Vô Tuân đế - Vô Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn sau biến cố nhà tan cửa nát, bị chính chủ nhân hiện tại sai người cưỡng hiếp. Toàn bộ ngây thơ, toàn bộ ước niệm của hắn đều biến mất. Thay vào đó là hận thù ngày một lớn dần, chờ một ngày đòi lại toàn bộ nợ nần trước kia. 

Bản thân hắn chỉ biết chém giết, không biết yêu rúc cuộc là gì. Nhưng hắn lại vì y, mà thay đổi rất nhiều. Cũng vì yêu y, hắn trầm mê không lối thoát. Hắn từng nghĩ, cho dù phá hủy thế gian này, giết sạch người trong thiên hạ thì đã sao. Thế nhưng sau đó hắn lại gặp được y, người khiến hắn không thể không yêu thế gian hắn từng rất chán ghét.

Nam nhân của hắn đẹp đến kinh thiên động địa, đẹp đến nỗi hắn tưởng rằng mình đang ở trên tiên cảnh. Nhất là đôi mắt kia, đôi mắt đã nhốt cả linh hồn hắn vào lần đầu tiên gặp gỡ.y. Nhìn vào đôi mắt y, hắn liền thấy được cả bầu trời sao thu nhỏ trong ánh mắt đó. Từ sau lần thứ 2 gặp gỡ, hắn đã quyết định rằng hắn muốn bảo vệ y, cũng muốn bảo vệ núi, sông đã nuôi dưỡng y. Cũng quyết định rằng, đời này kiếp này, hắn chỉ yêu duy nhất một mình y.

Hắn sau khi đỡ cho y một kiếm đã thức tỉnh kí ức trước kia, hắn là quỷ vương của Vạn Lộ Môn. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều nói yêu y, nhưng hắn thật sự chưa từng hiểu rõ yêu rúc cuộc là gì. Hắn yêu y, nhưng lại chiếm giữ y, hủy đi tự tôn của y, lợi dụng niềm tin của y mà cướp đi Diên Hi mà y dành cả sinh mạng để bảo hộ, giết đi hài nữ của y, giết đi bằng hữu của y, hủy đi tất cả y quan tâm nhất. Tình yêu của hắn là độc chiếm bá đạo, là vì chưa từng có được nên mới sợ mất đi. Mới dùng cách thức tàn nhẫn nhất để mà yêu y....Thế nhưng, hắn đâu hiểu rằng càng làm thế, hắn sẽ càng dễ đánh mất y hơn?

Cho đến một ngày, y hóa điên....Hắn mới hiểu rằng....Hắn sai rồi. Hắn đã dùng cách thức sai lầm nhất để mà yêu y, bức y hóa điên. Hắn hối hận, hắn muốn làm lại tự đầu. muốn trút hết gai nhọn để không khiến y tổn thương. Vì y, hắn có thể bỏ cả thiên hạ, bỏ hết tất cả. Hắn cái gì cũng có thể không còn, chỉ trừ y, hắn không thể đánh mất y...Không thể đánh mất ánh sáng chiếu rọi thế giới tăm tối mà hắn phải tìm kiếm rất lâu mới thấy được.

- Tuân nhi, trẫm sai rồi. Tha thứ cho trẫm, được không?

Hắn có thể không màng tự tôn quỳ xuống dưới chân y, hôn lên bàn chân y. Chỉ cần mọi thứ....Có thể vãn hồi. Hắn biết, đối với những việc hắn làm, y sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Thế nhưng hắn vẫn hy vọng, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Hắn có thể chờ, chờ một đời cũng được. Chỉ cần có thể nghe lại giọng nói tuyệt mỹ của y, nghe y nói rằng:

- Vô Ảnh, bổn vương tha thứ cho ngươi. Lại đây, tuyết dày rồi, chúng ta chơi ném tuyết đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro