Chương 1: "Ta là người thứ ba ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Ta là người thứ ba ư?"

Ngọc Tử Quân vốn tư chất hơn người, dung nhan kiều diễm. Từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ, học vấn phong phú. Nhưng mà dẫu sao thì chỉ là kiến thức sách vở, nàng từ nhỏ luôn ở trong phủ nhà, không được giao du với thế giới bên ngoài. Cha mẹ nàng luôn sợ nàng bị người xấu bắt đi mất. Vì quanh năm ở trong khuê phòng nên Tử Quân luôn có suy nghĩ có chút cực đoan, đặc biệt là nàng rất ích kỉ. Nàng lại là con một trong nhà nên nàng luôn được trân trọng, nàng muốn có thứ gì chưa bao giờ là không có.

Vì luôn ở trong nhà nên Tử Quân luôn thấy rất buồn chán. Nàng luôn muốn ra  thế giới bên ngoài để tìm hiểu mọi thứ, nhưng là một tiểu thư nên nàng không muốn trốn nhà hay trèo tường. Nàng thông minh như thế, nhất định sẽ có cách đường đường chính chính bước chân ra khỏi cổng phủ nhà mình.

"Tiểu thư, để em chải đầu cho người nhé." Nhã Trúc bê chậu nước vào để Tử Quân rửa mặt.

Nhã Trúc là người hầu thân cận nhất của Tử Quân, từ nhỏ đã bị bán vào trong phủ nên lớn lên cùng Tử Quân như tỷ muội ruột. Nhã Trúc tính tình trẻ con, nhiều lúc bồng bột gây rắc rối cho Tử Quân nhưng nàng vẫn luôn cho qua, nàng tin Nhã Trúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nàng sẽ từ từ dạy dỗ Nhã Trúc.

"Nhã Trúc, em có muốn ra ngoài không? Quanh năm chỉ ở trong phủ có phải là rất buồn chán?" Tử Quân tự cầm lấy lược chải lấy mái tóc dài của mình.

"Đương nhiên là muốn rồi thưa tiểu thư. Trước khi em vào phủ, cha mẹ em thường hay dẫn em ra chợ đó. Ngoài đó có rất nhiều thứ đồ chơi hay, lại còn có rất nhiều món ăn ngon nữa. Thi thoảng vào các dịp còn có lễ hội nữa cơ." Nhã Trúc vui vẻ kể.

Tử Quân được nghe kể cũng háo hức lắm, chỉ muốn ngay lập tức chạy ra đó. Trong lòng càng quyết tâm phải mau chóng nghĩ cách. Nàng luôn muốn gì được đó, cho nên lần này nhất định nàng phải đi ra ngoài một chuyến mới được!

Sau khi cân nhắc một hồi, nàng nghĩ sẽ năn nỉ cầu xin cha mẹ cho bằng được. Đối với cha mẹ nàng không cần phải dùng cách gì, nàng chỉ cần khóc lóc đòi xin tuyệt thực là đủ! Cha mẹ nào mà chả xót con! Với cả bây giờ nàng cũng trưởng thành rồi, cha mẹ có thể yên tâm mà!

"Nhã Trúc, tí nữa ta sẽ xin cha mẹ cho chúng ta ra ngoài một chuyến. Em nhất định phải khóc lóc thảm thiết cùng ta, càng thảm càng tốt. Cha mẹ ta vốn dễ mềm lòng, cách này nhất định thành công." Tử Quân dặn dò.

"Nhưng lão gia và phu nhân đâu có dễ cho tiểu thư ra ngoài đâu, chúng ta cầu xin bao nhiêu lần rồi." Nhã Trúc có vẻ không tin tưởng lắm.

"Tại những lần trước chúng ta bỏ cuộc sớm quá, chưa gì đòi tuyệt thực mà đã thấy đói. Lần này phải làm cho đến cùng, quyết không nhượng bộ." Tử Quân tự tin nói. Nàng nhất định sẽ không ở mãi trong nhà như con thú bị nhốt trong lồng đâu!

Nhã Trúc thấy tiểu thư lần này quyết tâm nên cũng nghe lời theo, dù sao chịu khổ một chút mà được đi chơi thì cũng đáng giá mà!

Tử Quân và Nhã Trúc quỳ suốt một canh giờ mà cha mẹ nàng vẫn không hề đồng ý. Nhã Trúc khóc lóc đòi dìu nàng về phòng nhưng Tử Quân kiên quyết không chịu. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nàng lại quỳ giữa sân nên chẳng mấy chốc Tử Quân đã thấy hoa mắt chóng mặt. Tuy vậy nhưng nàng vẫn tiếp tục quỳ, khiến lão gia và phu nhân thấy sốt ruột vô cùng. Nhưng thế sao được, nhà chỉ có mình nàng, nàng lại xuất chúng như vậy, ngộ nhỡ gặp chuyện gì bất trắc thì làm sao đây?

Quỳ thêm một canh giờ nữa thì Tử Quân ngất xỉu khiến mọi người đều sốt ruột lo lắng. Người đưa nàng về phòng, người chuẩn bị đồ ăn, người đi mời đại phu. Tất cả đều tá hoả chạy loạn lên, đúng là lâu rồi phủ nhà họ Ngọc chưa có chuyện gì lớn như chuyện này.

Đến khi Tử Quân tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong phòng, xung quanh đâu đâu cũng là người túc trực.

"Mau, Tử Quân ăn đi con. Sao sáng con lại chưa ăn gì, còn quỳ ở ngoài lâu đến thế." Chỉ có mẫu thân là luôn lo lắng cho nàng nhất.

Nhã Trúc bê đến cho nàng một bát tổ yến nhưng nàng lắc đầu:

"Chừng nào mẫu thân cho con ra ngoài phủ thì con mới ăn. Lần này con quyết định rồi."

"Tử Quân, sao con bướng bỉnh thế hả? Ta và mẫu thân con chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Thế giới bên ngoài hiểm nguy nhiều cạm bẫy biết bao, lòng người lại độc ác, con nên ngoan ngoãn nghe lời ta thì hơn." Phụ thân nàng lúc nào cũng nói điều này, nàng không tin! Nàng hiểu biết nhiều thứ như vậy, rốt cuộc là để làm gì chứ?

"Dù sao con cũng không ăn, cha mẹ kệ đứa con gái này đi." Tử Quân nói rồi quay mặt vào phía trong.

Đến đêm thì Tử Quân bị sốt, thêm cả ngày không ăn gì mà cả người suy nhược. Đây là lần đầu tiên Tử Quân ốm nặng như vậy, trước nay nàng luôn được chăm sóc rất cẩn thận, hầu như chưa bao giờ bị bệnh.

Mẫu thân của nàng lo đến mức khóc như mưa, phụ thân nàng tuy ngoài mặt vẫn lạnh nhưng thực chất rất lo cho nàng đến mức đi đi lại lại trong phòng.

"Mẫu thân xin con, ăn chút cháo đi, con đã bệnh thế này rồi."

Tử Quân vẫn kiên quyết không chịu ăn. Nàng rúc vào chăn thật sâu, nàng từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, cơ thể này cũng thật yếu đuối quá đi!

Đắn đo một hồi dường như không chịu nổi nữa, cha nàng đành thoả hiệp:

"Được rồi được rồi, ta thua con rồi. Mau ăn đi rồi dưỡng sức, chỉ cần con khoẻ lại muốn gì cũng được."

Tử Quân vẫn hoài nghi:

"Nhỡ phụ thân không giữ lời hứa thì sao?"

"Con là bảo bối của ta, ta nào dám để con buồn chứ. Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng."

Nghe đến đây thì Tử Quân mới tin, nàng ngồi dậy bê lấy bát cháo rồi ăn một mạch. Thật ra nàng cũng đói lắm chứ, nhưng vì đại sự thì phải cố gắng chịu đựng một chút.

"Nào ăn từ từ thôi con. Nhã Trúc, rót nước cho tiểu thư đi." Mẫu thân nhìn con gái mình ăn ngoan thì mới yên tâm phần nào.

Đợi mọi người ra về hết Tử Quân mới vui vẻ cười thật to. Lần này thì nàng có thể đi chơi rồi! Nàng nhất định phải tận hưởng thật tốt, hưởng lạc mọi thú vui của nhân gian này!

Đến ngày hôm sau Tử Quân cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh thì đòi xuất phủ. Cha mẹ nàng vẫn sợ nàng chưa khoẻ hẳn nên không đồng ý, nhưng trước sự năn nỉ của nàng thì đành phải đồng ý. Phụ mẫu nàng còn cử cả thị vệ và lính đi cùng, nhưng nàng không muốn giương oai diễu võ nên chỉ cho phép cử người âm thầm bảo vệ mà thôi!

Chỉ mới bước một chân ra khỏi cổng phủ mà Tử Quân đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn rồi. Đó là cảm giác tự do khi thoát khỏi cái lồng mà mình bị nhốt suốt bao năm trong đó. Nàng vui vẻ vừa đi vừa chạy khiến Nhã Trúc không đuổi kịp phải vừa chạy vừa thở:

"Tiểu thư ơi người đi chậm thôi không ngã đó, em không theo kịp người. Phải ra dáng tiểu thư một chút chứ."

"Ta vui quá Nhã Trúc, mau dẫn ta đi thăm thú khắp nơi đi." Tử Quân quay lại nắm lấy tay Nhã Trúc kéo đi.

Hai người một đi một bị kéo lang thang khắp mọi nơi trong kinh thành. Nào là được nếm thử các món ngon trên phố, được mua những món đồ chơi thủ công, cả các món nữ trang và đồ trang điểm hết sức đẹp mắt. Tử Quân vui đến nỗi cười tít mắt, Nhã Trúc lúc đầu còn lo giữ hình tượng nhưng lúc này cũng bị những thứ hấp dẫn bên ngoài kia thu hút. Hai người xách đầy hết mấy tay, Tử Quân thấy thứ gì thích đều mua hết. Nhã Trúc thấy nàng mệt liền nói:

"Tiểu thư, hay là người vào quán trà trước mặt nghỉ chút đi. Tên quán là Phúc Yên, à em nhớ rồi, hình như là quán trà ngon nổi tiếng nhất kinh thành đó. Em hay nghe mấy người làm trong phủ kể. Đặc biệt có món bánh điểm tâm Hoa Liên gì mà ngon lắm đó, không phải muốn mua là có đâu." Nói đến đây hai mắt Nhã Trúc sáng bừng lên.

"Được em đưa ta qua đó đi." Tử Quân cũng thấy tò mò không kém Nhã Trúc là bao.

Nhã Trúc biết tiểu thư nhà mình thích ngồi cạnh cửa sổ liền bước vào tiến thẳng tới chỗ bàn đó thì bị một tiểu nhị chặn đường:

"Cho hỏi hai vị cô nương đã đặt bàn trước chưa? Chỗ chúng tôi quanh năm đông khách nên không đặt chỗ trước thì sẽ không có bàn thừa đâu."

"Người có biết tiểu thư nhà ta là ai không mà ăn nói như thế? Đây chính là thiên kim tiểu thư của phủ họ Ngọc, ngươi dám vô lễ?" Nhã Trúc nhanh nhảu xông đến chỗ tiểu nhị kia.

Lúc này Tử Quân đang mải ngắm nhìn kiến trúc của tửu lâu này nên không để ý.

"Thì ra là Ngọc tiểu thư, thất lễ thất lễ. Mời đi bên này." Tiểu nhị mau chóng dẫn đường.

"Tiểu thư ta thích nhất chỗ ngồi cạnh cửa sổ bên này."

"Thật xin lỗi, bên này có người đặt rồi." Tiểu nhị bị doạ đến xanh hết cả mặt.

"Còn ai hơn cả tiểu thư nhà ta nữa sao?" Nhã Trúc vẫn không chịu từ bỏ.

"Bàn này là của ta." Nghe thấy giọng nói từ phía sau, tất cả mọi người đều quay sang.

Tử Quân từ nhỏ đến lớn đã gặp qua rất nhiều công tử, nhưng người khiến trái tim nàng đập mạnh thế này chỉ có người trước mắt này thôi. Chàng có khí chất mạnh mẽ và vững chãi đem lại cho người khác cảm giác an toàn, đôi mắt chàng sâu thăm thẳm tựa biển sâu, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của chàng khiến đối phương không rét mà run. Tử Quân biết trái tim mình hoàn toàn thuộc về chàng rồi! Đây chính là cái mà gọi là nhất kiến chung tình sao?

Nhã Trúc cũng bị doạ không nói được gì, Tử Quân liền tiến lên phía trước:

"Thất lễ với công tử rồi." Tử Quân ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Nàng khẽ kéo tay Nhã Trúc rời sang bàn bên cạnh. Đúng là mất hình tượng quá, để chàng thấy mình không dạy dỗ nha hoàn cẩn thận rồi!

Tử Quân quên cả ăn cả uống mà nhìn chằm chằm sang bàn bên kia. Nàng muốn làm quen với chàng nhưng sợ chàng nghĩ mình là người con gái dễ dãi, mà không làm quen nhỡ để tuột mất cơ hội thì nàng phải làm sao? Lúc này mọi kiến thức trong đầu nàng đều bay đi hết, nàng không còn nghĩ ra được điều gì nữa. Trong mắt nàng chỉ còn hình ảnh một mình chàng mà thôi.

Bây giờ Tử Quân mới để ý có một cô nương đi cùng chàng. Cô nương đó chắc tầm tuổi nàng, nhưng y phục thì cũ mèm, vài chỗ còn có vết vá. Đầu tóc cô nương đó cũng không chải chuốt, chỉ có đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười tươi là không thể che đi vẻ đẹp của cô.

"Bảo nhi, nàng ăn nhiều vào, đây không phải món bánh nàng thích nhất sao. Xem nàng gầy chưa kìa, để nàng chịu cực khổ rồi." Công tử nói.

"Nô tỳ không sao, công tử đối xử với nô tỳ thế này là quá tốt rồi. Nô tỳ có mười cái mạng cũng không báo đáp nổi công tử." Cô nương đó rơm rớm nước mắt trả lời.

"Đừng khóc Bảo nhi, một chút nữa thôi ta sẽ đưa nàng thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ."

Tử Quân nghe mà thấy buồn bã trong lòng. Chàng ấy gọi cô nương đó thân mật như thế, lại quan tâm chăm sóc hết lòng, còn gắp thức ăn vào bát liên tục cho cô nương kia. Bọn họ...là tình nhân ư? Nhưng qua y phục có thể thấy công tử là con của một gia đình quyền quý, còn cô nương kia xưng là nô tỳ? Nàng chống cằm suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên hỏi Nhã Trúc tham ăn:

"Ta là người thứ ba ư?"

Nhã Trúc đang mải ăn nên không nghe thấy liền hỏi lại nhưng Tử Quân lại chìm đắm vào thế giới của riêng nàng rồi.

Tử Quân luôn muốn gì thì phải có bằng được, nàng mặc kệ hai người đó có phải là tình nhân hay không, nàng thấy cô nương đó không xứng với chàng bằng nàng, không là của mình thì phải biến thành của mình mới đúng. Cho nên chàng nhất định phải là của nàng!

Next:

Chương 2: "Yêu là phải chiếm đoạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro