Chương 2: "Yêu là phải chiếm đoạt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: "Yêu là phải chiếm đoạt!"

Tử Quân gọi tiểu nhị bê lên thêm một đĩa điểm tâm rồi đích thân sang bàn bên kia tạ lỗi.

"Chào công tử, lúc nãy thật ngại quá. Ta có chút lòng muốn xin công tử thứ lỗi chuyện vừa rồi. Là ta dạy dỗ nha hoàn không tốt," Tử Quân quay sang nhìn Nhã Trúc, "Không mau xin công tử tha lỗi."

"Nô tỳ biết tội lần sau không dám, mong công tử bỏ qua cho nô tỳ." Nhã Trúc biết tiểu thư nhà mình có ý với công từ trước mặt, không thì đã chẳng tự tay bê điểm tâm đến xin lỗi.

Công tử không nói gì, còn cô gái đi cùng chàng lại thấy hơi ngại. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người con gái đẹp thế này, mà công tử thì không tỏ ra chút thương hoa tiếc ngọc nào!

"Tiểu thư mời cô ngồi. Công tử nhà tôi vốn ít nói." Cô nương đó không nỡ nhìn cô gái xinh đẹp kia đứng như vậy liền đứng lên mời Tử Quân ngồi.

"Cho hỏi quý danh của công tử là?" Tử Quân ngồi xuống trước mặt chàng.

"Bảo nhi, nàng lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. Ta không biết cô, chuyện lúc nãy ta không để ý nên cho qua. Cô nên dạy dỗ nha hoàn cho tốt. Ta còn có việc xin cáo từ." Nói rồi đứng dậy kéo cô nương tên "Bảo Nhi" kia rời đi mặc cho cô nương đó nói:"Công tử chưa ăn xong mà."

Tử Quân sững sờ ngồi bất động tại chỗ, sao nàng có thể bị từ chối phũ phàng như vậy? Nhã Trúc biết tâm trạng tiểu thư không tốt liền đứng bên cạnh im lặng, chỉ sợ nói gì lại chọc tức tiểu thư.

"Nhã Trúc, ta bị từ chối rồi đúng không?" Tử Quân dường như vẫn chưa tin vào sự thật.

"Tiểu thư, là do người đó có mắt như mù. Hay là chúng ta vào cung xin Hoàng hậu nương nương ban hôn, tiểu thư muốn ai nhất định nương nương sẽ làm chủ mà." Nhã Trúc đưa ra ý kiến. Tiểu thư chính là cháu ruột của Hoàng hậu đương triều, ai mà không biết nương nương thương tiểu thư nhất chứ!

"Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Nhã Trúc, em quả thật thông minh đấy. Ta phải vào cung gặp Hoàng hậu nương nương mới được." Tử Quân vội vàng đứng dậy.

"Tiểu thư, trước hết chúng ta hồi phủ đã. Ít nhất cũng nói cho lão gia và phu nhân trước." Nhã Trúc nói.

"Được được hồi phủ." Tử Quân không hề che giấu vẻ nôn nóng trên gương mặt.

"Nhưng đi đâu tìm được công tử lúc nãy? Tiểu thư cũng chưa hỏi được tên người kia mà?"

"Ta sẽ nhờ người đi điều tra. Ta không tin lật tung cả cái thành này không tìm được chàng." Tử Quân tự tin nói.

Thứ gì mà Tử Quân nàng đã muốn, nhất định sẽ thuộc về nàng! Đặc biệt "Yêu là phải chiếm đoạt!"

Vừa về đến phủ, nàng vội vàng hỏi người hầu cha mẹ nàng đâu, rồi chạy ra vườn hoa nơi hai người đang thưởng trà.

"Cha, mẹ." Nàng gọi lớn.

"Có gì mà hớt hải thế? Từ từ thôi con." Mẫu thân nàng lo lắng.

"Con muốn vào cung gặp cô mẫu."

"Con gặp Hoàng hậu nương nương làm gì? Hay là có lệnh truyền con vào cung?" Phụ thân nàng hỏi.

"Con muốn xin người tứ hôn." Tử Quân vui vẻ nói.

Phụ thân nàng ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi chén trà. Mẫu thân nàng còn tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm. Tử Quân từ chối tất cả các nhà đến cầu thân, hai người còn tưởng nàng không chịu đi lấy chồng chứ!

"Là ai mà phải xin ý chỉ của Hoàng hậu? Con cứ nói ta cho bà mối đến nhà người ta là được." Phụ thân nàng nói.

"Nói thật với phụ thân con cũng không biết chàng là ai. Nhưng con vừa nhìn đã yêu chàng. Chàng nhất định chính là người con đang tìm kiếm."

"Con bé này, sao mới nhìn thôi mà đã quyết định chuyện lớn như thế. Ta và phụ thân con rất lo lắng cho chuyện hôn sự của con, chỉ sợ con không hạnh phúc. Giờ đây lại vội vàng lựa chọn như vậy." Mẫu thân nàng lo lắng nói.

"Đợi con tìm được chàng tiếp xúc thêm chẳng phải là thành quen sao? Người đồng ý với con đi, nhất định phải giúp con đấy." Nàng lại bắt đầu quen thói nũng nịu.

"Con gái đã muốn kẻ làm cha mẹ đây nào không dám giúp." Phụ thân nàng đành thở dài trước lời năn nỉ của con gái. Ai bảo ông có mỗi một bảo bối quý giá này cơ chứ?

Tử Quân ở trong phủ ngày nhớ đêm mong chàng. Nàng giờ đã hiểu được nỗi tương tư là thế nào. Nàng muốn được gặp lại chàng, nàng muốn được ở bên chàng. Trái tim nàng chỉ hiện lên bóng dáng chàng ngày hôm đó, chàng thật là tiêu sái mà phóng khoáng làm sao! Khí chất cao quý trên người chàng, đôi mắt sâu thẳm của chàng như xuyên thấu cả tâm hồn nàng. Tử Quân biết mình thật sự bị rơi vào vòng xoáy của ái tình, nó là cái bẫy nguy hiểm nhưng mới ngọt ngào biết bao!

Hôm sau Tử Quân đang đọc sách trong phòng thì Nhã Trúc bỗng chạy vội vào vẻ mặt vô cùng kì lạ. Tử Quân thấy vậy biết có chuyện không ổn liền hỏi:

"Nhã Trúc em sao vậy?"

"Tiểu thư không hay rồi. Hoàng thượng vừa ban thánh chỉ xuống. Lão gia đang tiếp chỉ cho gọi tiểu thư."

"Chúng ta đi xem sao."

Vừa đến chính đường đã thấy công công truyền chỉ đang đọc thủ dụ. Tử Quân liền quỳ xuống nhận thánh chỉ.

"Hoàng thượng có chỉ: Ngọc tiểu thư dung mạo đoan trang, học rộng hiểu nhiều, tài sắc vẹn toàn. Nay ban hôn cho Thái tử làm Thái tử phi. Khâm thử."

"Đa tạ long ân của Hoàng thượng." Phụ thân nàng cúi đầu tiếp nhận thánh chỉ.

Tử Quân thì như chết sững. Sao tự nhiên hoàng thượng lại tứ hôn cho nàng với Thái tử? Mối tình vừa mới chớm nở của nàng mà đã phải tắt rồi sao? Tuy nhà nhà đều mong có con gái được vào cung để hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nàng lại được đích thân hoàng thượng ban hôn cho Thái tử là một chuyện rất lớn. Nhưng nàng đâu cần những thứ này. Nàng không cần những thứ phù phiếm, nàng chỉ cần một cuộc sống an lành nắm tay người nàng thương đi đến đầu bạc răng long. Thâm cung sâu tựa biển, lòng người trở nên hiểm ác. Làm sao nàng có thể an nhàn đi đến cuối đời? Thái tử nghe nói là một người ăn chơi nổi tiếng, nàng lại chưa gặp mặt bao giờ. Nàng sao có thể gả cho người nàng không quen biết được đây? Nhưng từ chối là kháng chỉ, liên luỵ đến cả vận mệnh gia tộc, nàng bàng quan đứng nhìn cũng không được. Không còn cách nào khác ư?

Cha mẹ thấy nàng thẫn thờ chỉ biết thở dài. Vốn tưởng con gái có thể bình yên mà sống, nay lại bị hoàng thượng ban chỉ, người làm cha mẹ sao có thể vui nổi. Vinh hoa phú quý một đời để làm gì? Vào cung rồi còn có ngày ra được hay sao? Thái tử phi rồi sớm muộn cũng thành Hoàng hậu, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, tất cả đều sống nhờ vào sự sủng ái của Hoàng thượng, liệu duy trì được mấy hôm?

Tử Quân miên man suy nghĩ cả ngày trời. Nàng không muốn trốn chạy hay leo tường, nàng muốn mọi thứ phải đường hoàng. Vậy phải chấp nhận số phận đã an bài. Xem ra nàng thật sự không có duyên với chàng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn thấy mình may mắn hơn vạn người trên đời này. Nàng gả cho Thái tử, dù sao cũng không phải là gả cho lão Hoàng thượng bằng tuổi cha mình. Sau này là Hoàng hậu, chẳng phải dưới một người mà trên vạn người hay sao? Chưa kể sau lưng nàng có thế lực nhà họ Ngọc chống đỡ, địa vị vững chắc của nàng há có thể lung lay? Nếu như sau này Thái tử lên ngôi, Hoàng hậu sẽ trở thành Thái hậu, cô mẫu của nàng nhất định ủng hộ nàng, nàng còn gì để suy nghĩ? Nhưng liệu nàng có quá ngây thơ? Thế sự khó lường, sao nàng có thể chắc chắn? Nàng chỉ đang cố biện minh để an ủi bản thân mình thôi. Không được, nàng nhất định phải vào cung cầu xin cô mẫu, đoạn đường này nàng không muốn đi, nhất quyết không muốn đi! Cô mẫu nhất định cầu xin Hoàng thượng được, không phải Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu nhất sao? Nhưng thánh chỉ ban ra còn có thể thu hồi được không? Chẳng phải như thế Hoàng thượng sẽ mất thể diện và quyền uy trước mặt mọi người lắm hay sao? Quanh co một hồi vẫn không tìm được lối ra. Tử Quân quyết định vẫn vào cung cầu xin cô mẫu trước, nàng bây giờ thật sự không còn nghĩ ra được bất cứ cách nào khác nữa rồi.

Next:

Chương 3: "Chàng không nhớ ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro