Chương 11: Không được động đến y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối đã thinh lạnh, đối với Vô Tuân cung càng thinh lặng hơn nữa. Không một tiếng nói, một sự yên lặng đáng sợ. Thứ nhiệt tình nhất lúc này, chỉ có những ngọn nến chiếu sáng. Hắn ngồi bên phượng sàng, ngắm nhìn y ngủ. Bàn tay siết chặt Dạ Ảnh kiếm một tấc không rời, trước kia cầm kiếm là để giết người. Nhưng sau khi gặp y, hắn cầm kiếm chỉ để có thể bảo vệ y. Dù rằng đối với sự bảo vệ của hắn, y không cần.

- Vô Ảnh, từ lúc nào ngươi đã trở nên yếu đuối như thế này?

Hắn không cần quay lại, cũng biết giọng nói đó là của ai. Hắn rút kiếm ra, đứng chắn trước phượng sàng. Bóng kiếm lóe sáng giữa đêm cùng ánh mắt lăm lăm đề phòng chẳng khác gì đang đứng trước địch nhân:

- Yếu đuối? Quả thật khi yêu y, trẫm đã yếu đuối hơn trước. Không giết y nhưng lại yêu y chính là yếu đuối. Nhưng trẫm không hối hận!

- Nếu ta nói, hôm nay ta đến đây để giết y. Ngươi sẽ làm gì?

Nàng ta nhếch môi nhìn hắn, hắn không chần chừ, chỉ nói ra một câu

- Giết, Mạch Yến Tuân - người này ngươi không thể đụng. Đụng đến hắn, trẫm liền giết ngươi!

- Để xem!

Vừa dứt lời, nàng ta liền lao vào hỗn chiến. Hắn không nhiều lời cũng lao vào ứng chiến, một thời gian dài không gặp, võ công của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Chẳng mất bao lâu, hắn đã hạ được nữ nhân, hạ được một người trước kia mạnh hơn hắn. Bờ lưng nữ nhân đập vào tường rồi ngã xuống, phun ra một ngụm máu.

- Cái này, là trả cho trước kia ngươi đả thương y. Hắn thu kiếm về, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân trước mặt - nể tình trước kia chúng ta quen biết, trẫm thả ngươi đi.

- Haha. Nữ nhân chống kiếm đứng dậy, lau đi máu bên môi nhìn hắn - Ngươi vì nam nhân này, mà đã phấn đấu biết bao nhiêu, còn vượt qua cả ta. Tiểu tử, ta thật sự đã coi thường ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro