Chương 20: Phế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chàng rời đi, hắn nhìn y thêm một lúc rồi thiết triều. Một ít triều thần dâng tấu sớ muốn phế hậu, hắn mở tấu chương ra đọc. Gân xanh liền nổi lên, thẳng tay ném mớ tấu chương phế hậu xuống, nhếch môi hỏi:
- Trẫm lập ai làm hoàng hậu ai dám cản? Ai dám cản bước ra đây?
Cát thừa tướng cầm Ngọc án đi ra giữa triều, nói:
- Trước giờ chưa từng có tiền lệ nam nhân là hoàng hậu, huống chi bây giờ hoàng hậu đã phát điên?
- Trẫm từ sau khi lên ngôi, đã thề ngoài y sẽ không nạp thêm thiếp. Hắn nhàn nhạt nói, căn bản vốn chẳng quan tâm lời nói của ông ta - Huống hồ, hoàng hậu lại sinh cho trẫm một hoàng nhi?
- Bệ hạ, người nếu có lấy. Phải lấy nữ nhân của các nước lân bang, kết thành đồng minh. Trung thượng thư tiếp lời - Người không chỉ nên mê muội Đắc Kỷ giáng thế
- Đắc Kỷ? Ngươi dám nói hoàng hậu là Đắc Kỷ? Y có là Đắc Kỷ thì cũng không đến phiên ngươi lên tiếng. 

Hắn liếc ánh mắt sắc như dao, quét xuống triều thần :
- Trẫm nói cho các ngươi hay, ai dám nói đến việc phế hậu, trẫm liền lấy đầu các ngươi xuống. Cùng lắm, trẫm không cần cái ngai vàng này nữa.
- Xin hoàng thượng bớt giận
Chúng triều thần thấy không ổn liền vội quỳ xuống, đồng thanh nói.
- Hừ, bãi triều!!!
Hắn đứng dậy, phất tay áo rời đi. Bọn họ thường ngày làm gì, hắn không quan tâm. Nhưng nếu dám nói đến chuyện phế đi Tuân nhi của hắn, chuyện gì cũng có thể sẽ diễn ra. Kể cả, hắn phải tắm máu quần thần, hắn cũng không tiếc. Dù gì hắn cũng mang một thân tội nghiệt, hắn còn sợ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro