Chương 4: Tự sát ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai hắn vang lên một tiếng nổ, hắn không nghĩ gì nhiều liền gọi công công tùy thân giữ lấy hài tử rồi một mình chạy đến Vô Tuân cung. Đến khi tới nơi, mồ hôi đã nhễ nhại. Thái y lui xuống, còn y thì cổ tay quấn băng, yếu ớt nằm đó. Hắn từng bước, từng bước tiến lại rồi ngồi bên giường, bối rối nói:

- Tuân nhi, tại sao lại như thế? Tại sao lại tự sát?

-....

Không có tiếng trả lời từ y, chỉ có sự im lặng đáp lại hắn. Hắn cẩn thận đỡ y dậy, tránh để vết thương nơi cổ tay của y rách toạc:

- Tuân nhi, trẫm chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thế, không cố ý đem hài tử kia hăm dọa ngươi

-.....

Hắn như sực nhớ chuyện gì đó, liền hỏi ám vệ thân cận mà hắn cử đến bảo vệ y:

- Hoa Nhân, rúc cuộc là có chuyện gì?

- Bẩm bệ hạ, hoàng hậu là cứa cổ tay tự sát. Hoa Nhân khó xử nói - Lúc thuộc hạ phát hiện, máu đã nhuộm đỏ bể máu. Xém chút nữa là cứu không kịp...

- Trẫm cử ngươi đến để bảo vệ, ngươi rúc cuộc đã làm gì?

Y nổi điên lên mắng cậu, cậu ngạc nhiên nhìn hắn:

- Chẳng phải bệ hạ kêu thuộc hạ đi đặt làm phượng mão cho hoàng hậu nương nương sao? 

- Trẫm....Y nhớ ra mình thật sự đã kêu cậu đi, vì vậy liền thở dài nói - Được rồi, là lỗi của trẫm. Thái y vừa rồi đã nói cái gì?

- Thái y nói hoàng hậu nương nương không muốn sống nữa, nên mới rạch tận 3 đường như thế

....Không muốn sống nữa?....

Hắn nghe vậy liền nở nụ cười nhạt, hắn đối xử tốt với y như thế, y còn muốn chọn lựa cái chết mà rời bỏ hắn sao? Hắn không cho phép y dễ dàng rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro