi thở được hai năm, bây giờ cũng đã nói không thể cứu được. Đùa chắc? Hứa Ngụy Châu nắm chặt tay, cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng.

Cho anh hai ra đi thanh thản?

Hai năm qua cậu cày ngày cày đêm, chạy ngược chạy xui kiếm tiền, tất cả là vì trả chi phí đắc đỏ cho bệnh viện. Bộ máy gắng trên người anh hai, đều là những máy móc tiên tiến nhất cho đến hiện tại. Vậy mà chúng nó vẫn không cứu được anh hai. Tại sao?

Khi đó ở Trung Quốc, các bác sĩ lắc đầu khi thấy tình trạng của anh hai, mọi thứ trước mắt cậu như vỡ nát. Mất anh hai, cậu mất tất cả, thậm chí cậu từng nghĩ, anh hai đi rồi, chắc cậu cũng theo luôn. Sau đó giáo sư gọi cậu về Mỹ, mang anh hai sang điều trị, cậu liền lập tức đi không chần chừ. May mắn vì cuối cùng anh hai cũng qua được cơn nguy kịch, nhưng bất cứ lúc nào, cũng có thể có tin xấu xảy ra. Đã hai năm rồi, ngày nào cậu cũng sợ anh hai sẽ bỏ cậu đi thật, bây giờ bác sĩ khuyên nên cho anh hai ra đi.

Cậu không muốn!

Bác sĩ thấy cậu im lặng, cũng buồn theo "Chúng tôi rất tiếc"

Một lúc khá lâu, Hứa Ngụy Châu cũng đã chảy một dòng nước mắt, cậu đưa tay gạt lấy, sau đó ngẩn đầu lên nhìn bác sĩ, đôi mắt ướt át có dấu đi một nét bi thương cùng cực.

"Anh hai...nằm như vậy, có đau không?"

Vị bác sĩ nhìn vào sâu trong đôi mắt Hứa Ngụy Châu. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ, anh ta mới có một xúc cảm đau lòng cùng người nhà bệnh nhân. Làm nghề này vốn cảm xúc đã được huấn luyện đến chai lì, nhưng với người thanh niên này, dường như khiến anh ta chua xót tận tâm can.

Anh ta rũ mi, nói "Nói không đau thì đã lừa cậu"

Để duy trì hơi thở cho Hứa Ngụy Văn, hơn ba bốn bác sĩ bu quanh đặt vào trong khí quản anh một ống dài. Vừa đau vừa xót, nhưng người bất tỉnh nào cảm nhận được, chỉ có người nhìn mới thấy nó đau đớn như thế nào. Tay gâm đầy kim tiêm, ngực quấn đầy dây điện, ngay cả phần đầu cũng không tha. Hứa Ngụy Châu cắn môi, cúi đầu xuống. Cậu nuốt nghẹn.

"Vậy...sau khi rút ống, thì..."

"Không hỗ trợ thở, bệnh nhân sẽ ra đi ngay sau đó"

Hứa Ngụy Châu lần nữa trào nước mắt. Cảm giác này, giống như anh hai đang đứng trước bờ vực thẩm, chỉ cần cậu bước tới, xô một cái, anh hai sẽ rơi xuống vĩnh viễn không thể nào xuất hiện được nữa. Cậu bắt đầu nấc nghẹn.

"Không được"

Lúc này Hoàng Trí Dực ngồi kế bên lên tiếng. Đôi mắt anh giăng đầy mù sương, chỉ cần chớp mắt, tự nhiên trở thành giọt nước động. Vị bác sĩ quay đầu nhìn anh. Nói không quen thì không được. Từ khi tiếp nhận ca này, anh ta đã luôn thấy người này cứ mỗi ngày đều lãng vãn trước cửa phòng bệnh, nhưng chưa bao giờ thấy người này bước vào trong.

"Thôi được rồi, hai người cứ bàn với nhau đi, rồi quyết định"

Ra khỏi phòng bác sĩ, Hoàng Trí Dực đã tức giận lôi Hứa Ngụy Châu đến một góc, mạnh mẽ dằn tay cậu lại.

"Em muốn làm gì? Tại sao lại chần chừ như vậy? Em muốn bỏ Ngụy Văn sao? Anh không cho phép em làm như vậy"

Hứa Ngụy Châu không nói, kì thực cậu đang chờ ai đó sẽ khuyên cậu như vậy. Bởi cậu không muốn anh hai rời đi, chỉ cần một tia hy vọng cuối, cậu cũng không ngừng chờ đợi. Cuộc đời của cậu là do anh hai cho, nếu không có anh, cậu cũng không có được hôm nay, tự nhiên trở thành một người ưu tú như vậy. Bây giờ bắt cậu và anh chia cắt, khác nào đẩy cậu vào con đường tâm tối.

Mục đích cậu học tập thành công, cũng vì muốn chăm lo lại cho anh. Đền đáp bao nhiêu năm anh nuôi nấng cậu nên người.

Anh hai mất rồi, cậu mất mục tiêu để tồn tại.

Hoàng Trí Dực nói không ngừng bên tai, nhưng cậu không nghe được gì. Nếu anh đã không muốn từ bỏ, cậu cũng sẽ không. Hứa Ngụy Châu gật đầu, đáp ứng Hoàng Trí Dực sẽ tiếp tục cứu Hứa Ngụy Văn.

Cho dù cơ hội có mong manh đến mấy, nhất định không ngừng hy vọng.

Đêm đó, lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu cho Hoàng Trí Dực vào trong.

Mặc áo vô trùng xong, Hoàng Trí Dực chậm rãi đi lại gần Hứa Ngụy Văn. Thân người quen thuộc, hơi ấm lờ mờ, anh ngồi xuống bên cạnh, run rẩy nắm đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, từ từ áp lên mặt.

Không nói gì cả, chỉ tập trung nhìn Hứa Ngụy Văn chung thủy nhắm mắt, đôi môi mở to ra ngậm ống khí quản. Hoàng Trí Dực đau nhoi nhói ở phía tim, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má hốc hác. Một lát sau, anh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì lành lạnh ở tay, cúi xuống nhìn mới thấy chiếc nhẫn. Nó vẫn an vị trên ngón áp út, như chưa từng bị ai tháo ra. Hoàng Trí Dực xoa xoa chiếc nhẫn, môi anh cong lên.

Hóa ra đứa nhỏ kia chưa từng có ý tháo nhẫn, Hứa Ngụy Châu vẫn cho Hứa Ngụy Văn đeo như vậy suốt tận hai năm trời.

Chiếc nhẫn vẫn sáng lung linh như năm đó, ở trên tay Hứa Ngụy Văn không rời nửa phân. Hoàng Trí Dực hớp một hơi khí, lồng ngực trào lên nguồn khí lạnh.

"Đeo nó lâu như vậy, coi như em đồng ý rồi nha"

Anh lấy miếng khăn lạnh, chậm rãi lau mặt cho Hứa Ngụy Văn. Cẩn thận chăm sóc cho đến khi hết giờ thăm. Hoàng Trí Dực ra ngoài, lẳng lặng ra về phía cuối hành lang. Tấm lưng cô độc, si tình đến đáng thương. Chẳng ai biết sau khi khuất ở bóng tối cuối con đường, Hoàng Trí Dực đã như thế nào, liệu anh có gục ngã tại nơi đó mà khóc đến méo mó cả khuôn mặt anh tuấn vốn có không.

Không ai biết được.

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu đến công ty, thu xếp ổn thỏa lịch trình cho Jackson, rồi xin anh ra ngoài giải quyết việc riêng một chút. Jackson có nghe thầy nói, Hứa Ngụy Châu nắm trong tay rất nhiều việc, nên cậu phải thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng. Nghe nói cật lực kiếm tiền, Jackson thấy vậy cũng thông cảm cho cậu. Chỉ cần cậu ở Light hoàn thành tốt công việc, thì chuyện bên ngoài Jackson không quản. Như vậy đã ưu ái cho cậu lắm rồi.

Người ngoài thấy cậu làm nhiều việc, lại ở vị trí cao. Ở công ty là trợ lý đặc biệt, ở trường thì là giảng viên cao cấp, sắp đến còn phong danh trình độ tiến sĩ. Hứa Ngụy Châu trong mắt người ngoài, đặc biệt hoàn hảo. Vừa giỏi, vừa giàu có, lại có nhan sắc nghịch thiên. Nhưng cậu có thật sự giàu không? Nhiều lúc Hứa Ngụy Châu chỉ biết cười trừ khi nghe người khác khen cậu như vậy.

Chổ cậu sống, là chổ mà thời đi học cậu vẫn sống, chỉ là chung cư bình ổn, không phải loại cao cấp.

Công nghệ tiên tiến y khoa rẻ lắm sao? Hứa Ngụy Văn nằm ở ICU, mỗi ngày đều phải trả tiền, trả liên tục đã gần 2 năm rồi, chi phí vô cùng đắc. Hoàng Trí Dực nhiều lần lén lúc giúp cậu, nhưng bị cậu chửi đến không ra gì. Chỉ là, cậu ghét phải sài tiền của họ Hoàng.

Chổ hẹn ở một nhà hàng khá lớn ở trung tâm thành phố, vị khách hôm nay cũng là người có tên tuổi. Cậu bước vào phòng hẹn, thấy người liền niềm nở lên.

"Chào ngài, Mr.Mark"

"Cậu là Timmy Xu phải không, hân hạnh"

Hai người bắt tay nhau, sau đó cùng bàn một số công việc.

Bàn đến gần một tiếng đồng hồ, Mark liếc mắt lên nhìn cậu, tầm mắt chui lọt vào cổ áo sâu hút vào phần da thịt trắng tuyết trên cổ cậu chạy dài xuống. Hứa Ngụy Châu mặc đồ cũng dễ để người khác nhìn, chỉ là chiếc áo sơ mi thiếu một nút gài trên cùng, vest xám khoát bên ngoài, cho nên khi cậu hõm cổ xuống, hoặc cúi người nói chuyện thì tất cả dưới cổ đều hiện ra hết. Mark là người đàn ông đến tuổi trung niên, lại thành phần nào cũng nuốt được, gặp miếng mồi thế này, nhịn gì nỗi.

Hứa Ngụy Châu hướng mắt lên, nheo lại thành ẩn ý cười trong mắt. Mark liếm môi.

"Hay đến chổ khác nói chuyện đi"

Mark chạm vào mu bàn tay Hứa Ngụy Châu, xoa xoa nhẹ nhẹ rồi nắm lại luôn. Hứa Ngụy Châu gấp lại hồ sơ, cười, gật đầu cái rụp.

Nhà hàng liên kết cùng khách sạn, nên chỉ cần đi một chút thì qua đến khu vực nhận phòng. Hứa Ngụy Châu đi song song cùng Mark đến quầy tiếp tân, tay cậu cầm điện thoại nghịch để Mark đăng ký phòng.

Đăng ký xong, Mark dẫn cậu lên lầu. Cả buổi Hứa Ngụy Châu chỉ cầm điện thoại. Mark thấy da mặt cậu đỏ ửng, liền nghĩ cậu đang ngại ngùng nên tìm gì đó làm cho đỡ ngại một chút, bằng cách bấm điện thoại. Mark nắm tay cậu.

"Xong rồi, anh sẽ đáp ứng em mọi chuyện"

Hứa Ngụy Châu cười cười, gật đầu như một chú chim nhỏ. Cửa thang máy mở ra, cậu cùng Mark đi lại phòng.

Lúc này, tại một căn phòng đối diện đột nhiên mở cửa. Tiếng mở khá lớn làm Hứa Ngụy Châu đang bấm điện thoại bỗng nhiên giật mình quay đầu. Đập vào mắt cậu, là toàn bộ những lời hứa hẹn ngọt ngào cùng tình yêu nồng nhiệt của hai năm trước.

Là Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau, không nói câu gì. Hai năm qua, cuộc sống của cậu không có anh, càng không nghe ai nhắc đến anh, ngay cả Hoàng Trí Dực biết ý cậu cũng không muốn kể, hoặc như anh ta cũng không rãnh mà lo lắng cho quan hệ của cậu và anh.

Những tưởng bản thân có thể thông suốt quên được, không ngờ chỉ vừa chạm mặt đã thấy đôi chân như muốn tê dại.

Mark mở cửa phòng, còn chưa thấy cậu vào liền lên tiếng.

"Tim, vào đi em"

Hoàng Cảnh Du chau mày nhìn sang Mark, ánh lửa hồng hừng hực trong lòng, không biết từ đâu ra mà đốt cạn tâm can anh. Khỏi cần nói cũng biết, hai nam nhân, mướn phòng, chẳng lẻ đi bàn công việc. Rốt cuộc con người trước mắt anh đã nghĩ cái gì trong đầu? Hoặc như đang thật sự cùng tên già cõi này là quan hệ yêu đương?

Hứa Ngụy Châu nghe gọi, liền lúng túng. Nhưng không để hỏng việc, cậu ậm ừ trả lời.

"Mark, ngài vào trước đi, tôi xuống dưới một chút. Sếp gọi"

"Cậu nhanh lên, đừng mất thời gian của tôi"

Mark có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không làm khó cậu hơn. Mark đống cửa lại, Hứa Ngụy Châu liếc qua anh, rồi quay lưng đi.

Rốt cuộc, cũng không có gì quá nồng nhiệt. Nhìn nhau, bắt gặp nhau trong tình cảnh này, quả thật có chút ngượng ngùng, nhưng bất quá Hoàng Cảnh Du cũng đâu quan tâm cho lắm. Nếu là trước kia, có lẽ anh đã đè tên kia ra đánh cho bầm dập, bây giờ anh chỉ nhìn...rồi thôi. Hứa Ngụy Châu ngay lúc đó, có thể mạnh dạn bước vào phòng, nhưng cậu sợ bản thân không chịu nỗi mà chạy vào nhà vệ sinh, phòng khi thứ tình cảm bên trong cuồng nhiệt lên mà làm cay mi mắt.

Cho đến khi cậu bước vào phòng vệ sinh rồi, Hoàng Cảnh Du vẫn không đi theo cậu. Hứa Ngụy Châu cắn môi cười nhạt.

Vứt bỏ anh, là cậu. Nhưng không nỡ nhất bây giờ cũng chính là cậu. Thâm tâm thật sự vạn lần cầu mong anh khi đó làm gì để giành lại cậu trong tay người khác, nhưng lại mâu thuẫn thà rằng không quen biết anh còn hơn, cứ nghĩ đến anh hai bây giờ đang đấu tranh với sự sống, cậu lại có động lực hơn hẳn trong chuyện này, cũng như không cần biết Hoàng Cảnh Du sẽ nghĩ gì về cậu. Cũng đâu còn quan trọng nữa. Chỉ cần bước vào trong đó, cậu sẽ có tiền để duy trì máy móc cho anh hai.

Hứng một bụm nước trong tay, cậu hất vào mặt. Cái lạnh của nước, sẽ dập được lửa trong người cậu. Trái tim phập phồng lên xuống, vô cùng khó chịu. Năm đó từ bỏ đoạn tình này, đều là quyết định của cậu, cậu có trách nhiệm với quyết định của mình.

Nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt trưởng thành theo năm tháng, cái nét ngô nghệch năm nào đã không còn, hiện tại đều là bộ dạng trãi đời cực khổ.

Cậu hít một hơi đầy, lấy tâm lí ra ngoài tìm Mark.

Không ngờ ngay lúc đó, Hoàng Cảnh Du chắn trước mặt cậu, đôi mắt anh đỏ au lên trông vô cùng đáng sợ. Anh ép cậu đi vào trong, áp sát lưng cậu dính chặt tường.

"Em làm cái gì ở đây?"

Tâm Hứa Ngụy Châu mền nhũn, nhưng đã nhanh chóng bị hình ảnh của Hứa Ngụy Văn lấp đầy, cậu bóp chặt tay anh lại.

"Không nhìn thấy à? Là cùng người kia vào phòng"

Lực tay Hoàng Cảnh Du gia tăng, bóp đến cánh tay cậu muốn đứt lìa, cậu đau đến nhăn mày.

"Buông ra"

"Má nó, hai năm qua rốt cuộc em trở thành cái dạng gì rồi?"

Nói ra câu này, Hoàng Cảnh Du đã đau đến trái tim muốn rỉ máu tươi, tầm mắt anh hướng đến người cậu, dò xét xem trên người đứa nhỏ này có dấu hiệu tổn hại gì chưa, may mà không có gì cả, nhưng như vậy thì sao? Rõ ràng anh thấy cậu muốn cùng người đó vào phòng mà.

Vừa rồi anh không đuổi theo cậu, là vì anh bất ngờ, bất ngờ đến bản thân không biết có phải vừa rồi là thật hay mơ không. Đột nhiên gặp cậu ở đây, còn thấy cậu cùng người khác muốn vào phòng. Trong lúc thần trí còn hồ đồ chưa rõ, anh đã lê chân mà đi tìm cậu. Thấy cậu trong đây, liền xác định tất cả vừa rồi là thật.

Hứa Ngụy Châu không thua, cậu vung tay anh ra, đằng đằng hàn khí.

"Dạng gì? Chờ tôi xong với người kia rồi biết"

Nói xong cậu bước đi, Hoàng Cảnh Du níu cậu lại, gắt gao ép lên trường.

Yêu thương trong lòng anh không phút nào dừng. Hai năm, là khoảng thời gian anh cho cậu bình tâm lại thương tổn trong lòng, chứ không phải để cậu trở thành như vậy.

"Em làm như vậy, vì cái gì?"

"Vì tiền đó"

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro