Chương 1: Hối hận ( mở đầu 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không xong, hoàng hậu ngất rồi

- Cứu lấy hắn, trẫm lệnh cho các ngươi cứu lấy y. Hắn giận dữ quát tháo khiến thái y cùng bà đỡ hoảng sợ, hắn ôm lấy y đang mê mang, hơi thở yếu ớt. Thân dưới đã đẫm máu, nhưng hài tử vẫn chưa chịu ra - Tuân nhi, van cầu ngươi đừng có chuyện gì

- Hoàng thượng, nếu hoàng hậu không tỉnh lại, chỉ e hài tử cùng hoàng hậu sẽ chết mất!

- Tuân nhi, tỉnh lại

" Di thân vương, tỉnh lại đi"

" Ai đấy? Là nàng sao?"

Y ở trong một luồng sáng, nghe thấy tiếng nàng, nhưng lại không thể chạm vào nàng

" Tỉnh lại đi"

Đôi mắt tuyệt mỹ lay động lòng người của y lần nữa mở ra, bà đỡ cùng thái y mừng rỡ. Vì nếu như y chết, họ cũng sẽ không sống nổi.

- Nương nương, mau rặn đi!

- Aaaaa 

Y vì đau mà nắm chặt lấy tay hắn, dồn hết sức lực đẩy đứa né ra ngoài. Cuối cùng, cũng có thể nghe được tiếng khóc của nó

- Sinh rồi, sinh rồi

Bà đỡ cắt dây rốn, đem đứa trẻ đi tẩy trừ sạch sẽ. Hắn ôm lấy ái nhân đã mệt nhoài vào lòng, bàn tay vì sợ mà run rẩy

- Tuân nhi, ngươi giỏi lắm. Hắn liên tục hôn liên đỉnh đầu đã bị mồ hôi khiến cho bết dính của y - Không sinh nữa, lần sau sẽ không sinh nữa

-  Ta hận ngươi, hận ngươi....

- Trẫm biết, trẫm biết. Hắn nở nụ cười đau thương trong nước mắt. Lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì sợ mất đi y - Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa

- Hoàng thượng, là một hoàng tử, người xem

Bà đỡ đưa cho hắn đứa trẻ được bọc trong khăn gấm, hắn nhìn đứa trẻ rồi phất tay cho bọn họ ra ngoài

- Oe oe, oa

Hắn đặt đứa trẻ vào cái nôi đặt bên cạnh phượng sàng rồi tự tay tẩy trừ, thay y phục sạch cùng khăn trải giường cho y, không để bất kỳ ai đụng đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro