Chương 3: Tự sát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hối hận vì đã không giết trẫm?

Hắn nở nụ cười đau thương thả y ra, nhìn vẻ mặt đau thương của hắn, y liền như điên dại nở nụ cười thỏa mãn hỏi hắn, ánh mắt khinh thường:

- Đau không? Nhưng nhiêu đó có là gì so với những gì ta đã chịu

- Ngươi không còn như trước nữa

- Phải. Y cười khùng khục rồi hét lên - Là vì ai? Là do ai? Ta đến giờ, cũng không nhớ mình trước kia như thế nào...

Nhìn y như thế, tim hắn đau như thắt lại, hoàn toàn không thể nhận ra y của trước kia. Y bây giờ như điên dại, như mất trí. Nhưng như thế thì sao? Y vẫn là nam nhân mà đời này hắn yêu nhất.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ bế nó đi

Y không nói gì, chỉ quay người đối diện với bức tường lạnh lẽo, hoàn toàn không muốn nhìn thấy hài tử kia. Hắn bế hài tử, u sầu nhìn hắn rồi bế hài tử rời đi.

Đối với y hiện tại, tự tôn đã nát, bằng hữu không còn, người thân cũng không còn. Ngay cả nữ nhân y yêu nhất cũng không còn, y còn gì đây? Còn gì để lưu luyến với thế gian này đây?

Cơn đau nhói từ bụng truyền đến, y cắn răng nhìn đau, cầm theo chùy thủy được giấu dưới gối mà chống tay lên tường đi đến dục trì. Y bước vào dục trì chỉ cao ngang người ngồi xuống, rút chủy thủy ra hướng cổ tay mà vạch ra 3 đường máu đỏ rồi tựa mình vào thành dục trì mà nhắm mắt lại, nhẫn nhịn chịu cơn đau cắt da thịt sau khi sinh. Đợi khi máu chảy hết, y sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

.....Dương Lăng điện.....

Sau khi quay về cung, hắn nhìn hài tử đang say ngủ mà nửa thương nửa đau. Hài tử này từ lúc ra đời, đã bị người thân sinh ra mình chối bỏ. Thậm chí cả tên cũng không được đặt, nhìn cũng không muốn nhìn. Y ôm nó, ngự lên đôn mộc, khẽ nói:

- Từ giờ, con sẽ có tên là Vô Thương. Con, cũng đừng ghét bỏ phụ hậu. Có trách, là trách phụ hoàng không tốt...

- Hoàng thượng, không xong rồi

Một tên hộ vệ từ ngoài xông vào, hắn không hài lòng nhíu mày, vì sợ hài tử của mình thức giấc:

- Có chuyện gì?

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu tự sát rồi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro