Chương 12: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đi đi. Hắn quay về chỗ cũ, ngồi bên cạnh y. Ánh mắt so với lúc đối diện với nữ nhân dịu dàng hơn nhiều - Nếu còn có lần sau, giữa trẫm và ngươi chẳng còn liên quan, trực tiếp thành địch nhân.

- Ngươi vì nam nhân này, mà muốn đoạn tuyệt với ta?

- Giữa trẫm và ngươi chẳng có gì, vì sao lại không dám chứ!

- Vô Ảnh, ngươi được lắm

Sự yếu đuối thoáng hiện nơi đáy mắt nữ nhân, nhưng sau đó liền vụt tắt. Nữ nhân phóng ánh mắt oán hận về phía y rồi quay về phía cửa phi thân biến mất. Dưới đó, là những vệ binh bị nữ nhân đánh trúng huyệt ngủ mà thiếp đi. Hắn đi đến khép cửa lại rồi đến bên cạnh rồi trở về kéo chăn lên ngay ngắn cho y, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, nói:

- Tuân nhi, đừng sợ, trẫm sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần một ngày trẫm còn sống, thì sẽ không để bất cứ ai làm hại ngươi. 

Hắn cứ thế canh chừng cho y suốt đêm, gần sáng, mới chợp mắt một chút. Có lẽ, y là người duy nhất hiếm hoi được hưởng đặc quyền này. Nghĩ mà xem, làm gì có vị vua nào cầm kiếm bên người, canh chừng giấc ngủ cho phi tần nào đâu. Có lẽ, y chính là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.

Được một lúc nữa, Hoa Nhân đi vào khẽ gọi nhắc nhở đến giờ thiết triều, hắn mới giật mình tỉnh giấc. Trước khi đi, không quên nói:

- Dặn dò hạ nhân không được làm ồn, đừng để hoàng hậu thức giấc. Ai dám kinh động đến y, giết cho trẫm

- Vâng, bệ hạ

Hoa Nhân cung kính phục mệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro