Chương 31: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho bổn vương một lí do để tha thứ cho hắn. Y cười, dáng vẻ chờ đợi - Nếu hợp lí, bổn vương có thể tha thứ cho hắn

- Nhưng ta đã nói rồi, vì hắn không biết cách yêu

- Chỉ dựa vào đó? So với những gì hắn đã làm, hắn đáng sao?

- Ngươi...Nàng ta run rẩy, đưa tay chỉ về phía hắn - Ngươi... Trái tim ngươi rúc cuộc làm từ gì?

- Câu đó đáng lẽ ra trẫm phải nói các ngươi. Sau câu nói đó, nàng có thể cảm thấy sát khí của y ngày một dâng cao - Cảnh Nguyên, đứa con vô tội chỉ mới sinh ra của bổn vương đã làm gì các ngươi mà phải chết không toàn thây?

- Là ta đã giết nó

- Vì sao lại giết nó?

- Vì ta hận ngươi

- Ngươi. Y tức giận đứng dậy, phẫn nộ hét lên - Ngươi có thể trút lên người bổn vương, vì sao lại trút lên người đứa trẻ đáng thương đó? Người không tim không phổi, không có trái tim mới là các ngươi

- Vương gia, người đừng nóng. Chàng vỗ lưng y, giúp y thuận khí khi y ho khan vì tức giận - Nếu nói xong rồi, ngươi về đi. Vương gia có chuyện, kẻ đau lòng là nam nhân ngươi yêu đấy

- Huống hồ, cũng không hẳn là ta giết. Nàng nói - Trước khi chặt tứ chi của nó, nó đã gần như không còn thở

- Giờ ngươi lại đổ tội cho nó, ngươi....

Y vì tức giận mà phun ra ngụm máu, chàng hốt hoảng đỡ y ngồi xuống rồi đuổi nàng đi:

- Ngươi mau đi đi, nếu nói xong, ngươi đi được rồi

Nhìn y như thế, nàng cũng có chút thỏa mãn phi thân rời đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro