Chương 14 + 15: Ngươi chỉ là của trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cuối xuống nhìn hắn, có phần không tin lời hắn vừa nói. Rõ ràng, y đã thấy hắn một kiếm đâm xuyên người Liên Thành. Còn thấy chàng ngã xuống nhắm mắt....

- Lúc trẫm kiểm tra, thấy hắn vẫn còn một hơi thở, vì vậy liền đem đi trị liệu

Có ý giết rồi đem đi trị liệu, rúc cuộc hắn muốn gì. Lấy chàng để hăm dọa y sao?

-....

- Hiện tại, y đang ở trong lao ngục. Ngươi muốn gặp hắn chứ?

Y nhìn hắn, muốn cất lời. Nhưng căn bản, y lại chẳng thể cất tiếng. Hắn chạnh lòng lẫn cả day dứt...Quả nhiên hiện tại, y không thể nói được.

-....

- Đợi khi hắn tẩy rửa sạch sẽ, sẽ cho hắn đến đây gặp ngươi.

-.....

Kiểm tra chân y không còn lạnh nữa, hắn liền lấy đôi giày mang vào cho y rồi xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của y:

- Thế nhưng, đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây. Nếu không, trẫm thật sự sẽ giết chết hắn.

Y nghe vậy liền nhếch môi cười tự diễu...Trốn? Y làm gì còn nơi nào để đi nữa đâu. Hắn đứng dậy, nâng khuôn mặt y lên, đặt một nụ hôn chiếm hữu lên vầng trán cao của y:

- Tuân nhi, ngoại trừ trẫm ra, không ai có thể cướp đoạt ngươi khỏi trẫm. Kể cả bản thân ngươi cũng không được, ngươi chỉ là của trẫm. Hiểu không?

Y nhìn hắn một lúc rồi che mặt cười như điên dại:

- Hahahahahaha

Của hắn? Y là của hắn? Phải, y là của hắn, là vật sở hữu của hắn, là nước cờ của hắn. Y thành tâm đối đãi với hắn, nhưng hắn đã đối xử với y như thế nào?

- Tuân nhi, vì sao ngươi lại cười? Có gì đáng cười sao?

Tiếng cười ngừng lại, y cầm tay hắn, dùng đầu ngón tay mà viết chữ " Ta cười vì mình quá ngu si"

..Bởi vì quá ngu ngốc, y mới thành ra thế này, Diên Hi mới thành ra thế này. Là vì y quá ngu ngốc, quá ngây thơ, quá tin người. Y cười như có như không, lặng lẽ bước đi.
-....
- Ngươi muốn đi đâu?
Y không trả lời, mở toang cửa, hướng về hướng Diên Hi quốc mà quỳ xuống dập đầu một lạy
-......
- Tuân nhi, ngươi điên rồi
Y nổi điên đẩy hắn ra, hổ thẹn dập đập cái thứ 2. Máu chảy xuống, tim hắn cũng nứt ra.
- Tuân nhi!!!!
Hắn vội lao tới ôm chặt y, không màng tư tôn:
-....
- Tuân nhi, đừng! Đừng làm thế
- Aaaaaaaaa
Từng tiếng hét tuyệt vọng hoà cùng tiếng nứt nở đau thương. Phải đau đớn thế nào, y mới phát ra tiếng khóc này?
- Tuân nhi, trẫm sai rồi, trẫm sai rồi!!!
Bàn tay ôm lấy y run rẩy, y lắc đầu, bịt hai tai lại.
.... Đừng gọi nữa, đừng gọi tên y nữa....
Cuối cùng, hắn đành phải đánh ngất, y mới thôi khóc thét. Có lẽ lúc này, là lúc bình yên nhất đi.
Y bế hắn đặt lên phượng sàng, mệt mỏi ngồi hẳn bên giường, đưa tay chạm vào vệt máu chưa kịp khô. Trước kia, nhìn thấy máu có là gì? Thế nhưng tại sao bây giờ, hắn lại sợ hãi như thế?
- Tuân nhi.... Có lẽ chỉ có những lúc ngủ, ngươi mới ngoan như thế này.
....An tường như ngọc, im lặng bên hắn....
-.....
Hắn biết hắn sai, nhưng vì sao lại phải tổn thương mình đến mức này? Y là đang trừng phạt hắn sao?
Hắn sai rồi.... Nếu như có thể, hắn không màng tự tôn quỳ trước mặt y. Chỉ cần, mọi thứ có thể cứu vãn. Chỉ cần, mọi thứ quay lại như trước kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro