Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc ....Ha... Hộc ... Hộc .... Ha...
( Tao biết bây đang nghĩ gì nhưng trong sáng hộ tao 1 cái đuy )
Tiếng thở 1 trai 1 gái đang chạy trong 1 đêm tuyết đang rơi . Họ đều để chân trần và chạy trên mặt đất đầy tuyết lạnh .
- Cố lên , Kanao !! chúng ta phải chạy nhanh hơn nữa . Họ bắt kịp chúng ta mất .
Người con trai vừa nói lên câu này là người thương của cô gái tên Kanao ấy -Kamado Tanjirou . Quay về 8 tháng trước , lúc đó học chưa gặp nhau . Tanjirou chỉ là 1 tiều phu. Hằng ngày đốn củi rồi đem về ngôi nhà trên núi để đốt thành than sau đó đem ra chợ bán để lấy tiền trang trải cuộc sống . Còn Kanao , cô là thứ nữ của nhà Kochou ( đổi họ nha ) - con gái thứ 3 của 1 ông địa chủ trong làng mà Tanjirou ở . Có lẽ nếu cái đêm định mệnh đó không xảy ra thì giờ có lẽ hai người vẫn sẽ là hai người xa lạ .
Đêm đó , vì có 1 ông cụ nhờ Tanjirou ở lại sửa cánh cửa của nhà ông nên cậu về rất trễ . Trên đường về , cậu chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của 1 cô gái gần đó . Chạy lại chỗ có tiếng cầu cứu , cậu phát hiện ra đó là đám lính tay sai của Bát tộc ( 8 Gia tộc)mạnh nhất thời bấy giờ - Thiên Long Hoả . Họ đang làm gì thế này ?? Ồ hố ồ hố là tay sai của của 8 giá tộc có sức mạnh ngang ngửa nhà Vua ,thậm chí là có thể hơn nữa mà giờ lại ở đây để ức hiếp 1 nhóm 3 người con gái sao ?? 
Không chịu được , cậu liền lao vào đám người này , họ chỉ có 8 người thì nhằm nhò gì với cậu . Khi cha cậu còn sống ông từng là kiếm sĩ có sức mạnh vượt cả sức con người , 1 mình ông ra trận cũng khiến cho quân địch khiếp sợ . Nhân danh là con trai ruột của ông ,cậu nhất định phải khiến bọn này bầm dập .
( Tao tua đoạn đánh hen , tao tả cảnh đánh lộn hề hước lắm , Sory , bù lại khi Tan nhà ta gặp anh công , tao sẽ cho bây liên hoàn H+ )
Bọn tay sai hoảng sợ bỏ chạy . Cậu đi tới chỗ 3 cô gái đó .
- Các cô không sao chứ ??? lần sau đừng đi vào ban đêm thế này , nếu đi thì ích nhất phải có con trai đi cùng nhé !!
Nói xong cậu quay đi , giờ thì cậu chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này ,về nhà để được ăn uống ,tắm rửa thoải mái . Hôm nay sáng giờ cậu bận túi bụi , chẳng có thời gian rảnh .
- Ta tên là Kanao , Kanao Kochou !! Chàng có phiền không nếu ta biết tên ?? Ta muốn cảm ơn chàng chuyện này !!
- Không thể đâu !! Nhìn xiêm y của cô tôi cũng biết cô là con gái của 1 địa chủ vùng này rồi !! Và thường thì địa chủ sẽ không thích con mình có quan hệ với người nghèo đâu cô gái !!
  - Nhưng mà chàng đã cứu ta , ta nhất định phải trả ơn !! Ta mặc kệ cha ta nghĩ gì . Ta chỉ đơn giản muốn trả ơn chàng thôi .
Cậu thật sự không hiểu  người con gái này ..... ăn gì mà dai hoi dữ vậy . Bộ hông biết mệt hay gì , cô ta không biết nhưng cậu biết .
  - Thật là ...... Được rồi , ta họ Kamado tên Tanjirou . Biết vậy được rồi giờ thì , tôi về nhà đây . Ây da , thiệt là mệt quá đi đó mà .
Nói xong cậu quay về , đi một mạch , kệ moẹ cuộc đời . Cậu đâu biết nãy giờ người con gái được cậu giúp đang đỏ mặt , hình như nàng ta biết yêu rồi .
Từ sau sự việc này thì Tanjirou nhà ta vẫn kệ cha cuộc đời , vẫn kiếm tiền,sống qua ngày . Còn về cô gái kia thì ai trong làng cũng biết ,huống chi là cậu ,cổ là Tam tiểu thư của tộc Kochou ,nổi tiếng vì tộc có 3 người con gái vô cùng xinh đẹp và tài giỏi . Mà còn 1 điều đặc biệt nữa là cậu đi đâu cũng gặp cô ấy . Quái thật .
Một hôm cậu không xuống làng vì hôm đó cậu đã bị ốm ,không 1 ai biết , KHÔNG 1 AI BIẾT . Cô đã lặng lội trốn gia đình tìm đến nhà cậu . Hôm nay cậu không đi bán củi ,cô thấy lo lắm .
Vừa mới bước vào nhà cô hốt hoảng vì người thương của mình đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ và có dấu hiệu giống bị cảm . Dù sao cũng là tiểu thư đài các ,cô giỏi những chuyện chăm sóc người khác ,cơ mà đây là người cô ái mộ nên cô quyết định ở đó chăm sóc cho cậu .
Cậu nằm li bì suốt 5 ngày trời , trong lúc đó , ngày nào cô cũng trốn xuống làng để không bị chị của mình bắt để mua thức ăn và thuốc .
           ( Phai đây lay tờ )

Cậu thức dậy vào 1 buổi chiều đầy nắng chứa tia UV khiến cho da đen đi và khô sạm , những lúc này phải làm sao , chúng ta chỉ cần có kem chống nắng Omo với sức mạnh của 100 trái chanh giúp cho chúng ta bị dị ứng chứ dell có trắng cái con moẹ gì hết á . Mợt à . Nghỉ 
   Nước rửa mặt Omo xin
        hân hạnh tài trợ cái
quảng cáo xàm vãi cả l này

Bất chợt , cậu nhìn xuống 1 thân ảnh nhỏ nhắn , đang chuyền hơi ấm vào lòng bàn tay của cậu . Những tia nắng nhỏ nhoi chiều vào khuôn mặt khả ái của cô . Bất giác tim cậu đập nhanh , cái cảm giác gì thế này , tại sao cậu lại muốn ôm người con gái này vào lòng thế kia , cái này chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên . Cô bất ngờ mở mắt .
  - Á , chàng tỉnh rồi sao ?? Chàng có thấy khó chịu chỗ nào không .
  - Ta không sao, đã đỡ rồi ! Mà hình như .... nàng là người đã chăm sóc cho ta đúng không ?? ( Yêu người ta rồi nên đổi cách xưng hô ấy mà , thiệt tình , ngại muốn chết )
  - Dạ đúng như vậy !!
  - Vậy thì được rồi , nàng về đi !! Chắc chắn gia đình nàng đang tìm nàng đấy .
  - Nhưng em không muốn về , lúc nào cũng vậy , hể bất kì ai mà em ái mộ đều bỏ em. Chàng cũng vậy , chẳng lẽ chàng nghĩ em lặng lội tới đây , ở đây gần 1 tuần mà không có lý do hay sao hả ?? Vì em thích chàng , thích từ ngày cái đêm đầu tiên gặp chàng .
  - Nàng .... thật sự đã chăm sóc cho ta sao ??
  - Đúng , em đã giúp chàng ,coi như lần này em trả ơn chàng , em đi đây .
Cô ra khỏi cửa với 2 hàng nước mắt và bước đi , hy vọng rằng sau này sẽ không gặp lại chàng một lần nào nữa . Một lực tay rất mạnh bất chợt kéo cô làm cô không giữ thăng bằng mà ngã vào lòng người đó .
  - Ta xin lỗi ,ta thật sự xin lỗi . Ta không biết là nàng lại thích ta . Ta hứa sẽ yêu nàng , hơn cả tình yêu mà nàng dành cho ta . Đổi lại nàng đừng khóc .
Kanao bật khóc , giờ đây nàng chỉ muốn khóc để được cậu an ủi và vỗ về . Về lại cái nơi mà cô sinh ra , họ chẳng bao giờ quan tâm đến cô . Họ chỉ quan tâm đến những gì có lợi cho họ . Ở đó khóc cô một mình , cười cô cũng một mình , cô chưa bao giờ được người khác ôm để cô khóc cả ,cô hạnh phúc lắm .
  - Nhưng Nàng à , ta không thể ở đây , ta biết chắc chắn cha nàng sẽ phái người đi tìm nàng , bây giờ ,tốt nhất ta sẽ thu dọn đồ đạc và đem  theo tiền . Ta và nàng , chúng ta phải đi xa chỗ này , lỡ mà bị cha nàng bắt , 2 chúng ta sẽ không sống yên đâu .
Tối hôm đó , họ đã lên đường ,bây giờ điểm đến của họ là thành Amida - thành mà Bát tộc dùng để làm dinh chính , khi đến đó chắc chắn cha của Kanao không thể tìm được .
Đúng như 2 người đoán , sáng hôm sau , cha của Kanao đã cho người tìm tới nhà cậu nhưng họ đã đi khá xa rồi ,thậm chí là đi bằng con ngựa mà Kanao lén trộm được .
            (Pho quích lay tờ ) Tanjirou và Kanao đã tới thành Amida , họ đang sống ở 1 căn nhà nhờ tiền của hai người góp lại , nó nằm ở chỗ mà Tanjirou chắc chắn rằng ít người qua lại . Hiện giờ thì cuộc sống cũng ổn định cả hai đều sống nương tựa lẫn nhau vào nghề may y phục . Tanjirou thì có nhiệm vụ bán còn Kanao thì có nhiệm vụ may , tuy các bộ quần áo họ bán không đẹp bằng các  hàng khác nhưng lúc nào giang hàn này cũng đầy tiếng cười nên rất đắc khách . Nhiều người tới chỉ để tám chuyện cho vui , còn lại thì mua hàng . Nhanh chóng cuộc sống của cậu và Kanao đã đỡ vất vả hơn xưa .
Cho đến 1 ngày nọ ờ gen , hôm nay có ,Tanjirou rất mệt, không hiểu sao hôm nay cô có linh cảm không lành . Chẳng màng nghĩ tới việc này nữa khi cô thấy bộ quần áo mà Tanjirou đang mặc đã rách ở tay áo . Nhắc mới nhớ , từ lúc về sống chung với nhau , cô chẳng bao giờ thấy cậu mua quần áo cho bản thân toàn luyên thuyên về chuyện cô nên mua quần áo cho bản thân thôi , thật là , toàn làm cho người ta lo thôi , trời đã tới mùa đông rồi mà cứ mặc như vậy ,không sợ lạnh à . Cơ mà ,cô vui lắm vì lúc nào Tanjirou cũng yêu thương và chăm sóc cho cô . Định may cho chồng 1 bộ quần áo thì cô lại thấy hết nguyên liệu nên đi mua . Không ngờ trên đường về , cô lại thấy quân lính của Bát Tộc , đi ngang qua thì nghe loáng thoáng họ nói
  - Nè các ngươi nhanh đi tìm  và bắt Tanjirou về nữa . Thật là chẳng hiểu Các ngài ấy nghĩ cái gì mà lại bảo hơn 40 người chúng ta tìm 1 tên thường dân bình thường nữa  .
Nghe thế cô liền cố gắng bình tĩnh nhất mà đi , sau khi đi khuất bóng cô liền hớt hải chạy về nhà , thấy chồng  đã thức dậy và đang đợi về cô liền chạy lại
  - Chàng ơi ,không xong rồi  , bây giờ Thiêng Long Hoả đang tìm chúng ta chàng ạ !!!
  - Cái gì ??? Nhanh lên bỏ hết đồ lại !! Ta phải rời khỏi đây !!
Trong đêm tuyết lạnh buốt , Tanjirou và Kanao hai người nắm tay nhau , vừa chạy vừa thở dốc . Cả hai chỉ biết chạy ,họ không có điểm dừng vì nếu dừng lại ,họ sẽ không được yên thân như trước kia . Tanjirou cũng không phải không biết lý do mà "bọn họ" lại bắt sống cậu , thường thì cậu đã bị mũi tên bắn trúng từ lâu rồi nhưng bọn họ nhất định bắt sống cậu khiến Tanjirou lại nhớ đến những ký ức trước kia , cái ký ức mà cậu có thể làm tất cả để quên đi .
Bây giờ , Kanao đã thấm mệt rồi , Tanjirou cũng không phải là còn sức , nhưng cả hai không thể làm gì khác ngoài chạy . Quân lính ngày càng đông ,mà cả hai thì đã kiệt sức . Bỗng có tiếng hét của  phụ nữ .
  - Á ( tưởng tượng cái tiếng mà các nhân vật trong phim thường hay hét lên mỗi khi bị bắn hay là trúng mũi tên đi bọn bây )
  - Kanao !! Cái gì chứ ?? Tại sao lại như vậy ??
Như các bạn đã biết Kanao  đã bị mũi tên xuyên qua tim . Dùng chút sức cuối cùng nàng dục chàng phải chạy .
  - Chạy đi Tanjirou , thiếp không muốn chàng chết .
  - Nhưng mà Kanao , nàng đã ...
  - Đừng nói nữa ,đi đi , nếu chàng không chạy để thoát khỏi bọn chúng , ta sẽ hận chàng cho đến lúc chàng chết đi .
  - Ta biết rồi !! Xin lỗi và cảm ơn nàng . Tạm biệt
Bây giờ ,cậu chẳng muốn chạy nữa ,cậu chỉ muốn chết . Nhưng nếu cậu chết Nàng nhất định sẽ không yên lòng . Bỗng 1 làng khí mờ ảo từ đâu xuất hiện . Cậu nghĩ nếu chạy vào đó rồi chờ quân lính chạy vào thì cậu sẽ chạy ngược lại đường cậu vừa đi . Nhưng có 1 điều cậu không thể ngờ là bọn đó không chạy vào mà chỉ đứng đó ,cậu liền hiểu mình vừa mắc bẫy , cậu đã trúng thuốc mê của bọn họ .
Trước khi ngất đi cậu nhìn thấy 8 thân ảnh rất quen thuộc . Tuy rất nhớ nhưng cậu cũng muốn quên .
                  THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro