Chương 10: Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y..... Thật sự đã phong bế bản thân, đã tuyệt vọng đến nỗi ngay cả một tia ánh sáng y cũng không để lọt vào trong phòng. Chỉ nhốt mình vào bóng tối, vô thanh vô thức.

Hắn mở cửa ra, một thân long bào bước vào, ngồi bên giường nắm lấy tay y. Bàn tay rõ là ấm áp, nhưng khi nắm lấy, lại tựa như có ngàn vạn kim châm đâm vào từng tế bào của hắn...

- Tuân nhi, trẫm đối với ngươi nên làm gì mới tốt đây? Phải làm sao ngươi mới có thể tha thứ cho trẫm?

Mà không, tội lỗi của hắn, y làm sao có thể tha thứ cơ chứ. Ngay cả bản thân hắn, cũng cảm thấy bản thân không đáng tha thứ thì sao y có thể? Hắn nhớ giọng nói của y, muốn y lại lần nữa gọi 2 chữ " Vô Ảnh "

...Hắn trước giờ đều không cảm thấy cái tên này có gì hay ho, nhưng từ sau khi y gọi tên hắn. Hắn cảm thấy tên mình đẹp lắm, giống như ánh sáng cứng đầu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim hắn. Dù có dùng cách nào, cũng không thể dập tắt nó. Khiến cho hắn, yêu y đến điên cuồng...

-....

- Tuân nhi, ngươi nói gì đi. Được không? Thậm chí là....Nói hận trẫm cũng được....

Ít ra, cũng để hắn nghe lại giọng nói đó, dù là nói hận hắn cũng tốt. Thế nhưng đến cả chữ " hận " y cũng không nỡ thốt ra với hắn....

-....

- Tuân nhi, trẫm sai rồi, xin lỗi ngươi....

Nhưng đáp lại hắn, cũng chỉ là sự im lặng cùng gương mặt không bận tâm của ái nhân. Y đối với thế gian này, sớm chẳng còn gì bận tâm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro