Chương 28:May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là vì hắn, vì hắn nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Ở Dương Lăng của chính mình, hắn nghĩ ra muôn vàn kế sách để có thể chuyển biến tất cả. Tạo ra cho hắn một con đường, tạo ra một kết cục khác cho hắn và y. Thế nhưng, hắn lại không thể thao nghĩ được một kế vẹn toàn. Là vì trái tim của y bây giờ vì biến cố hắn gây ra, đã chai sạn rồi...

- Bệ hạ, đã tìm những khúc gỗ quý đến rồi

- Đem đến ngự hoa viên đi

- Vâng

Hắn thở dài đứng dậy bế hài tử trong nôi đặt ở trong phòng hắn cùng ra ngoài, thiếu đi sự yêu thương từ y, hắn đối với đứa con này yêu thương hết mình.

- Thương nhi, trẫm đưa con ra ngự hoa viên làm ngựa gỗ nhé

Đứa trẻ không hiểu ngựa gỗ là gì, nhưng vẫn hướng hắn cười tươi. Có lẽ chỉ có lúc này, hắn mới cảm thấy lòng mình bớt đi cô quạnh.

Có lẽ ông trời chưa bạt đãi hắn, nên mới sắp xếp cho y đi đến ngự hoa viên dạo mát sau bao tháng ngày đóng cửa. Cũng vì vậy, nên y mới nhìn thấy hắn làm ngựa gỗ. Tỉ mỉ, cẩn thận.

- Chúng thần tham kiến hoàng hậu

Hắn nghe thấy thế liền ngạc nhiên quay lại, y phất tay ý bảo bọn họ miễn lễ rồi nhìn đến vị trí cái nôi. Suy nghĩ một lúc, y liền rời đi.

- Bệ hạ, hình như hoàng hậu đã có chút bận tâm đến thái tử cũng như bệ hạ

Công công thân cận vui mừng thay cho hắn nói, hắn nghe vậy liền nở nụ cười, vẫn chuyên tâm vào việc làm ngựa gỗ của mình:

- Bận tâm đến Thương nhi dù chỉ là một chút cũng là may mắn rồi, còn với trẫm có lẽ chỉ là thoáng nhìn thôi. Đến cả trẫm, còn cảm thấy bản thân không đáng tha thứ mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro