Chương 27: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi vào đây làm gì, là chê vương gia chưa đủ bất hạnh sao?

Chàng hờ hững nhìn hắn, chẳng quan tâm hắn đang nghĩ gì. Hắn nắm tay thành nấm đấm, cố nhỏ giọng hết mức có thể để không làm kinh động đến y:

- Trẫm chĩ là muốn nhìn rõ y, nhìn rõ Tuân nhi của trẫm lúc này thế nào

- Tuân nhi? Ngươi còn xứng gọi tên ngài ấy một cách thân mật thế sao? Người lừa dối ngài ấy, hại ngài ấy nhà tan cửa nát là ngươi!

Chàng nghiến răng căm hận nhưng không thể nói lớn, chỉ nói đủ nghe. Nắm tay hắn càng siết chặt lại, vì chàng nói không sai....

- Hối hận thì cũng đã muộn rồi

- Phải, đã muộn rồi. Chàng nhếch môi nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường - Đó là cái giá mà ngươi phải trả cho sự lừa dối. Có  được giang sơn mà ngươi muốn, nhưng lại mất đi người ngươi yêu nhất. Cũng giống như ngài ấy, cái giá phải trả cho sự tin tưởng lầm người là tổn thương!!

-....

Thấy hắn không nói gì, chàng liền nói tiếp. Vì chàng muốn hắn phải dằn vặt, phải ân hận vì tội lỗi của mình:

- Vì ngươi, ngay cả ngủ, ngài ấy cũng chưa bao giờ có được giấc ngủ trọn vẹn. Oan hồn đòi mạng, cả đời ám ảnh để rồi hóa điên. Ngươi, đã vừa lòng chưa? Ngài ấy đã phạm tội gì với ngươi mà ngươi lại dồn ngài ấy vào đường cùng?

Y đã làm gì? Y chẳng làm gì có lỗi với hắn cả. Chỉ có hắn là liên tục dồn y vào đường cùng, cái giá phải trả của hắn, là cả đời này phải sống trong dằn vặt đau khổ. Là hắn sai, vì có được báu vật quý nhất thế gian, nhưng lại không biết trân trọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro