Chương 32: Tiếng hét bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương gia, người uống nước đi. Liên Thành đóng cửa lại rồi vội rót nước cho y - Người dạo gần đây không khỏe, không nên sinh khí

- Bổn vương sao có thể không sinh khí được chứ. Y nhắm mắt mệt mỏi - Dù không phải với nữ nhân bổn vương yêu, thì nó cũng là con của bổn vương...

- Vương gia, chuyện không vui, đừng nghĩ nữa....

- Nhưng vẫn là bị nỗi oán hận khiến cho chết không toàn thây. Y liền che mặt cười như điên dại - Thì ra những người bên cạnh ta đều có kết cục không tốt

- Vương gia, đừng nghĩ nữa

- Đều là do bổn vương

Chàng hốt hoảng ôm lấy y vào lòng, giữ y thặt chặt:

- Vương gia, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa

- Aaaaaaaa

Tiếng hét vang lên phá tan màn đêm, là bi thương, là tuyệt vọng, là thống hận. Từng tiếng hòa lại làm một, từ cõi lòng nát tan của y phát ra. 

- Xin lỗi. Chàng dứt lời liền chặt tay vào gáy y khiến y ngất đi, có lẽ chỉ lúc này, y mới có thể không làm ra những hành động làm tổn thương chính mình. Chàng ôm lấy y, bàn tay run rẩy - Lão Thiên, vì sao người lại phải tàn nhẫn với ngài ấy như thế. Trút lên người ta, chẳng phải được rồi sao?

Đáng tiếc, ước muốn gánh lấy vận mệnh của y chỉ là ước muốn. Còn thực hiện hay không, đều là chuyện của ông trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro