Ngoại truyện: Một chữ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia bầu trời chuyển gam màu, nhạt nhạt trên không áng mây mờ mờ ngà ngà trắng, có lẽ do đám mây thuần tinh bị soi chiếu màu vàng cam của mặt trời xế chiều.

Ánh tà rọi thẳng xuống, tấp vào cánh cửa sổ xuyên qua lớp thủy tinh dày cui vào thẳng phía trong căn phòng.

Không biết thời gian đã trôi được bao lâu, chẳng hay không gian đã dịch chuyển thế nào, ấy vậy mà khi mở mắt ra, bản thân đã không còn sống ở đất nước của mình. Thành phố NewYork về chiều muôn vẻ đẹp ân ẩn, cái lãng mạn của thành phố bắt đầu chuyển từ trầm trầm sang ồn ào náo nhiệt. Khi màn đêm dần buông xuống, con phố lại lên đèn sáng rực. Người người, nhà nhà bắt đầu sửa soạn đẹp đẽ bước ra đường dạo mát.

Như mọi khi, cậu phải ở nhà.

Đôi chân cậu, không đi được.

Phải rồi, chính là không đi được nữa.

Bên ngoài phòng có tiếng người thở hì hục, bánh xe lăn bánh chậm chậm ra khỏi cửa phòng. Dương quang soi chiếu lên nụ cười ngọt ngào của cậu, ánh mắt ấm áp hướng về người đối diện.

"Trí Dực, anh về rồi"

Hoàng Trí Dực tháo giày để lên kệ, tay xách hai ba bọc thức ăn, trông lềnh kềnh vụng về thấy rõ, anh hướng mắt lên nhìn người kia.

Anh mang mấy thứ trong tay đi lại bếp, bỏ xuống, sau đó mới đi lại chổ của chiếc xe lăn. Anh quỳ rạp xuống, ngẩn đầu lên hôn một cái vào môi cậu. Hứa Ngụy Văn híp mắt, nụ cười có chút gượng gượng. Tuy rằng cuộc sống rất ấm êm, nhưng hình như, tất cả đã không như ban đầu.

"Ở nhà hoài, buồn không?"

Cậu lắc đầu, còn cho anh một cái cười rất tươi. Hoàng Trí Dực mím môi, trong tim có chút nhoi nhói. Em ấy, vậy mà cười được. Có lẽ khi đã cảm thấy đớn đau quá đủ, con người ta lại chai lì với cảm xúc.

Ngày đó, khi Hứa Ngụy Văn mở mắt, cũng chính là ngày cậu trở nên hoang mang với chính cuộc sống mà cậu đã đấu tranh với thần chết để giành lấy cơ hội được sống. Hứa Ngụy Văn, bị liệt hai chân, từ đốt sống cùng trở xuống xương đùi, tất cả đều rã nát. Bác sĩ nói, may mà cột sống không mấy vỡ mạnh, nếu không ngay cả hai đôi tay và phần trên đều không thể cử động.

Cứu cậu ra khỏi cánh cửa môn quan, lại để cậu phải sống một đời bại liệt. Rất rất nhiều lần, Hoàng Trí Dực len lén trốn trong nhà vệ sinh, cả tiếng không thèm ra ngoài, đến khi ra rồi, lại thấy vành mắt anh đỏ hoe. Hứa Ngụy Văn vậy mà xoa đầu anh, bảo rằng cậu không sao, cuộc sống sau này, anh phải lo cho cậu rồi.

Hai tay cậu di chuyển lên gương mặt anh, sau đó cúi người xuống, trán chạm trán. Dưới tia sáng mặt trời còn đơn yếu, bóng đen hai nam nhân in hẳn lên góc tường, vị trí trán kề trán, kẻ quỳ xuống, người ngồi xe, thế mà lại trở nên đẹp như cổ tích, giống như vĩnh viễn không thể chia lìa.

Hứa Ngụy Văn kiên cường lắm, cho dù cậu hiện tại có buồn bã bất lực thế nào, cậu cũng phải an ủi tin thần anh mỗi ngày. Cậu biết, so với cậu, anh còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.

"Ngốc, chẳng phải tuần sau sẽ phẫu thuật lấp xương nhân tạo sao? Sẽ có cơ hội"

Hoàng Trí Dực gật đầu, cái gì cũng không nói, liền chồm tới ôm lấy lưng cậu, cằm đặt lên vai, dụi dụi vài cái. Hứa Ngụy Văn cười, cúi xuống cắn lên vành tai anh, sau đó tìm lấy môi mà hôn xuống. Ngồi trên xe cho chút bất tiện, hai chân lại không thể cử động được, nhưng may mà còn cảm giác, dây thần kinh còn hoạt động được, nên khi bàn tay anh đặt lên đùi, cậu liền run run lên, có chút gì đó rất lạ lẫm.

Hứa Ngụy Văn vừa hôn, vừa thở gấp, so với anh thì khá hơn. Sau bao lâu, kỉ thuật gà của anh vẫn không tiến bộ, bị cậu hôn đến thất kinh bát đảo, cả đầu đều ong ong lên, chống chọi không nỗi liền đẩy cậu ra. Mặt anh đỏ ké lên vì xấu hổ.

"Em không được như vậy nha"

"Trí Dực, chờ em đi lại được, em sẽ cho anh biết cảm giác kia"

"Cảm giác kia?"

Hứa Ngụy Văn chống tay lên thành xe, híp mắt cười với anh, tay còn lại thì xoa xoa mái tóc anh.

"Muốn biết thì hỏi Ngụy Châu hoặc là Jackson cũng được"

Hoàng Trí Dực ngẩn ra, hai vành tai liền bốc hỏa. Liền lật đật ngồi dậy nấu cơm. Ở đây, Hứa Ngụy Văn hận không thể đứng dậy mà chạy bên cạnh anh, ôm anh một cái.

Sao anh ấy lại đáng yêu như vậy chứ?

Một tuần sau cũng đến, Hứa Ngụy Văn đã được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật, tiến hành mổ cắt ghép xương, tuy nghe đơn giản, nhưng lại là đại phẫu thuật. Bởi vì cơ thể Hứa Ngụy Văn toàn bộ đều bị tổn thương, vốn không giống như người bình thường, cậu mất đi 20% lành lặn bên trong nội tạng. Bác sĩ nói, gan cậu bị giập một phần ba, thận từng bị ứ dịch, lách vỡ nát, sau đó đến tụy cũng bị xuất huyết.

Trong ổ bụng, cậu đã mất một miếng gan, tụy tổn thương đang cần thời gian hồi phục, sau đó thì mất luôn cả lách. Còn nữa, phổi cậu bị giập, nên chức năng đã giảm đi rất nhiều, vì vậy mà khi trời trở lạnh, hoặc như nhạy cảm khói bụi, đều ho sặc sụa, ho đến rát cả cổ họng, thở rất khó khăn, oxi không đủ cung cấp, nên thường bị đau đầu.

Tuy đã qua một năm Hứa Ngụy Văn xuất viện, nhưng tình trạng phổi của cậu vẫn là không tốt để chuẩn bị mê nội khí quản.

Hoàng Trí Dực và Hứa Ngụy Châu từng ngăn cản, không cho cậu can thiệp phẫu thuật này, nhưng cậu nhất quyết đòi làm cho bằng được. Thật ra mọi người hiểu cậu mong muốn được đi lại như trước, nhưng vì quá nguy hiểm, nên mọi người ai nấy lo sợ cậu có bất trắc gì trong quá trình làm. Hoàng Trí Dực từng nói, cho dù cậu không thể đi được, anh sẽ làm đôi chân cho cậu, dẫn cậu đi khắp nơi trên thế giới, cùng cậu tay trong tay đến mãi về sau, không rời nửa bước. Nhưng Hứa Ngụy Văn không chấp nhận, không những cậu muốn được đi lại bình thường, mà còn muốn sau này chính cậu sẽ lo lắng cho anh, bù đắp mấy năm anh đau đớn khi cậu không có bên cạnh.

Em trai nói, thời gian đó, Hoàng Trí Dực sống không bằng chết.

Dưới sự cương quyết của cậu, Hoàng Trí Dực và mọi người đều ở bên ngoài chờ.

Trãi qua không biết bao nhiêu tiếng, cuối cùng cậu cũng được đẩy ra. Bác sĩ nói phẫu thuật thành công, anh thở phào nhẹ nhõm.

Thêm một tuần nữa chờ vết thương tiến triển tốt hơn, cậu có thể làm vật lí trị liệu, tập đi lại để xương nhân tạo được chắc chắn và quen dần với trọng lượng của cậu hơn.

Hoàng Trí Dực không đi làm, trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy, mỗi ngày đều kè kè bên cạnh Hứa Ngụy Văn, dù xa một bước cũng không nỡ. Cậu nhiều lần thúc anh kiếm chuyện làm cho đỡ chán, anh thì cười bảo không muốn xa cậu. Hứa Ngụy Văn lắc đầu, coi như hết cách, ai bảo anh là nhị thiếu của Hoàng gia, không làm gì vẫn có đầy tiền. Thật ra Hứa Ngụy Văn từng nghĩ, bản thân cậu không xứng với anh.

Gia cảnh không có, bây giờ lại như tàn phế, đi đứng khó khăn, cậu sẽ là gánh nặng của anh trong những năm tới, anh tài giỏi như vậy, anh tuấn khôi ngô như vậy, có biết bao nhiêu cô gái muốn ở bên cạnh anh chứ. Nhưng mà Hứa Ngụy Văn không nỡ, cậu đã yêu anh rồi, thì sẽ không để anh rời xa.

Chính vì vậy, mà cậu cần phải nổ lực hơn nữa, tập đến khi nào đi lại được thì thôi.

Quả nhiên, cậu đã đứng lên được. Đôi chân yếu ớt run run, tay cầm thanh chắn hai bên, mồ hôi cậu đổ đầy mặt vì cơn đau còn âm ẩm bên trong cột sống và đùi. Cậu thở gắt từng hơi, đau đến muốn ngồi khụy xuống, nhưng chỉ nghĩ đến Hoàng Trí Dực lại không thể từ bỏ.

Bước đầu tiên, vậy mà mất cả hai mươi mấy giây, nhưng chỉ một chút xíu, căn bản không nhấc nổi bàn chân.

Tay cậu run run vì phải đỡ cơ thể nặng trịch xuống, nhất thời trượt tay một đường, cậu ngã lưng về sau, trong lúc thất thần, biết chắc sẽ ngã, Hứa Ngụy Văn tim muốn lọt ra bên ngoài, bác sĩ nói, không nên tập khi không có người thân, bởi vì nếu bị té, sẽ tổn thương vì va chạm mạnh, khi đó có thể sẽ phẫu thuật lại.

Trong lúc đó, một bàn tay đưa ra, ôm lấy eo cậu lại. Một cơn gió mạnh thổi phù vào cổ cậu mát lạnh, hơi thở này, mang mùi quen thuộc. Phút chốc cơ mặt cậu dãn ra.

Hoàng Trí Dực sợ đến rớt tim ra ngoài, đã dặn cậu không được tập khi anh ra ngoài mua nước, mà cậu lại không nghe lời, giận ơi là giận. Anh mà không về kịp là hay rồi.

Anh để cậu ngồi xuống xe lăn, khuôn mặt xụ xuống, giận dỗi trách mốc.

"Em không ngoan gì cả, em xem không có anh là bị té rồi"

"Em xin lỗi, tại em muốn thử"

Hứa Ngụy Văn cúi gầm mặt như thật sự đang hối lỗi. Hoàng Trí Dực thấy vậy liền không nỡ, đầu gối bước hai bước quỳ về phía cậu, tay xoa xoa lên mặt.

"Anh không cố ý lớn tiếng với em, nhưng anh rất sợ. Ngụy Văn, anh xin em đó, anh không thể xa em thêm một phút giây nào nữa"

Ánh mắt đầy lửa trong anh như thiêu cháy lên hàng vạn lời cầu xin tha thiết. Tim cậu chùng xuống, vô cùng khó chịu. Đôi vai anh như đang run lên, câu cuối phát âm có chút nghèn nghẹn.

Cậu chỉ muốn tranh thủ thời gian tập một chút, lại khiến anh ám ảnh như vậy, cậu không cố ý.

Khó khăn lắm, chật vật lắm, đau đớn lắm mới nhìn thấy Hứa Ngụy Văn bằng xương bằng thịt tỉnh lại đứng trước mắt anh, anh có tưởng tượng cũng không dám một ngày cậu sẽ rời anh đi nữa. Và anh sẽ không để ngày đó xảy ra.

Bất giác anh kích động, kéo gáy cậu xuống, ép xát môi cậu vào môi anh. Một cái hôn đầy hoảng sợ, Hứa Ngụy Văn vuốt vuốt lưng anh, cho anh bình tĩnh lại một chút, liền từ trong miệng phát ra âm thanh.

"Đừng sợ, em ở đây"

Một hồi lâu hô hấp Hoàng Trí Dực mới hồi phục, anh thẳng lưng lên ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu hôn.

Hứa Ngụy Văn dời tay từ lưng anh đến bên má, ôm lấy khuôn mặt mềm mại của anh, đầu lưỡi cuống lấy nhau, triền miên không dứt, tiếng nhóp nháp, cùng hơi thở đặc quạnh làm căn phòng trở nên ám muội ra. Chổ này là phòng vật lí trị liệu, đầy rẫy máy móc thủ công dành cho những người muốn tăng cường hoạt động sau khi chấn thương, bây giờ không có ai, liềm nhanh chóng thành nơi lãng mạn của hai người.

Bị cậu hôn nhiều lần thành quen, hiện tại anh đã không còn đấu tranh cho sự già dặn của mình nữa, chỉ cần cậu thích, anh bằng lòng ở thế hạ phong. Hứa Ngụy Văn không phải muốn tranh với anh, chỉ là Hoàng Trí Dực tuy lớn tuổi, nhưng so về tính cách lẫn mọi lần ngẩn ra đều rất giống đứa trẻ, anh ngốc lắm đấy, không phải đùa đâu, cậu đã chỉ anh cách hôn rất nhiều lần, vậy mà mỗi khi hôn cậu, môi đều phải chảy máu.

Lại nói, da mặt Hoàng Trí Dực mỏng, mềm trăng trắng, vỗ vỗ vào giống vỗ mặt của trẻ con, búng búng nộm nộm, đáng yêu vô cùng.

Hứa Ngụy Văn thích ôm mặt anh như vậy, cảm giác ôm cả thế giới vào lòng. Bây giờ chỉ chờ khi chân đi lại được, cậu có thể cùng anh sống thoải mái những ngày sau này rồi.

Hôn một lúc buông ra, môi anh sưng đỏ cả lên, đầu lưỡi ửng hồng hồng. Hoàng Trí Dực ôm eo cậu, cúi đầu lên ngực cậu.

"Anh thương em lắm, đừng bỏ anh nữa được không?"

Cậu thở hắc ra một hơi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Hai tay ôm lấy đầu anh vào ngực.

"Ngốc quá, em luôn ở đây, sẽ không đi đâu nữa"

Hoàng Trí Dực siết mạnh tay, đem cái eo nhỏ nắm gọn trong vòng tay. Anh cười lên mãn nguyện.

Không biết tại sao, anh lại thấy yêu người này nhiều như vậy.

Phải mất ba tháng sau đó, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với sự động viên của người bên cạnh, Hứa Ngụy Văn căn bản đã đi được mấy bước, ít nhất từ phòng không vịnh cái gì có thể đi ra được tới phòng khách. Cậu mừng đến phát cười to, Hoàng Trí Dực lần đầu tiên thấy cậu như vậy, mọi khi cậu cười rất nhã nhặn.

Hóa ra điều này lại khiến cậu vui như vậy, thế mới nói, được đi được đứng lành lặn là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng mà tại sao không vui được, đâu ai ngờ cơ thể suy nhược của cậu lại có thể làm nên kì tích này chứ.

Hứa Ngụy Văn kêu anh đi ra xa xa một chút, cậu sẽ từ từ lại chổ anh. Hoàng Trí Dực thấp thỏm nhìn cậu khập khiễng, nửa muốn té nửa không, thân trên run run ngã nghiêng, nhìn nóng lòng không thôi. Anh vội bước lên trước, lại bị cậu thấy la lên.

"Dừng lại, anh đứng đó, em sẽ đi về phía anh"

Khoảng cách xa như vậy, anh sợ cậu không vững nỗi. Tuy phạm vi chỉ từ phòng khách đến phòng bếp, gói gọn trong một căn nhà, nhưng anh lại cảm thấy quá xa, chỉ sợ lỡ như cậu té, anh sẽ không kịp chạy về phía cậu, mày anh nhăn nhúm lại, lo lắng khôn nguôi. Hứa Ngụy Văn đổ mồ hôi hột, nhìn anh như vậy lại càng muốn đi về phía đó hơn, cậu hét lớn.

"Trí Dực, mấy năm qua anh chạy theo em đủ rồi, bây giờ đến lượt em"

Anh giật mình mình cậu.

Ngụy Văn, em không cần tính toán với anh. Đi theo em, là vì anh yêu em, theo đuổi em, là vì anh thương em, chờ đợi em, là vì anh muốn cùng em đi hết đoạn đường còn lại.

"Ngụy Văn..."

Khi anh muốn lên tiếng nói gì đó, Hứa Ngụy Văn lại hét lên.

"Đồ ngốc này, nếu đoạn đường chút xíu này em không đi được, về sau làm thế nào cùng anh đi xa được chứ. Trí Dực, khi em qua đến đó rồi, anh sẽ là người của em, nhìn đi, chúng ta đeo nhẫn rồi, chỉ còn một bước cuối nữa thôi"

Vành tai anh lại đỏ ửng lên, nhất thời ngưng động vài giây phân tích. Xấu hổ chết được luôn.

Hứa Ngụy Văn cười, như bắt được trọng điểm, liền liếm môi, hăng hái bước đi. Mục đích của cậu bây giờ là anh, chỉ cần qua được tới đó, sẽ có được cả con người cùng tình yêu của anh rồi. Trong đầu cậu ong ong lên một câu duy nhất "Trí Dực, anh sẽ là người của em"

Chân cậu nhấc lên từng bước, xiêu vẹo một chút nhưng bước đi cứng cáp hơn lúc trước một chút, cứ vậy mà từng bước rút ngắn được khoảng cách hai người, cho đến khi Hứa Ngụy Văn thật sự gần sát được với Hoàng Trí Dực. Ánh cầu vòng sau cơn mưa lại thấy rõ được cả bảy màu sắc, hân hoan bên trong mỗi người không cần nói, chỉ cần một cái ôm mà thôi.

Hoàng Trí Dực rơi nước mắt, rốt cuộc, Hứa Ngụy Văn của anh cũng đã đi lại được.

Rốt cuộc, sau tất cả đều không còn gì để bận lòng nữa.

"Em làm được rồi"

"Ân"

Anh không nói, vì có nói cũng không biết nói cái gì, mọi thứ biểu đạt trong anh đều bằng một cái ôm chặt ních. Hứa Ngụy Văn vuốt mái tóc anh, hôn lên cổ anh một cái chóc, sau đó buông ra. Lâu rồi, không có cảm giác được đứng đối diện với anh.

"Sau này, để em lo lắng cho anh"

"Ân"

"Đem mọi khổ đau khi xưa của anh, một đời bù đắp tất cả"

"Ân"

Hoàng Trí Dực rất ngoan, cứ cậu nói cái gì đều mím môi gật đầu đồng ý. Hứa Ngụy Văn vuốt ve bên má anh rất lâu, cảm giác thật mịn màn dễ chịu.

Hiện tại anh mới phát hiện, Hứa Ngụy Văn ôn nhã, tính tình hiền lành có chút nhu nhược, bề ngoài lẫn bên trong đều là kiểu đàn ông trầm ấm nhẹ nhàng, thoạt nhìn sẽ như một tiểu mỹ thụ phải được bảo bộc cưng chiều, vậy mà nói đến tình cảm lại trở nên rất chủ động, bản lĩnh đàn ông toát ra mạnh mẽ cuống hút nhưng không làm mất đi ôn nhu bẩm sinh trên gương mặt. Hoàng Trí Dực không giống anh, tuy bề ngoài anh có khí chất mạnh mẽ, vì bản thân không có kinh nghiệm, lại bị vẻ mặt cậu làm cho hút hồn liền tự nhiên bị cậu trèo lên chổ thượng phong.

Mà anh cũng đành chiều theo cậu.

Thiệt thòi một chút, nhưng giữ được cậu bên cạnh.

Nhưng tính ra cũng không thiệt thòi gì mấy.

Được ở bên cạnh người mình yêu, cho dù vấn đề kia ai giữ thế chủ động, đối với anh đã không còn quan trọng nữa.
Năm đó, anh cùng Hoàng Cảnh Du ở nhà chờ hai anh em bọn họ mua rượu, trong lúc anh đang rất háo hức vui vẻ vì Hứa Ngụy Văn chấp nhận đeo chiếc nhẫn đó của anh, coi như cậu ấy đã đồng ý bên cạnh anh cả đời, niềm vui của anh là cậu ấy, hạnh phúc của anh là cậu ấy, bao nhiêu ngày tháng vì cậu ấy đeo đuổi, âm thầm lặng lẽ nhìn theo, cứ ngỡ như thời gian bên nhau sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Không ngờ, tấm thân ướt sũng, máu tanh hòa vào nước mưa trở thành một màu đỏ nhạt loang loãng, chiếc nhẫn trắng sáng chôn vùi dưới màn mưa âm u ảm đạm, hơi thở người thương yếu ớt đến không cảm nhận được, cả cơ thể lạnh tanh cứng ngắt. Còn nhớ, Hoàng Trí Dực ngoài việc quỳ xuống bên cạnh thân thể co lạnh của Hứa Ngụy Văn ra, anh không có bất cứ một hành động gì khác, đến khóc cũng không chảy một giọt nước nào.

Bác sĩ lắc đầu không nhận nỗi tình trạng của cậu, họ trầm mặc e dè vì sợ không cứu sống cậu được. Hoàng Trí Dực nắm lấy cổ áo trắng của một vị bác sĩ còn đang nơm nớp lo sợ lên, đấm vào bên mặt ông ta một cái, tơ máu trên đôi mắt anh không còn vầng sáng, nó ảm đạm và đen ngòm, giống như sự sống của anh lúc đó, dường như dần muốn hòa cùng với sinh mệnh dần xa của Hứa Ngụy Văn.

Lần đầu tiên, Hoàng Trí Dực biết yêu một người, nhưng người đó, lại muốn biến mất giữa biển người mênh mông này.

Bắt anh làm sao chấp nhận? Hứa Ngụy Văn là mạng sống của anh, anh còn định sẽ cùng cậu ấy nắm tay đi đến một đời, tại sao trong một phút lại trở nên tồi tệ như vậy?

Anh rút mọi lỗi lầm lên Hoàng Trí Khang, anh trách hắn, hận hắn, muốn một dao đâm chết hắn. Anh biết, hắn là em trai của anh, nhưng đứa em này, nó đã không còn là con người nữa rồi, chính nó là cướp đi tất cả của anh.

Dựa vào đâu người chịu thiệt là Hứa Ngụy Văn, dựa vào đâu cậu ấy lại bị như vậy? Hoàng Trí Dực biết, đáng ra người nằm xuống đêm đó là Hứa Ngụy Châu. Anh cũng từng ích kỹ mà hận Hoàng Cảnh Du, anh cho rằng ân oán giữa Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Khang là do hai người tự sinh tự diệt, cho dù anh có thương Hoàng Cảnh Du thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ để Hứa Ngụy Văn phải hy sinh thay người yêu của Hoàng Cảnh Du.

Dựa vào đâu, sau tất cả ân oán giữa bọn họ lại bắt Hứa Ngụy Văn, một người ngoài không liên quan gánh chịu. Hoàng Trí Dực dù hận, dù giận thế nào, anh cũng không muốn bản thân trở nên vô lí. Anh biết, Hứa Ngụy Văn của anh, đặt anh sau Hứa Ngụy Châu, cho dù vậy, anh không trách.

Bởi vì đối với anh mà nói, Hoàng Cảnh Du cũng là đứa em mà anh thương yêu nhất, có điều đứa em này đành phải xếp sau cậu ấy.

Đột nhiên đôi vai anh run lên, nước mắt không ngừng trào xuống, cuống bao nhiêu uất ức, đau khổ trong mấy năm qua một lần trút ra hết. Nằm trong lòng Hứa Ngụy Văn, anh không ngừng nấc nghẹn. Vòng tay bên eo cậu, không một khe hở lạnh, anh sợ, sợ đây không phải là sự thật.

Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hứa Ngụy Văn cắn môi, không dám cử động, chỉ lặng lẽ hôn lên trán anh, truyền cho anh một chút hơi ấm sống, để anh biết, cơ thể cậu đang ấm nóng, linh hồn và thể xác cậu đang thật sự hiện diện tại nơi này. Vậy mà Hoàng Trí Dực càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt điển trai, dính một chút lên ngực áo của Hứa Ngụy Văn một mảng.

Màn đêm dày đặc, căn phòng âm u, chỉ còn nghe mỗi tiếng nấc nghẹn. Hứa Ngụy Văn chịu không nỗi nữa, liền trường người xuống, hai tay lau nước mắt cho anh, rồi bắt anh nhìn mình.

"Xin lỗi, em sai rồi, lỗi của em, em không nên để anh một mình lâu như vậy, Trí Dực, đừng khóc nữa được không anh"

Hoàng Trí Dực nấc lên một cái, nước mắt rơi giọt nào, lại được Hứa Ngụy Văn lau sạch, cậu cúi xuống hôn lên hai đôi mắt đẫm ướt của anh, sau đó chọc tay lên eo anh.

"Ngoan đi, em thương"

"Hic...em hứa đừng rời xa anh nữa đi"

Đôi ngươi long lanh nhiễm màu đo đỏ của anh tròn xoe lên nhìn cậu, dẫu biết lời hứa trong tình yêu luôn là thứ tối kị, nhưng anh vẫn mong muốn cậu có thể cho anh một cảm giác an tâm sau này. Nếu như phải thật sự xa cậu thêm lần nữa, anh làm sao biết lần sau có còn may mắn chờ đợi những hai năm cậu tỉnh lại không?

Nếu đã nghĩ được điều đó, tâm Hứa Ngụy Văn cũng dằn vặt một thứ mơ hồ, tình yêu của Hoàng Trí Dực cho cậu quá lớn, và cậu không nghĩ rằng nó sẽ sâu đậm đến mức như vậy. Bất chấp hai nam vô vọng chờ cậu, khi cơ thể cậu mai một yếu mòn, nếu không phải kì tích xuất hiện, sinh mệnh cậu chưa dứt, liệu những năm sau này anh sẽ phải sống làm sao?

Cho nên cậu không dám hứa. Bất quá cuộc sống không ai lường trước được điều gì, cậu hôm nay được sống, nhưng không biết ngày mai sẽ thế nào. Qua chuyện vừa rồi, cậu mới nhận biết, thì ra đời người mạng sống rất mong manh, đâu ai biết trước bản thân sẽ phải gặp những gì.

Lời hứa luôn là thứ cấm kị, không nên hứa quá nhiều, lỡ như không làm được, chính lời hứa đó sẽ dằn vặt suốt đời. Đằng nào cũng rất đau khổ.

Vì vậy, Hứa Ngụy Văn không nói, cậu dùng hành động để chứng minh cho tình yêu của mình. Bởi vì yêu anh, cậu nhất định bảo toàn sinh mệnh cho chính mình.

Cậu nâng mặt anh lên, cúi xuống gặm lấy môi anh, nhẹ nhàng dùng lưỡi mút lấy. Môi anh rất mền, cảm giác trong miệng như muốn tan ra hòa nguyện. Hoàng Trí Dực nhắm mắt, ôm eo cậu siết mạnh vào lòng.

Hứa Ngụy Văn trở mình, tuy đôi chân có chút khó khăn, nhưng bất quá vẫn không đến nỗi, cậu leo lên người anh, vừa hôn anh, vừa cỡi áo anh xuống.

Khi cả hai cơ thể đều không còn mảnh vải, hai môi vẫn còn dán chặt vào nhau không một khe hở, răng môi cùng dính lấy, hôn đến đỏ mặt. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đưa đẩy, không biết lúc nào đã trở nên cuồng nhiệt nóng bổng không muốn rời xa.

Hoàng Trí Dực nằm bên dưới, hai má đỏ ngầu lên vì ngượng. Anh không nghĩ có ngày sẽ phải chịu dày vò này từ cậu. Hứa Ngụy Văn của anh bề ngoài có chút nhu nhược, nhưng tâm tính vô cùng cứng rắn, quật cường. Đây cũng là ưu điểm quý giá nhất mà anh cảm nhận được từ cậu, cũng vì vậy mà anh càng yêu cậu nhiều hơn. Hứa Ngụy Văn ngẩn mặt lên, thấy anh phồng phồng hai má, đôi mắt liếc qua liếc lại, vừa đáng yêu vừa ngố nghếch. Cậu hôn chóc lên môi anh rồi chống hai tay ngang mặt anh mà cười.

"Có muốn làm bây giờ không?"

Nghe cậu nói vậy, với bầu không khí âm u ám muội, khuôn mặt anh nóng bừng lên, anh kéo chăn trùm qua mặt, chỉ chừa lại cặp mắt chớp chớp như đang cố quyến rũ cậu. Hứa Ngụy Văn đơ người ra, hô hấp bắt đầu rối loạn hẳn lên, tim cậu đập đập thình thình trong lồng ngực. Tay từ từ kéo chăn ra khỏi mặt anh, cậu cúi người xuống, nằm bao lấy cơ thể anh bên dưới, ôm lấy mặt anh hôn khắp.

Từ trán trãi dọc xuống, mi mắt, chóp mũi, hai má, đôi môi, tất cả đều không muốn bỏ sót. Hoàng Trí Dực ôm lấy đầu cậu, dù gượng ngùng nhưng lại muốn có thêm, anh thương cậu, nên càng muốn gần gũi cậu nhiều hơn, muốn đem tình yêu của cậu một lần cướp hết.

Hôn anh xong, cậu ngẩn đầu lên, nhìn anh âu yếm. Môi anh bị cậu hôn đến sưng đỏ, dưới ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt vậy mà thấy có ươn ướt, bắt mắt vô cùng.

Cậu vuốt bên má anh, như phủi bụi, cử chỉ ôn nhu hết sức có thể, đem người bên dưới vào yêu thương vô hạn.

"Chúng ta coi như đã xong thủ tục rồi đúng không? Hiện tại chỉ còn một chuyện chưa xong"

Hoàng Trí Dực cong môi lên cười, anh nắm lấy tay cậu, nơi chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn còn yên vị ở đó. Còn có cả, một chiếc đang nằm trên ngón áp út của anh.

"Vậy, đêm nay làm cho xong luôn đi"

Chỉ chờ có vậy, Hứa Ngụy Văn hôn chốc lên môi anh, sau đó chuyển đầu xuống bên cổ, triền miên hôn một lúc. Đầu anh nghiêng qua một bên, đôi mắt nhắm nghiềng lại, bị lưỡi cậu động mạnh liền run lên tiếng vang âm ỉ trong cổ họng. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, có chút hối hả, có chút luống cuống không xác định được.

Một năm theo đuổi cậu.

Hai năm chờ cậu tỉnh lại.

Một năm chờ cậu đi lại bình thường.

Mất bốn năm để chờ đợi khoảng khắc hai người cùng nhau hòa nguyện trên cùng một giường. Lạ lẫm đan xen ham muốn của cả hai, liền biến chiếc giường vốn trắng tinh khôi thành một nhúm nhăn ngà ngà dính đầy mồ hôi.

Cho đến khi Hứa Ngụy Văn sáp nhập vào, anh mới bắt đầu thấy hối hận.

Cmn đau đến không tưởng được. Răng anh cắn chặt môi, gân cơ nổi lên cuồng cuộng để phản phệ lại cơn đau dằn xé bên dưới. Hứa Ngụy Văn động một chút anh liền đau đến thấu xương. Cuối cùng cậu phải dừng lại, không dám làm tiếp.

"Trí Dực, anh ổn không?"

"Được...được...em nhẹ một chút"

Thắt lưng cậu đưa tới, lần lần đi vào đến tận gốc, khi không vào được nữa, cậu mới quan sát nét mặt của anh. Không biết đã trúng vào đâu, Hoàng Trí Dực liền rên lên một cái, Hứa Ngụy Văn thúc vào chổ đó, anh ngửa đầu ra miên man. Cuối cùng cậu bắt được trọng điểm, liền động nhẹ thắt lưng, đưa đẩy theo nhịp.

"Thoải mái không?"

"Um...mau, nhanh một chút"

Hứa Ngụy Văn không làm liền, cố ý trêu anh một chút, cậu cong môi lên nhìn anh bên dưới có biết bao nhiêu mê hoặc.

"Nhanh? Dễ dàng vậy?"

Không ngờ bản lĩnh lên giường của cậu lại cao siêu đến thế, không những một phát đẩy anh vào thống khoái, còn có thể nói ra được những khêu khích này. Bộ dạng ôn nhu đáng yêu nhu nhược của ban ngày đều bị Hứa Ngụy Văn của hiện tại giấu đi mất. Hoàng Trí Dực có chút kinh hãi, nhưng lại bị cậu quyến rũ nhiều hơn.

Bất quá anh thích con người của cậu. Hứa Ngụy Văn quá đặc biệt, đặc biệt đến mức anh không muốn để cậu xuất hiện trước mắt người khác, chỉ sợ ôn nhu của cậu sẽ mê hoặc người khác.

Cậu càng chậm chạp, càng khiến anh ngứa ngái vô cùng, cảm giác như hàng ngàn con kiến bò lổn ngổn bên trong đường ruột, hận không thể làm gì khác ngoài đỏ mặt nhìn cậu.

"Cầu xin em, đẩy mạnh lên, vào bên trong anh...um... Ngụy Văn"

Cũng ngờ cái miệng nhỏ của anh gọi tên cậu, khiến đôi dây thần kinh trên não làm việc có công xuất, cậu đáp ứng anh, những cú thúc ngày mạnh dần lên, làm anh bên dưới rên la oai oái.

"Trí Dực..."

Vừa làm anh, vừa gọi tên anh, Hứa Ngụy Văn trầm ngâm vẫn là khuôn mặt nho nhã mọi ngày, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn bị cuống vào trận cuồng loạn trên người anh, đem bản chất của một thằng đàn ông mà phóng túng hết cỡ, cũng bởi vì người này là anh, nên cậu mới có thể gan dạ chà xát cơ thể anh nhiều như vậy.

"Trí Dực"

Lần gọi này, có chút lớn tiếng, lại có tiếng vang rung, tinh túy bên trong trào ra vào lồng ruột, Hứa Ngụy Văn phóng ra, cũng là lúc Hoàng Trí Dực bắn tinh lên bụng cậu.

Làm xong rồi, đôi chân cậu bắt đầu âm ỉ đau lên, thắt lưng bị động, đau đến quỵ sụp. Hứa Ngụy Văn nằm sấp lên người anh, mệt mỏi nhăn nhó. Hoàng Trí Dực bắt được vấn đề, anh sợ đến xanh mặt liền ngồi dậy đỡ cậu nằm lại đàng hoàn.

"Em sao rồi? Đi bệnh viện nha"

Hứa Ngụy Văn mồ hôi đổ đầy mặt, cơ thể không mảnh vải che thân, tuy cơ thể cậu đẹp mê người, nhưng giờ phút này anh chỉ lo cho cái chân của cậu. Hứa Ngụy Văn nắm tay anh, cậu lắc đầu.

"Không sao đâu, tại anh làm em không ngừng được"

Hoàng Trí Dực xịu mặt, đỏ ân ẩn lên, anh đánh tay lên ngực cậu rồi cúi đầu xấu hổ, chổ phía sau có chút đau, nhưng lại thấy trong lòng có chút hạnh phúc ngập tràn. Hứa Ngụy Văn cười, ôn nhu xoa xoa chổ đỏ trên má anh, rồi kéo anh vào lòng.

Hôn anh cái chốc lên môi.

"Khuya rồi, ngủ nha anh"

Anh trường người lên hôn lại cậu.

"Ngụy Văn, anh yêu em"

Tay anh ôm qua eo cậu, hai chân rút vào người cậu, Hứa Ngụy Văn chậm rãi xoay người qua, ôm trọn anh vào lòng.

Rất lâu sau đó, không biết anh còn thức không, nhưng có vẻ như rất thật, anh nghe cậu nói.

"Trí Dực, từ nay về sau, mỗi ngày đều bù đắp cho anh"

---------------------- VanDuc ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro