Chương 9: Phong bế bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, y tỉnh lại. Hắn vui mừng biết bao nhưng rồi lại đau khổ khi nhận ra y không còn sự tinh anh như ngày nào.

- Tuân nhi....

-.....

Y nghe thấy hắn gọi liền quay qua, nhưng chẳng nói bất cứ điều gì cả. Nhìn được 1 lúc, y liền đưa bắt nhìn lên xà ngang nóc cung. Hắn liền lần nữa  vì tình trạng này của y mà gọi thái y tới:

- Hoàng hậu rúc cuộc bị sao thế?

Thái y nhìn thấy liền lắc đầu nói:

- Hoàng hậu là phong bế bản thân lại, có thể sẽ không nói được nữa, cũng không quan tâm chuyện gì nơi thế gian nữa.

- Ý ngươi nói, y sẽ như một con rối vô hồn?

- Vâng

Hắn nghiêng ngả, xém chút nữa đứng không vững. Cũng may, cậu đã đỡ lấy hắn. Hắn đã tổn thương y đến mức này rồi sao? Hắn không nghĩ, mình lại khiến y đau đớn đến mức phong bế bản thân như thế này. Là hắn không biết, hắn sai rồi...

- Có cách nào khiến y....trở lại như trước không?

Thái y nghe vậy liền lắc đầu:

- Đều là do tâm bệnh mà ra, trừ khi hoàng hậu tình nguyện. Nếu không, có thể sẽ như thế này mãi mãi

- Mãi mãi?

Mãi mãi sẽ không còn quan tâm đến hắn? Mãi mãi sẽ không còn được nghe thấy giọng nói hay hơn mọi giai điệu trên thế gian? Mãi mãi hắn sẽ không được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng, vạn dặm giang sơn cũng không thể bì kịp? Mãi mãi....Thật sự là mãi mãi sao? Mãi mãi cũng không nghe được từ miệng y cất lên 2 chữ " Vô Ảnh"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro