Chương 2: Hối hận ( mở đầu 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Ngươi xem, hài tử của chúng ta rất đáng yêu đúng không? Hay là chúng ta đặt cho nó một cái tên đi

-.....

Đứa trẻ nằm bên cạnh, thế nhưng y căn bản cũng không nhìn tới thì nói gì là đặt tên. Y căm ghét nó, căm ghét đứa trẻ này. Một giọt nước mắt phẫn hận rơi xuống, chỉ hận rằng bản thân không thể chết đi

- Tuân nhi, trẫm chỉ là không muốn mất ngươi, chỉ muốn người sinh con cho trẫm là ngươi.

- Ngươi muốn hài tử này, ta cũng đã đáp ứng ngươi. Y nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy nam nhân trước mặt - Giờ thì đưa nó đi, ta không muốn thấy nó xuất hiện trước mặt mình một lần nào nữa. 

- Dù gì cũng là hài tử do ngươi sinh ra, ngươi đến cả nhìn cũng không muốn sao?

- Không có hứng thú. Y mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống - Huống hồ, ta chưa bao giờ xem nó là con, nhìn hay không nhìn cũng có là gì? Còn để ta thấy nó ngày nào, ta nhất định sẽ giết chết nó

  Hắn tức giận nắm cổ áo y lên:

- Mạch Yến Tuân, ngươi là con người không tim không phổi sao? Nếu ngươi dám làm gì nó, trẫm sẽ khiến hài tử của ngươi cùng hài tử của nữ nhân kia phải chịu đau khổ. Ngươi biết chọc giận trẫm sẽ có kết cục như thế nào, phải không?

- Dày vò đến chết, quả là một ý hay. Y nhìn hắn, cười như điên - Vậy làm đi, giết chết chúng, ngươi liền mất đi thứ trấn áp bổn vương

- Còn có Diên Hi, chẳng phải ngươi yêu nó hơn tính mạng sao?

- Đó là vì nàng còn sống, còn bây giờ, bổn vương không quan tâm nó ra sao. Y nhìn hắn, cười như có như không - Ngươi có biết, điều ta hối hận nhất là gì không?

- Đó là bỏ qua nhiều cơ hội có thể giết chết người, ta hiện tại, rất hối hận. Chỉ trách rằng bản thân lúc đó quá mềm yếu, để rồi bây giờ sống không bằng chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro