Chương 16: Bức y phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, điều mà hắn không ngờ nhất chính là hại y phát điên. Khi hắn tỉnh lại, y chẳng còn là y nữa rồi.
- La la la
Y cầm cái gối đầu nâng lên cao như đang bế một đứa trẻ, nở nụ cười vui vẻ mà lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy. Y là điên rồi sao? Nam nhân của hắn điên rồi...
- Tuân nhi. Hắn di chuyển đến chỗ y, hay nói cách khác... Gần như là bò. Hắn nắm lấy bả vai y, quay y về phía mình - Tuân nhi... Ngươi còn nhận ra trẫm không?
Y quay qua nhìn hắn, huyền phát xoã tung tán loạn thêm phần bi thương. Y nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt vô hồn liền trở nên sắc bén mà lao đến đẩy hắn nằm xuống, cắn lên tay hắn. Cắn đến khiến hắn nhăn mày, tay hắn bật máu. Những giọt máu tí tách rơi xuống, nhỏ lên long bào cao quý.
- Gừ gừ
Thế nhưng, hắn không trách, chỉ dịu dàng đưa tay xoa đầu y:
- Không sao hết, Tuân nhi... Sẽ không còn tổn thương nào cả, trẫm hứa...
Sẽ không còn những lần muốn tự sát, không còn những lần làm tổn thương chính mình, không còn những lần lệ hong ướt đôi mắt.
Nói đến đây, lệ nóng rơi khỏi khoé mắt hắn. Không phải vì vết thương đau nhói, nhưng là vì tim, là tim của hắn thít chặt. Khiến hắn đau khổ mà rơi nước mắt....

-.....

- Để trẫm xem, tóc rối rồi. Hắn đỡ y ngồi dậy, nhẹ gỡ khớp hàm y ra nói - Tuân nhi ngoan, để trẫm chải tóc cho ngươi. Được không?

Y mỏi miệng, liền nhả ra. Miệng y đầy máu, chẳng còn phong thái mẫu nghi thiên hạ. Người ngoài nhìn vào sẽ trách cứ hành vi lẫn dáng vẻ, duy chỉ hắn là không. Y dù thế nào, cũng vẫn là Tuân nhi của hắn. Là người đẹp nhất, thanh khiết nhất thế gian này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro