Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là đâu ?? Sao lại tối đến thế này ??? Tại sao mình lại ở đây ?? Ôi , kia rồi Kanao , nàng ấy ở đó , mình phải chạy tới đó !! Ơ , tại sao mình càng chạy thì nàng ấy lại càng xa ?? Tại sao nàng càng lúc càng mờ đi ?? Kanao , không Kanao , nàng đừng đi !!! Không .

Bất ngờ ở mắt ra , hóa ra nãy giờ chỉ là mơ , nhưng không ngờ trong mơ cậu vẫn không thể ngắm nàng thêm 1 lần ngắn ngủi nữa . Trời cũng đã sáng rồi . Quan sát xung quanh , thật quen thuộc . Chính cái nơi này là nơi mà cậu thích nhất , cũng là nơi cậu ghét nhất . Cách trang trí vẫn vậy , vẫn là căn phòng màu đỏ thẫm , vẫn là chiếc giường lớn gần cửa sổ ở giữa phòng , vẫn là cái bộ bàn ghế đó , vẫn là cái màng đó , vẫn là cái tủ y phục đó , tất cả tất cả vẫn như xưa . Cậu không hiểu bọn họ nhất thiết gì phải làm như vậy . Chẳng phải nó đã là chuyện lúc nhỏ rồi hãy sao , mối quan hệ của họ đã kết thúc từ lúc cậu 15 tuổi rồi .
Hửm ?? Gì đây ?? Sao cậu lại bị xích lại , còn độ dài của cái dây xích này nữa , sao ngắn quá vậy. Chỉ đủ để cậu nằm hay ngồi trên cái giường này thôi . À thì ra là vậy , chơi trò tra tấn . Lớn lên rồi cũng không thay đổi nhỉ ?! Mà thôi cậu mất nàng ấy rồi , câụ giờ cũng chẳng cần gì nữa . Cửa phòng mở ra , hai thân ảnh cao lớn và cường tráng bước vào , cao hơn cậu cả 1 cái đầu , nhưng cậu chẳng thiết nhìn họ , cậu chỉ nhìn qua cái cửa sổ vì đơn giản cậu chẳng muốn nhìn thấy 1 ai trong số họ nữa .
  - Em tỉnh rồi à ??

  - Mù hay sao mà không thấy hả ngài Tomioka Giyuu ??

  - À thì ...

  - Nói đúng quá nên không biết nói gì à ??

  - Hahaha , sao em lại tỏ ra xa lạ với bọn ta như vậy ??

  - Có quen đâu mà xa với lạ hả ngài Rengoku Kyoujurou  ???

  - Hahahaha...

  - Ồn quá , bớt lại đi . Mà tôi muốn hỏi , tại sao không giết tôi ?? Tại sao đến tận 8 năm sau vẫn tìm tôi ???

  - Tanjirou à , cho ta xin lỗi !! Lúc đó thật sự là chúng ta sai nên gia đình em mới bị như thế . Chúng ta nên nói với cha của mình mới phải . Ta...

  - IM HẾT ĐI !! BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI XIN LỖI THÌ CÓ ĐƯA CHA VÀ MẸ VỀ CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG ?? Các ngươi xin lỗi thì có đem nàng ấy về cho tôi hay không ?? Nếu bây giờ các ngươi không giết tôi , thì từ đây cho đến lúc chết , tôi thề với cha và mẹ tôi rằng tôi sẽ không bao giờ để các người muốn làm gì tôi cũng được đâu .

  - Nè , Tanjirou à . Anh có biết là suốt 8 năm quay , chúng tôi đều lén phái người đi điều tra tung tích của anh hay không hả ??

  - Là cậu à , Tokitou ???

  - Là tôi , lúc đó chúng tôi đã sai khi làm vậy với anh nhưng mà anh biết không anh Tanjirou ?? Tuy dù lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi nhưng anh rất tuyệt đấy !!

  - Vui lắm à ??!! Rồi chừng nào mới giết tôi ?? Bắt tôi về đây để phá hoại tứ chi của tôi hay bắt tôi phải làm nô lệ cho các người hay bắt tôi trở thành 1 con chó cho các người thỏa sức bạo hành hả ???

  - Nghe không hào nhoáng tý nào cả !! Lâu ngày không gặp nhìn em khác quá , tuy rất đẹp nhưng mà thấy em ốm ốm sao đấy !! Mà em biết gì chưa , ta đã cưới được 3 người vợ rồi đấy . Chúc mừng ta đi !!

- Ngài không sợ tôi khinh à , ngài Uzui Tengen . Có vợ rồi thì còn đứng đây làm gì ??

  - Nè Tanjirou , cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không . Đi lâu vậy mà không thèm gửi thư luôn . Tớ và họ phải đợi tới 8 năm đấy , 8 năm lận . Cậu có thưởng cho tớ cái gì không .

  - Thưa ngài Zenitsu Agatsuma , ngài cũng thừa biết là tôi chỉ là 1 người dân nghèo làm sao có thể tìm 1 thứ quý để tặng ngày . Chi bằng ngài giết tôi đi , coi như cái mạng nhỏ này là để thưởng cho ngài .

Bỗng nhiên , 1 người từ ngoài cửa bước vào , người đầy vết sẹo , trên tay phải cầm 1 thanh đoản đao , cậu nhết miệng cười .

  - Ngài Sanemi Shinazugawa định giết tôi ư ?? May quá cuối cùng cũng có người hiểu tôi 

Nghe thấy câu này , người thành niên được gọi là ngài Sanemi Shinazugawa kia lao nhanh về phía cậu . Cậu nhắm mắt lại để chờ đến lúc gặp lại cha mẹ và Kanao .

Lạ quá , sao lâu vậy ?? Định mở mắt ra để xem thử hắn ta bị vấp phải cục đá hay sao mà lâu quá nhưng khi vừa mở mắt thì 1 lực tay đang bóp cổ cậu và nhất lên , tay trái bóp cổ cậu còn tay phải thì cầm thanh đoản đao , chém 1 đường từ trên xuống dưới làm rách 1 đường từ phần cổ áo cho đến phần thắt lưng . Chiếc áo đã bị rách vì đêm qua cậu phải chạy vào rừng để trốn bọn họ , bây giờ là bị thanh đoản đao kia làm rách thêm nữa, lộ ra cả 1 vùng ngực trăng trắng và 1 bên cánh tay nõn nà của cậu rồi , bộ mấy người này định xé hết áo quần của cậu rồi sau đó mới giết à .

Cậu không phản kháng lại vì đối với cậu , vì cậu muốn chết mà , phản kháng làm chi . Sau 1 hồi , lúc mặt cậu đỏ ửng lên hắn đột nhiên thả cậu xuống . Thế là bàn toạ của cậu tiếp đất 1 cách đau đớn . Trong lúc cậu đang làm cho cái bàn toạ của mình hết đau thì hắn nói :
  - Bọn ta đã định là khi em chấp nhận lời xin lỗi thì sẽ thả em ra và thành hôn với em . Nhưng có lẽ ...
  - Bọn ta sẽ không làm vậy nữa , thay vào đó , bọn ta sẽ cho em biết phương châm của bọn ta , chắc em cũng biết nhỉ Tanjirou . " ĐÃ LÀ ĐỒ CỦA TA THÌ TA CÓ QUYỀN , NẾU KHÔNG PHẢI ĐỒ CỦA TA THÌ PHẢI LÀM MỌI CÁCH ĐỂ CÓ NÓ " . Em hiểu rồi phải không , Tanjirou ??

  - Thì ra mục đính của các người vẫn là khiến ta nhục nhã và đau đớn , đúng không hả ngài Obanai Iguro  ???

  - Em nghĩ sao cũng được . Giờ bọn ta phải đi rồi . Tý nữa sẽ có người đến đưa y phục cho em . Nếu không nghe lời thì tao không biết em sẽ bị gì đâu !!

Rồi họ quay đi , khi họ vừa ra khỏi phòng , cậu còn nghe có tiếng của người nữa và cậu chắc rằng các cách xưng hô đó chỉ có 1 mình người đó .

- Nè , các người đi thăm Tanjirou mà không cho Đấng Inosuke ta đi sao . Có tin ta sử hết các ngươi không ??

Rồi sau đó cậu cũng chắng quan tâm nữa mà lanh quanh trong mớ suy nghĩ của bản thân , tay thì bị xích lại , chân cũng bị xích nốt .
_______Tu thao dình dia lay tờ________
Tối hôm đó , trong lúc đang nằm nghỉ để tìm cách thoát ra khỏi đây thì . Cửa phòng mở ra , 1 người con trai đi vào, trên người khoác 1 bộ yukata màu trắng bình thường , trong không có gì là say cho đến khi anh ta đột nhiên đóng cửa phòng lại rồi sau đó lên giường và đè cậu ra ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau có H
Chuẩn bị tinh thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro