Ngoại truyện:Một lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm mê man trên giường, tiềm thức mờ nhòa theo giấc ngủ sâu. Đêm qua phải thức đến tận hai ba giờ sáng để làm cho xong bản hợp đồng, công việc xếp lớp lớp, làm đến bù đầu vẫn không hết. Light là công ty riêng của tôi, tôi thành lập nó ngay khi học xong đại học. Phải nói đến, do gia đình tôi cũng thuộc doanh nghiệp lớn, tài trí kinh doanh được đào tạo từ khi lọt lòng, nên mấy thứ tính toán kinh tế này đối với tôi như trở bàn tay.

Ba mẹ nói sẽ cho tôi quản lí công ty lớn, nhưng tôi không chịu, một hai muốn tự lập một mình. Tiền ba mẹ lúc nhỏ cho, tôi tích lại rất nhiều, lấy đó khởi nghiệp. Light vậy mà được ra đời, tuy rất khó khăn, nhưng tôi không muốn dựa vào ba mẹ, cho dù có khó khăn trong bước chuyển mình, tôi cắn răng không than với gia đình một câu.

May mà bây giờ đoạn khó khăn ấy cũng qua. Và tôi tự hào về những gì tôi đánh đổi.

Đêm qua có một hợp đồng rất béo bở, tôi không muốn bỏ qua nên kiên trì ở lại tăng ca cùng các ban quản sự. Kí được rồi nhẹ nhõm hẳn ra, nếu hạng mục này thành công, Light sẽ rất lớn mạnh trong nay mai thôi. Tôi hớn hở, quay về nhà ngủ một giấc tự thưởng cho chính mình.

Vậy mà sâu giấc chưa được bao lâu, điện thoại reo lên in ỏi, tôi cộc cằn tắt máy, không đếm xỉa nó nữa, lát sau lại reo lên tiếp. Nhạc chuông của tôi là bản nhạc sôi động, cứ vậy mà cả phòng đều rầm rập ồn ào, nó làm đầu óc tôi ong ong lên khó chịu. Tôi mà ngủ rồi thì ghét ai đánh thức ngang xương lắm.

Điện thoại reo chừng khoản hai mươi phút, tôi mới từ trong chăn ló đầu ra bắt máy. Vừa kê lên lổ tai, tôi đã hoảng hồn mở to mắt ra rồi, giọng người này, tôi sợ nhất.

"Thằng khỉ, dám tắt máy thầy"

Giáo sư của tôi, người đào tạo cho tôi suốt mấy năm liền từ trung học đến đại học, thầy xem tôi như con trai, nên đối với thầy, tôi cũng kính trọng như vậy. Giọng thầy hình như tức giận lắm, tôi bèn gãy gãy đầu, cười hì hì trên gương mặt chưa tỉnh ngủ.

"Đêm qua con làm đến sáng, vừa mới ngủ thầy ạ"

Thầy nghe vậy không mắng tôi nữa, thầy hắng giọng một cái rồi ngập ngừng nói cái gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng tôi biết thầy đang có gì đó rất lạ, giống như đang lo lắng điều gì.

"Có chuyện gì ạ, thầy nói cho con nghe đi"

"Con qua Trung Quốc một chuyến, đón Tim qua đây, thầy cũng không biết Tim nó làm sao, nhưng nó vừa gọi cho thầy, người nhà nó bị tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, nên cần sang đây chữa trị. Thầy sợ tinh thần nó quẫn bách, đi một mình không ổn, nên ta nhờ con"

Tôi vừa nghe vừa đi vào phòng tắm, đầu cổ bù xù, tóc vàng xoăn xoăn phủ trán, tôi vuốt một cái, khuôn mặt đẹp trai hiện lên, bình thường tôi rất tự mãn với sắc đẹp của mình, nhưng hiện tại tôi không cười nỗi. Tôi biết Tim, cậu ấy là đàn em của tôi, lúc tôi học trung học, cậu ấy còn nhỏ xíu thôi. Không cùng khóa nên khó mà gặp nhau trao đổi thường, Tim thông minh lắm, tôi thường nghe thầy nhắc suốt. Cũng biết thầy rất thương đứa học trò này.

Tôi tức tốc thay đồ, chỉnh lại đầu tóc rồi lấy một số giấy tờ hộ chiếu ra sân bay. Thầy có vẻ gấp, nên tôi không dám chậm trễ. Tôi dặn thầy đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ bay qua Trung Quốc để đón Tim, thầy nói vài câu kêu tôi an ủi cậu ấy rồi cúp máy.

Lên máy bay cũng quá trưa, tôi ngủ một giấc, chờ chuyến bay hạ cánh.

Vậy mà phải tới gần sáng hôm sau mới đến.

Tim đã chờ tôi sẳn ở sân bay rồi, bây giờ cần tôi đến, phụ cậu ấy thu xếp cho người thân đang hôn mê qua được cửa an ninh thôi. Bình thường mang người bất tỉnh lên máy bay rất khó, giáo sư sở dĩ kêu tôi đi đón Tim cũng vì địa vị của gia đình tôi không tồi, ba mẹ tôi có một số quan hệ bí mật, sân bay này có một phần của gia đình, nên tôi chỉ cần đến và khai báo tên của mình, thì sẽ được cho phép qua. Đã vậy còn được cấp riêng một phi cơ hạng thương gia cho chúng tôi chở người bệnh.

"Tim, cậu chờ tôi một chút nhé"

Tôi nhìn Tim, tôi thấy thần sắc của cậu ấy nhạt lạnh, nét mặt buồn đượm, đôi mắt ánh lên màu vô cùng đau thương, tôi chưa hỏi cậu ấy người bất tỉnh kia là ai, và tôi cũng chưa nhìn mặt người đó, chỉ thấy toàn thân được hỗ trợ rất nhiều thiết bị giữ mạng sống. Tôi nhìn còn thấy xót, chắc Tim đau lòng lắm.

Tim mỉm cười lấy lệ với tôi rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tôi khoát tay, không nhận, nhưng cũng cho cậu ấy vài câu an ủi.

Thủ tục xong xuôi cả, tôi bước lại gần Tim, bảo một vài bảo an đẩy người đang nằm trên cán xe đi vòng qua đường VIP chuyển lên phi cơ riêng đang được khởi động bên đường bay, Tim nhìn theo mấy người bảo an, cậu ấy cẩn thận nhắc nhở bọn họ nhẹ tay một chút, tính mạng người này đang rất yếu ớt. Theo sau bảo an có hàng chục bác sĩ y tá theo hỗ trợ, may mà phi cơ khá lớn, đủ cho hai mươi người.

Tôi thở dài, chạy lại vỗ vai Tim, tôi thấy cậu ấy rươm rướm nước mắt mà đau lòng thay. Từ nhỏ tôi được sống trong hào nhoáng của gia đình, ba mẹ tôi thuộc type người thành đạt, mạnh mẽ, cao sang, quyền trọng, bọn họ dạy tôi, đã là con trai, nhất định không được rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Nên tôi trước giờ không hề biết khóc là gì, ngay cả ngày đó con chó Pum mà tôi yêu quý chết vì bệnh nan y, tôi chỉ buồn nhưng không khóc nỗi.

Bây giờ thấy Tim như vậy, tôi vừa thấy lạ, vừa thấy xót xa.

Hóa ra, khi con người sắp mất đi thứ mình trân quý, liền có thể đau đến thứ nước ấy chảy ra trên gương mặt của đấng nam nhi.

Tôi thậm chí giống như đang ôm Tim vậy, vỗ vỗ lưng cậu ấy, cho cậu ấy một chút hơi ấm cũng được, thầy đã bảo thế mà. Đột nhiên phía sau bị người khác kéo ra, tôi giật mình quay đầu nhìn, người này đang chau mày khó chịu với tôi. Làm tôi cũng giật mình lùi về sau.

Rồi người này cùng Tim nói cái gì tôi không hiểu, đại khái là người này cứ liếc tôi hằn hộc, còn Tim thì lắc đầu giải thích hay sao mà nói không ngừng.

Tôi thấy mình nên giới thiệu một chút.

"Xin chào, tôi là Jackson"

Người kia nghe vậy, quay đầu nhìn tôi. Nhìn bàn tay đang hảo ý đưa ra của tôi vài giây rồi ngước lên nhìn mắt tôi. Chê tôi tay bẩn hay chê tôi không đủ tư cách chứ. Người này giống như không thích tôi thì phải.

"Gọi tôi là Ivan"

Ivan? Quao!  Cái tên ấn tượng ghê gớm lắm. Tôi ngẩn người ra một lúc nhìn Ivan, cậu ấy đã bắt tay tôi rồi, tay cậu ấy ấm thật, khác với giá lạnh của Newyork, tôi chưa bao giờ được hưởng thụ hơi ấm như vậy lần nào. Tự nhiên tôi thấy, Ivan thật đặc biệt. Giống như cơn gió bấc mùa hạ, thổi ngang một cánh đồng hoa ngũ sắc, còn tôi là một chàng trai nuôi hoa trồng cỏ dại, vô tình bị cơn gió thổi trúng vào tim.

Cho đến khi cùng Tim lên máy bay, tôi và Ivan không nói thêm câu nào ngoài xin chào và tạm biệt. Tôi tiếc lắm, vì có thể sẽ không gặp lại Ivan nữa. Tự nhiên tôi thấy trái tim mình thổn thức, tôi từng nghe thầy giảng về nhân sinh gặp gỡ của con người, hiểu được duyên mệnh trối buột rồi thì sẽ không tách khỏi.

Gặp Ivan ngắn ngủi chừng ấy, tôi thấy giống như đây chính định mệnh rồi.

Quay về Mỹ, tôi giao lại Tim cho giáo sư, xin lỗi Tim về sự bận bịu của mình nên không giúp cậu ấy nhiều, tôi quen vài bác sĩ giỏi, cũng biết nhiều bệnh viện hiện đại nhất, tôi chỉ có thể chỉ Tim đến đó. Tính ra tôi vẫn chưa hỏi Tim, người đang bất tỉnh kia là ai.

Trở lại công việc hằng ngày, tôi dần quên đi Ivan, thật sự là bận đến đã quên luôn cảm giác của ngày đó gặp cậu ấy. Cho đến khi vô tình tôi lướt vào trang danh sách doanh nhân đứng top. Xem xem có nên hợp tác với người nào không. Tin được không? Ivan vậy mà xuất hiện ở đây đó.

Tôi không ngờ cậu ấy lại giỏi như vậy, cậu ấy cùng tôi bằng tuổi, vậy mà đã vinh dự đứng trong bảng xếp hạng rồi, tôi thì chưa được đứng ở vị trí cuối nữa là.

Tim tôi đập thình thịch, tôi liếm môi lấy can đảm nhấp vào đường link. Vòng xoay kết nối chạy mấy giây, sau đó hiện ra trang web của Đỗ Thị. Ivan tên thật là Đỗ Thiên Phúc. Quao! Tên nghe lọt tai lắm, mặc dù tôi chỉ có thể đọc phiên âm của tên, còn mặt chữ, tôi bó tay rồi.

Cả ngày bỏ bê công việc, tôi chỉ chăm chú vào tìm hiểu Đỗ thị cùng tổng tài. Thư kí gõ cửa mấy lần nói tôi có hẹn. Tôi nói với cổ hủy hẹn đi. Mà tốt nhất là hủy luôn cả ngày mai, ngày mốt nữa, Đỗ thị quá lớn, tôi cần thời gian khai thác.

Vậy là tôi nghỉ ở nhà hết hai ngày nghiên cứu.

Công ty la hét đòi giám đốc, tôi mặc kệ. Bây giờ có cái gì quan trọng bằng Ivan chứ, cậu ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy, tôi phải chú tâm hơn. Huống chi nhà tôi giàu như vậy, Light sẽ không có chuyện gì đâu, tôi bảo đảm đấy.

Xem xem, Đỗ Thiên Phúc từng kết hôn? Kết hôn sao? Khoan đã, trên đây nói, vợ cậu ấy mất trước ngày cưới một ngày. Trời ơi, tàn nhẫn quá, chắc Ivan buồn lắm.

Tôi quất ngụm rượu vang đỏ rồi lướt chuột.

Công ty thiên về giải trí nhiều hơn, trông khi Light thiên về lĩnh vực kinh tế, có chút không hợp. Nhưng mà bên dưới ghi, có kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ, du lịch. Nhiều như vậy sao? Đỗ thị hình như là tư nhân. Quao! Ivan giỏi quá, cậu ấy hình như đang lấn sân thì phải. Chuẩn bị chuyển mình sang lĩnh vực khác. Trong đầu tôi lóe lên ý tưởng, hay là hợp tác với cậu ấy thì sao?

Nói là làm liền, tôi chạy đến công ty, bay thẳng vào văn phòng, lục tung các bản hợp đồng đang chờ người hợp tác, chọn ra cái tốt nhất, sao đó gọi cho Đỗ thị.

"Light muốn hợp tác cùng Đỗ Thị"

Trợ lý của tôi há mồm ra nhìn tôi vung bản hợp đồng chuẩn bị kí với tập đoàn lớn cho một công ty xa lắc xa lơ, tôi không thèm giải thích với cậu ấy, người ngoài không hiểu đâu. Chuyện mà tôi sắp làm, rất có ảnh hưởng đến tương lai của tôi sau này, Light mặc dù là tâm huyết của tôi, có lẽ vì bản thân tôi sinh ra đã ở vạch đích, nên đối với tôi mà nói, cho dù bây giờ Light có phá sản, tôi vẫn có cách để gầy dựng thêm một Light mới. Không phải nhà tôi có tiền, mà vì tôi nghĩ, tư duy và trí tuệ của bản thân, có thể làm được tất cả mọi thứ mà tôi muốn. Giống như Light đó, tôi gầy dựng nên Light được, thì tại sao lại sợ phải thất bại. Vì vậy cho nên, hiện tại với tôi, Ivan mới là mục tiêu tôi hướng đến.

Thế giới gần bảy tỷ người, gặp được Ivan, rung động vì cậu ấy, tôi nghĩ sau này sẽ không tìm được cảm giác giống như vậy nữa.

Mấy ngày sau đó, Đỗ Thị cử người qua bàn công việc, tôi có chút thất vọng, nhưng mà cũng hiểu. Đỗ Thị so với Light chính là ngang nhau, tổng tài như Ivan dù sao cũng không nhất thiết đích thân đi, giám đốc đặc quyền đi là được rồi. Dù sao tôi cũng rất nghiêm túc với dự án này, nên không phải vì không gặp được Ivan mà làm khó "sứ giả" của người ta.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa, tôi nảy ra sáng kiến, yêu cầu muốn nói chuyện cùng tổng tài Đỗ Thị. Vị giám đốc gật đầu, kết nối máy cho chúng tôi.

"Chào Đỗ tổng"

"Vâng, chào ngài L. Jackson"

Nghe được giọng cậu ấy, tôi mừng ra mặt luôn, nhưng không dám lộ liễu. Tôi hắng giọng một cái, sau đó cầm điện thoại ra chổ khác nói chuyện tránh để người khác nhìn ra bộ dạng của tôi bây giờ.

"Ivan, là tôi đây, cậu nhớ tôi không? Jackson, là bạn của Timmy"

"Jackson? Tôi nhớ cậu rồi"

Ivan nhớ ra tôi, tôi cười toe toét luôn. Tưởng đâu cậu ấy quên rồi, tại ngày đó thấy cậu ấy có vẻ không thích tôi cho lắm.

Tôi không nói, bên kia cũng im lặng. Tôi thấy bầu không khí ngượng gạo quá, nên nói tiếp, dù sau người đề nghị liên lạc cũng là tôi.

"Lần trước vô tình biết đến Đỗ Thị, cảm thấy có hứng thú hợp tác cùng, cảm ơn cậu đã đồng ý thỏa thuận"

Vào chủ đề rồi, nên Ivan có chút tiếp nhận tôi. Nói nhiều một chút, tuy chỉ có công việc, nhưng mỗi ngày đều nói chuyện cùng nhau, đủ ấm lòng lắm rồi.

Tôi thích Ivan, thích lắm, cho dù tôi vẫn chưa hiểu được cậu ấy nhiều. Nhưng ngày đó thấy cậu ấy nhìn Tim, màu mắt nhàn nhạt nhưng chứa sự ôn nhu, có lẽ con người cậu ấy rất ấm áp. Tôi hứa với chính mình, nếu có một ngày được cơ hội tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn, tôi nhất định sẽ hiểu và chấp nhận cậu ấy.

Ngày nào hạng mục chưa xong, thì tôi và Ivan không ngừng bàn công việc qua điện thoại.

Hết hạng mục này tới hạng mục khác, tôi tìm đủ mọi lí do để hợp tác cùng. May mà Ivan không từ chối, cậu ấy xem ra cũng tin tưởng Light lắm.

Thời gian cứ vậy mà hai năm, tôi và Ivan vẫn không gặp nhau. Một phần vì tôi bận, một phần vì tôi không dám, nếu đường đột bay qua đó, thì biết lấy lí do gì? Tôi đâu thể nói đi du lịch được? Tôi còn Light quản lí. Còn cậu ấy, cậu ấy càng không có lí do qua đây gặp tôi.

Trong khoảng hai năm ấy, Tim đã là nhân viên của tôi rồi, tuy nhiên tôi không dám hỏi cậu ấy về Ivan. Ngày đó, tự nhiên tôi có hứng thú với chuyện tình cảm của Tim. Nghe cậu ấy kể về mối tình của cậu ấy và người kia, tôi thật sự ngưỡng mộ vô cùng.

Cậu ấy nói "Yêu một người, không phải lúc nào anh cũng bên cạnh người đó, mà khi người đó buồn nhất, cô đơn nhất, lạc lõng nhất thì người xuất hiện đầu tiên phải là anh"

Từng câu từng chữ mà Tim nói, tôi đều ghi nhớ sâu sắc. Bởi vì ngay cả mỗi ngày bên cạnh Ivan, tôi còn không có, nói chi đến khi Ivan buồn nhất tôi lại xuất hiện. Khoảng cách giữa tôi và Ivan quá xa, càng xa hơn chính là Ivan không hề biết tình cảm của tôi đối với cậu ấy. Hai năm qua tôi ôm một mình một tình cảm không dám nói, tôi sợ cậu ấy kì thị tôi. Tôi biết văn hóa của cậu ấy, khác với văn hóa của tôi. Vậy nên tôi không dám đường đột thổ lộ, chỉ sợ ngay cả mỗi khi rãnh rỗi lại không được cùng cậu ấy nói chuyện.

Tôi còn định tìm lí do để hợp tác lần nữa.

Tính sơ sơ đã hơn mười dự án lớn nhỏ rồi. May mà Ivan đồng ý, không chê tôi phiền phức thôi.

Tôi quyết định nói với Tim về tình cảm của mình. Tôi không ngờ Tim mau mắn như vậy, liền một chút đã gọi cho Ivan, tôi giật mình và vô cùng hoang mang luôn. Tim nói cái gì đó rất lâu với Ivan sau đó mới chuyển máy cho tôi. Nghĩ lại thấy Tim cũng ranh ma lắm, cậu ấy ỷ lại tôi không hiểu ngôn ngữ của cậu ấy nên cứ nói chuyện thoải mái cười giỡn với Ivan. Tôi thật sự muốn trừ lương Tim.

"Ivan, là tôi"

"Jackson đó à, chào cậu"

Giọng của Ivan ấm áp vô cùng, không biết tại sao tôi lại mơ tưởng đến một ngày cậu ấy sẽ dùng giọng điệu này thủ thỉ vào tai tôi, sau đó ôm tôi thật chặt, còn tôi sẽ lén hôn lên môi cậu ấy, cùng cậu ấy trao nhau những ngọt ngào thấm thiết.

"Cậu bận không?"

"Đúng lúc đang giờ nghĩ trưa, Timmy nói cậu muốn nói chuyện với tôi?"

"À..ừ..hỏi cậu về chuyện hợp tác..."

Tôi ấp úng cả nửa ngày vẫn không có chuyện gì để nói, Tim thật quá đáng, tôi còn chưa chuần bị sẵn sàng, miệng tôi nói, nhưng tay chân tôi lạnh ngắt đây này, run đến không làm được gì cả. Tôi đành chọn công việc để nói, ai ngờ Ivan ngắt lời tôi.

"Chúng ta nói chuyện, không cần bàn công việc. Jackson cậu mỗi ngày làm việc, không định có người yêu à?"

Tôi đỏ mặt. Người yêu? Tôi làm gì có người yêu, tôi đang định theo đuổi cậu đó. Cậu chịu thì gật đầu luôn được không?! Những lời này, may mà tôi kiềm chế được không nói ra.

"Tôi chưa có, còn cậu?"

"Tôi cũng vậy"

Tôi giật bắn người, cười thầm trong bụng.

"Vậy tốt quá rồi"

"Tốt?"

Có ai ngờ tôi phấn kích quá nên nói ra thành câu. Biết mình lỡ lời, tôi cười hì hì. Nếu Ivan thấy bộ dạng tôi bây giờ, chắc bỏ chạy mất mạng rồi, tôi lộ liễu quá, thật mất mặt.

"Không có, Ivan, cậu thật dễ thương"

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau ngoài công việc. Ban đầu không biết nói gì, không ngờ hai ba câu tôi đã cở mở như vậy, rung cũng không còn. Tôi vừa khen Ivan, sau đó tôi lại nghe bên kia hình như cậu ấy cười.

"Đâu ai khen con trai như vậy, Jackson cậu thú vị quá vậy"

"Đâu có đâu, tôi nói thật đấy"

Cuộc gọi đường dài, vậy mà tôi và Ivan quất một phát gần một tiếng mấy mới ngừng. Qua cuộc nói chuyện, tôi cảm nhận, có vẻ con người Ivan rất có chính kiến và nguyên tắc của mình, cậu ấy rất lạnh lùng, các nói nói rất dứt khoát, nhiều khi hành động còn có chút nhẫn tâm. Cái này tôi cũng hỏi Tim thôi. Tim nói Ivan là loại người không dễ thân thiết, nhưng một khi đã thân rồi, thì cho dù núi đao biển lửa, cậu ấy cũng có thể xả thân vì bạn bè.

Càng nghe càng thích, Ivan ngầu quá trời luôn.

Hôm đó, party dành cho các doanh nhân trong và ngoài nước, ngày hợp mặt giao lưu kinh tế, sự kiện long trọng lắm, tôi dẫn Tim đi tìm từng người, từng người để làm quen, chào hỏi, tạo thêm các mối quan hệ.

Tôi không ngờ Ivan cũng có mặt ở đây, càng không ngờ hơn sau một loạt câu chào hỏi, bản thân tôi lại thấy khó chịu. Tôi biết tình cảm của tôi đối với Ivan không là gì cả, vì Ivan làm sao biết được, tôi có giận cậu ấy thế nào, bày trò để cậu ấy khó chịu thế nào cũng không ảnh hưởng vì đến tâm trạng của cậu ấy.

Mà người buồn nhất lại là tôi.

Tôi thấy bản thân vô cùng ấu trĩ.

Dùng August để làm Ivan ghen, tại sao Ivan phải ghen? Tôi ảo tưởng quá rồi, tôi lại thấy Ivan lạ hơn, cậu ấy từ khi thủ thỉ với Tim xong, thái độ liền thay đổi, tôi đoán chắc Tim đã nói cái gì rồi.

"Ivan, cậu đừng gần tôi như vậy, nếu không cậu đừng trách tôi"

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Ivan kê cái mặt sát người tôi, còn cạ môi lên tai tôi thì thầm. Lồng ngực tôi nóng rang, nóng đến muốn cởi bỏ lớp áo ra cho thoáng. Tôi không ngờ cậu ấy lại thách thứ tôi như vậy. Tính tôi thẳng thắn, tôi không câu nệ cái gì đâu, cậu ấy đã muốn biết tôi sẽ làm gì thì tôi làm cho cậu ấy xem.

Vậy là tôi hôn lên môi cậu ấy, cảm giác mềm mại trên môi tôi ngắn ngủ chỉ vài giây, tôi hôn xong mới thấy hối hận. Tôi không nên làm vậy, Ivan sẽ đánh tôi, mà mắng tôi là đồ biến thái. Tôi không chịu nỗi đả kích đó đâu.

Ai ngờ Ivan lại không mắng tôi, còn cười nữa, cơ thể cậu ấy càng dán sát vào người tôi, hai tay chống lên tường không cho tôi di chuyển. Tôi hướng mắt nhìn Ivan, cậu ấy quả nhiên rất đẹp, đẹp hơn bất cứ người con trai nào tôi gặp. Tôi muốn thử cảm giác của Tim, tự tin mà theo đuổi.

"Ivan, cậu thử làm người yêu tôi được không?"

"Cậu dựa vào đâu tỏ tình với tôi, nếu tôi muốn có được cậu, thì phải Đỗ Thiên Phúc tôi làm chuyện này"

Ivan nạt một cái, tâm hồn tôi treo ngược tầng mây, giật mình đến hoảng sợ. Cậu ấy dữ quá, xem kìa, vành mắt đỏ au, tôi lần đầu chiêm ngưỡng luôn. Hóa ra Ivan cũng bá đạo lắm luôn.

Tôi đánh liều hôn cậu ấy thêm một cái nữa, bởi vì tôi biết, sau câu nói ấy, xem như Ivan đã chấp nhận tôi rồi. Cậu ấy còn mắng tôi tại sao lại cướp lời tỏ tình trước, tôi nên vui hay nên sợ đây. Mặc kệ, dù sau hiện tại chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi.

"Ivan, có nằm mơ tôi cũng mơ được hôn cậu"

Tôi cười toe toét, cười đến rạng rỡ. Tôi cảm nhận, mùa đông năm nay sẽ không còn cô độc một mình nữa rồi, ba mẹ sẽ không réo tôi về chuyện bạn đời, nếu họ gặp Ivan, chắc chắn sẽ khen cậu ấy hết lời cho xem.

Ivan ôm eo tôi, dịch gáy tôi sát lại gần cậu ấy.

"Sau này, muốn hôn anh không cần phải xin phép"

Vậy tôi có thể hôn Ivan thoải mái khi muốn rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Tôi nghiêng đầu, hôn lên môi Ivan.

Tình cảm của tôi, cuối cùng cũng được đáp lại, nhưng cái giá phải trả chính là thời gian hai năm âm thầm đó. Tôi nghĩ, nếu như không có hai năm kia, tôi và Ivan cũng sẽ không có hôm nay đâu. Bởi vì để có được trái ngọt, chúng ta phải cố gắng mỗi ngày chăm sóc và nâng niu cây, cũng giống như tôi vậy, mỗi ngày tôi đều tìm Ivan trao đổi, cho dù chỉ là công việc cũng được, nhưng không có nghĩa tôi không làm gì để cuộc nói chuyện thêm thú vị hơn.

Một lần gặp gỡ, có thể tương tư cả đời.

Tôi thấy, tại sao có những cuộc tình, vô tình gặp, vô tình yêu, lại vô tình rời xa nhau? Bởi vì tình yêu họ không đủ sâu sắc sao? Không phải, vì họ vội vàng, vội vàng yêu, vội vàng cho rằng mình thấu hiểu đối phương, rồi vội vàng rời xa nhau.

Tôi không nói trong hai năm tôi hiểu Ivan thế nào, nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu gì. Đời còn dài, tôi từ từ mà quan sát cậu ấy.

Ivan hôn tôi xong, liền ôm tôi vào lòng, cậu ấy nói với tôi mỗi ngày về sau sẽ thật trân trọng tôi. Nhưng lại không nói yêu tôi, tôi thấy vui hơn là thất vọng. Tiếng yêu kia chẳng phải là vội vàng sao? Ivan chỉ là đang thử chấp nhận tôi thôi, cậu ấy có quyền ngay sau cái hôn này rời bỏ tôi cũng được. Tôi cười với cậu ấy, nói rằng mình có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.

Mãi về sau, không biết bao nhiêu tháng, Ivan mới nói tiếng yêu tôi.

Còn tôi, tôi đã yêu cậu ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Sao cũng được, đoạn đường sau này, có Ivan bên cạnh, tôi có thể an tâm mà làm việc rồi.

-------------------------------------

Ngụy Châu đã nói gì với Thiên Phúc?

"Hình như anh thích Jackson?"

Đỗ Thiên Phúc trợn mắt to, nhìn qua Jackson đang đứng bên kia, trong đầu trong ngừng hỏi tại sao đứa nhỏ này lại biết.

Anh làm sao biết được, Hứa Ngụy Châu có một khả năng rất đặc biệt.

Chưa kịp lên tiếng trả lời, Hứa Ngụy Châu nói tiếp.

"Thử tiến tới đi, Jackson là một chàng trai rất ấm áp, đừng bỏ lỡ"

Nói xong rồi cậu cười cười rồi đi mất, bỏ lại Đỗ Thiên Phúc đổ mồ hôi hột. Anh không biết là bản thân có thích Jackson không nữa, hai năm qua mỗi khi nói chuyện điện thoại cùng cậu ấy, bản thân anh cảm thấy thoải mái vô cùng, anh chưa từng nghĩ sẽ động tâm, nhưng khi nghe Hứa Ngụy Châu nói như thế, có lẽ anh cần suy nghĩ thật kĩ vấn đề này.

Từ đầu đến cuối, Hứa Ngụy Châu chưa từng nói với Đỗ Thiên Phúc về câu chuyện tương tư của Jackson trong suốt hai năm qua.

------------------- Ivan.Jackson ----------------

Hai ngoại truyện của hai cp phụ, cũng là lúc MỘT KHÚC DƯƠNG CẦM thật sự kết thúc tại đây.

Ta không viết về Duchau, bởi vì ta nghĩ mấy năm qua, ngoại truyện về Duchau quá nhiều rồi, càng viết càng không có gì để viết.

Có duyên chúng ta gặp lại!

Ylinhanhtu24~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro