Chương 1: Hội nghị bãi rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua một tài khoản xem phim trực tuyến, chọn một bộ phim hài – lãng mạn bất kỳ hiện lên mục đề cử, bạn sẽ thấy thể loại phim này luôn bắt đầu mạch phim bằng một quyết định rất ngu của nhân vật chính, lúc này chưa biết mình vừa quyết định rất ngu.

Đây không phải một bộ phim hài – lãng mạn. Không hẳn. Nhưng câu chuyện này lại giống một bộ phim hài – lãng mạn một cách kỳ lạ, nó bắt đầu bằng một quyết định không được thông minh lắm.

Một buổi sáng chủ nhật, Trang thức dậy và thèm trà sữa thái đỏ Circle K. Thế là như bất kỳ cậu chàng nào nhà cách Circle K chưa tới mấy bước chân, cậu khoác áo, xỏ dép bước ra ngoài.

"Có lẽ mình nên mua cả một hộp xôi để ăn sáng luôn", Trang lẩm bẩm lúc dạo quanh mấy quầy bán bim bim trong khi chờ nhân viên làm trà sữa.

Theo bản năng, Trang dừng chân ngắm nghía mấy chai soju bóng bẩy trong tủ lạnh. Mặt kính hơi mờ sương, cậu thấy mặt mình phản chiếu xen lẫn với những gam màu rực rỡ của vô vàn loại đồ uống đóng chai.

Tóc cậu vẫn còn hơi bù xù, ai lại quan tâm chải chuốt khi đang thèm trà sữa cơ chứ? Cậu giơ tay, vuốt vuốt nhúm tóc vểnh lên như một cái sừng hươu non mới nhú, miệng nhếch thành một độ cong rất nhẹ. Chỏm tóc này từng là rất nhiều trò đùa đi qua cuộc đời Trang. Một cuộc đời dài đằng đẵng mãi không có hồi kết.

Trang nhớ về một bóng hình dong dỏng cao, đôi mắt có lông mi rất dài và nụ cười tươi tắn hết cỡ. Giọng người ta cũng hay nữa, vừa nghĩ cậu vừa lơ đãng đánh mắt sang phía tủ lạnh bày cà phê bên cạnh.

Đáng lẽ Trang phải nhận ra những dấu hiệu ông trời phím trước rồi mới phải.

Cậu thức dậy sớm hơn ngày thường tận hai tiếng, tỉnh giấc từ một giấc mơ kì lạ về khủng long bạo chúa và thằn lằn bay đánh nhau. Cậu thèm trà sữa vào buổi sáng và thật sự ra khỏi giường để đi mua. Cái cửa nhà bị kẹt khóa, hai lần, trong lúc cậu cố gắng bảo vệ nhà của mình khỏi bị trộm vào. Trên đường tới Circle K, cách nhà cậu chưa tới 500 mét, cậu vấp chân hai lần vì đi quá nhanh.

Tất cả đều bị cậu bỏ qua, ai cũng có những ngày hay xui xẻo vặt vãnh, phải không? Cậu chỉ hào hứng vì được uống trà thái đỏ vào buổi sáng, một điều ít khi xảy ra vì cậu không hay dậy sớm và trà thái đỏ thường hết rất nhanh vào ca sáng ở chi nhánh Circle K gần nhà.

Hôm nay, ông trời quyết định tặng Trang một trò đùa dai dẳng hơn cả chỏm tóc trăm năm không xẹp nổi, một quả bom nguyên tử sau mấy quả bom nhí mà cậu gặp phải chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ từ khi thức dậy.

"Ồ?"

"Á đù?!"

Tông giọng trầm ấm phát ra từ khuôn mặt quen thuộc đối diện vẫn hay như Trang nhớ. Có thêm vài chút bất ngờ và nhiều chút vui vẻ.

Mắt người ta vẫn to và lông mi vẫn dài. Người ta đang mặc nguyên một bộ vét tông đen và xách cặp táp bằng da, có vẻ là da thật, dám lắm. Trông gọn gàng hết cỡ.

Trang cúi xuống nhìn lại mình. Đôi dép lào màu đỏ hơi xẹp phần đế do thói quen ghì thắng mạnh, áo thun ba ngày chưa giặt, áo hoodie jacket xám che bớt cánh tay lắm vết muỗi cắn. Và mái tóc.

Ôi trời ơi mái tóc?! Trang ngẩn người. Thằng cha này tốt hơn hết nên im miệng không động đến đến mái tóc của cậu nếu không...

"Tóc em vẫn nhìn như cái sừng bê ấy nhỉ."

Trang hít vào, thở ra, lặp lại dăm ba lần trước khi dằn được nỗi niềm mong muốn quăng cái ví da dày, ồ ít nhất thì ví cậu dày, vào cái khuôn mặt đẹp trai nhưng tồi tệ này.

"Số 32? Số 32 order trà sữa thái đỏ tới quầy nhận nước giúp mình với ạ." Tiếng nhân viên cửa hàng vang lên.

Trang không nói một lời, chỉ trừng mắt với người đối diện một cái rồi dùng dằng quay đi.

Chủ nhật! Ai lại đi mặc nguyên cây vét tông vào chủ nhật! Và ai lại mặc vét tông đi mua cà phê lon ở Circle K!

Trong trường hợp này, không một ai. Không một ai trừ tên người yêu cũ, người yêu cũ đầu tiên, nếu cần phải nhấn mạnh, của cậu.

Bao nhiêu năm trôi qua và hắn ta đã tiến hóa từ một kẻ mặc quần đùi đi hội họp ở Soho thành một tay khoác đồ Âu mua cà phê lon ở cửa hàng tiện lợi.

Trang cầm lấy ly trà sữa thái đỏ lành lạnh, đầu óc chợt tỉnh táo hơn phần nào.

Người-yêu-cũ đã nhanh nhẹn chọn xong lon cà phê hắn muốn. Giờ hắn ta đang đứng xếp hàng tính tiền sau hai ba cô cậu nom có vẻ là sinh viên, tay cầm lon cà phê và mắt vẫn đau đáu nhìn về phía cậu. Trang liếc hắn một cái, bỏ ra ngoài.

Cửa ra vào mở rộng, hẳn là một khách hàng vô ý thức nào đấy vào rồi không thèm đóng lại. Bên ngoài, thành phố hơi lất phất mưa, không khí ngai ngái cái mùi đất ẩm quen thuộc của miền Nam mỗi độ cuối năm.

Trang nhíu mày, hất mũ áo trùm qua đầu rồi mới bước ra ngoài. Tiếng "ting" nhỏ phát ra từ cửa tự động như trùng với âm thanh não cậu nhảy số.

Từ từ, tại sao hắn ta lại ở đây?

Theo những gì cậu biết về Người-yêu-cũ, thì hắn là một kẻ thích miền khí hậu lạnh. Vậy nên hẳn là hắn ta nên ở đâu đó phía Bắc, hoặc một nơi nào đó không phải thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam.

Trang không dừng bước vì những câu tự hỏi ấy. Cậu không phải kiểu người sẽ vì nỗi tò mò riêng tư của mình mà làm ra những hành động ngoài kế hoạch.

Trang lắc lư đi trên vỉa hè đang dần đông sinh viên từ các khu trọ đại học gần đây. Họ ùa ra đường đi chơi cuối tuần, tìm kiếm thời gian xả hơi sau những bài tập liên miên không dứt. Cậu cắm ống hút vào ly rồi hút một hơi hương vị ngọt lịm yêu thích, rảo bước về hướng ngược lại số đông người đi đường.

Sự kiện gặp phải Người-yêu-cũ không nằm trong kế hoạch nghỉ xả hơi cuối tuần của Trang.

Đáng lẽ cậu sẽ mua đồ ăn sáng, sau đó ngồi nhà cày đủ tất cả các tập phim còn của bộ hoạt hình cậu đang xem dở. Sau đó cậu sẽ đánh một giấc. Và thế là hết ngày chủ nhật.

Nhưng không, Người-yêu-cũ cứ phải xuất hiện, mang theo một cảnh báo đỏ chót rằng hắn đang ở cùng thành phố với cậu, thậm chí là cùng quận, cùng phường. Và cậu có khả năng sẽ vô tình gặp hắn thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa.

Kế hoạch ngày chủ nhật của Trang sau khi gặp Người-yêu-cũ: chuyển nhà.

***

Đầu giờ chiều, sau khi đánh một giấc say sưa, Trang quét dọn lại phòng ốc một lần rồi đem rác đi vứt.

Cậu sẽ chuyển nhà ngay trong tuần sau. Cậu đã lên danh sách những việc cần làm để ngay khi tìm được nhà mới cậu sẽ dọn đi luôn.

Bịch rác to đùng, bằng chứng của rất nhiều bữa tối mua đem về của Trang. Cậu biết nấu ăn chứ, ngon nữa là đằng khác, nhưng công việc bận bịu không cho phép cậu thường xuyên trổ tài nghệ của mình ra.

Mà thật tình, trổ tài cho ai xem đây? Trang sống một mình, bạn bè không nhiều, đa số đều sống ở múi giờ khác, nên cậu cũng chỉ qua loa cho qua chuyện. Nếu không phải vì gặp Người-yêu-cũ thì hẳn là cậu sẽ mãi sống cái nếp sống như thế cho đến khi bị chủ thuê đuổi.

Vứt được bịch rác vào bãi rác tập thể xong Trang có cảm giác như mình vừa tập năm chục bài thể dục đốt mỡ nhanh vậy.

"Hi!"

Chưa kịp thở xong một hơi nghỉ mệt, Trang đã giật nảy mình vì một cái vỗ vai.

Cậu nhíu mày, thấy sự khó chịu bắt đầu lan ra khắp người mình. Theo các quy định tại Điều 33, 34, Bộ luật dân sự 2015 của Việt Nam, cậu có thể kiện người vỗ vai mình ra tòa. (Không hề). Thế là, Trang quay người lại.

"Cái đậu má?!"

Người-yêu-cũ đứng đó, vẫn bộ vét tông ban sáng, cười.

Cười cái gì mà cười? Dở hơi à?

"Em vừa chửi thành tiếng đấy", Người-yêu-cũ bảo.

"Ừ, tôi cố tình mà." Trang nhún vai.

Nụ cười của Người-yêu-cũ méo hơn một chút nhưng không hề biến mất. Hắn ta tằng hắng, sau đó đưa tay ra.

Trang nhìn chằm chằm bàn tay giơ trước mặt mình, rồi lại nhìn lên mặt hắn.

"Em không bắt tay anh à?" Hắn hỏi, không bỏ tay xuống.

"Xin lỗi, tôi không biết mình mặc đồ ngủ và dép lào đến dự diễn đàn hội nghị gì đấy." Trang nhìn hắn, khoanh tay trước ngực.

"À", Hắn rút tay về, bày ra một bộ dáng đĩnh đạc, một tay đút túi, một tay cầm cặp da. "Bộ đồ này hả? Anh mới đi phỏng vấn về nên mới mặc như này thôi. Suit and tie vẫn không phải là sở thích của anh."

Trang nhíu mày, im lặng không nói gì. Cuộc hội thoại này càng kéo dài cậu càng dễ rước bực vào người, từng cọng lông trên người cậu đều bắt đầu kêu gào dựng đứng rồi này.

Cậu lùi lại một bước theo phản xạ. Người-yêu-cũ dợm bước theo đà của cậu.

"Cách xa tôi 2 mét giùm, tôi sợ lây bệnh truyền nhiễm." Cậu giơ tay làm dấu dừng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh không mắc bệnh truyền nhiễm gì cả."

"Bệnh khốn nạn chăng? Tôi nghe nói bệnh đấy lây qua đường hô hấp."

Thế là hắn dừng lại theo lời cậu nói, đảo mắt một vòng ra điều chào thua.

Được rồi, hãy tưởng tượng thế này: 3 giờ chiều, tại bãi rác tập thể của chung cư, bạn mặc quần thun xám hơi mòn đáy, áo thun tính đến bây giờ là 4 ngày chưa giặt và một đôi dép lào màu đỏ. Đối diện bạn là người yêu cũ, chia tay không êm thấm mấy, mặc một bộ vét tông và đòi bắt tay bạn.

Ừ, thấy gớm quá đi. Bất kì người bình thường nào cũng nên bỏ chạy.

Vậy mà Trang, ngạc nhiên thay, không bỏ chạy. Cậu và Người-yêu-cũ cứ đứng đó nhìn nhau không biết bao nhiêu phút.

Đây là một ván đấu không lời, không luật, không có thời hạn. Mắt Trang lặp đi lặp lại một đường chuyển động từ mặt đất lên khuôn mặt đẹp trai đáng ghét đối diện rồi lại vòng về mặt đất. Hắn ta cũng không nói lời nào, chỉ là bàn tay siết quai cặp đến hơi run.

Trời buổi chiều đáng ra nên mát mẻ vì cơn mưa ban sáng, giờ đây lại lạnh lẽo ướp lên da.

Trang mang máng nhớ về một buổi chiều nào đó bên bờ Hồ Lớn. Hình ảnh dần nhạt phai trong kí ức của cậu nhưng xúc cảm hẳn vẫn còn, ít nhất là những xúc cảm vật lý.

Đó là một buổi chiều đáng nhớ đấy chứ, ăn kem và ngồi hóng gió ở quán cà phê ngay bến phà Loeb. Thời tiết cuối thu lạnh, nhưng khô ráo, và vì thế cậu được người ta khoác cho chiếc áo khoác dáng dài mà người ta đang mặc.

Có lẽ là ông trời đang bỉ bôi Trang, bỉ bôi cả cái cuộc đời chết tiệt mà Trang đang sống.

Hôm nay cậu đứng đây, cạnh bãi rác tập thể. Người ta đứng kia, cách cậu 2 mét như cậu yêu cầu. Không có một cây kem nào, không có một áo khoác dáng dài nào, không có quán cà phê bến phà nào.

Trang thở dài, vai thả lỏng khỏi cái gồng phòng vệ nãy giờ.

"Benjamin—"

"Bây giờ em tên gì?"

Cả hai lên tiếng cùng lúc. Và dường như cả hai đều ngạc nhiên vì điều mà người đối diện mới thốt ra.

Người-yêu-cũ, hay Benjamin, bật cười. Tiếng cười nghe sao mà chua chát.

"Lâu rồi không ai gọi anh là Benjamin nữa", Hắn ta đưa tay xoa gáy, lâu là còn nhẹ. "Anh đang tên Minh, em biết đó, tên Việt Nam."

Trang gật đầu.

"Còn em, em tên gì?"

Trang im lặng trong một chốc. Câu hỏi nghe quen thuộc đến kì quặc. Cứ như hai người là hai kẻ lạ mới biết nhau.

"Trang." Cậu trả lời.

"Trang?" Giọng hắn có vẻ bất ngờ.

"Trang." Cậu đảo mắt. "Chứ anh muốn tôi tên gì? A Lạp Na Bố à?"

"Không, chỉ là", Hắn ta nhấp nháy đôi mắt, mà Trang đồ rằng hắn đang lựa chọn từ ngữ để làm câu nói đáng ăn đập mà hắn sắp phun ra bớt được vài cái đập, "Tên Trang nghe như tên của con gái ấy."

Đấy, Trang đã bảo mà. Cậu cong môi cười một nụ cười vô cảm.

"Anh nên bớt gán giới tính vào những thứ vô tri được rồi đấy ông già."

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà", Minh giơ tay ra hiệu đầu hàng. "Trang có rảnh không, anh mời em đi cà phê nhé?"

Trang nhướng mày.

"Anh nhìn lại giúp tôi cái, tôi đang mặc đồ ngủ và mang dép lào."

Minh ra chiều vui vẻ: "Một bộ đồ mặc ra đường thì không đẹp lắm."

"Anh muốn ăn đập à, anh Minh?"

"Không, dù anh rất nhớ mấy cái đập của em, anh thừa nhận."

Đừng ai hỏi tại sao tim Trang đập nhanh đến thế, chắc chắn là vì tăng huyết áp.

Minh nở nụ cười. Một lần nữa. Số lần hắn ta cười trong một tiếng đồng hồ vừa rồi chắc còn nhiều hơn cậu cười cả tuần qua. "Anh cho em một giải pháp nhé?"

Trang hơi nghiêng đầu, hướng tai về phía hắn ra chiều lắng nghe.

"Em đang mặc một bộ đồ chỉ nên mặc ở nhà", Minh chỉ tay về phía cậu, rồi sau đó bẻ gập ngón tay về phía mình. "Vậy chúng mình uống cà phê ở nhà em thì sao?"

Im lặng. Không một tiếng động nào ngoài tiếng vù vù của gió kẹt trong những góc vuông của tòa nhà đằng sau hai người. Nên có thêm hai con quạ bay qua, phong cảnh hẳn sẽ còn hợp hơn.

Trang bật cười, gằn giọng: "Anh Minh, thay vì vào nhà tôi uống cà phê thì tôi khuyên anh nên đi khám não."

Đúng là chỉ có bị thần kinh mới nghiêm túc nói chuyện với tên này nổi, Trang vừa nghĩ vừa quay lưng bỏ đi.

Minh bám riết không tha như bất kỳ tên khốn nạn nào. Hắn ta đi song song với cậu, vẫn cách 2 mét.

"Rất buồn khi phải báo tin này cho em nhưng mà giờ này anh đi khám chắc chắn không đến lượt."

Trang bước xăm xăm về phía trước, đốp lại: "Anh vào mấy bệnh viện tuyến dưới khám là được, bệnh anh dễ thấy mà."

"Anh không biết bệnh viện công tuyến dưới nào vắng hết."

"Mời anh đi khám bệnh viện tư."

"Anh không có tiền."

"Haha, ông hoàng hài hước, cụ tổ pha trò, chiến thần của những lời nói đùa."

"Anh nói thật mà, anh đang nghèo lắm."

Trang dừng chân trước thang máy chung cư, quay sang nhìn Minh cũng vừa thắng phanh lại ngay bên cạnh.

Cậu quét mắt xuống cả người hắn ta. Bộ vét tông đen vẫn treo trên người hắn. Cái cặp da 100% da thật vẫn lủng lẳng trên tay hắn. Hắn ta không đeo đồng hồ bạc tỷ như ngày xưa hay đeo, nhưng nhìn chung vẫn không có vẻ "nghèo lắm" gì.

"Anh cho rằng tôi bị mù hay là bị bại não?"

"Anh nói thật!" Minh mở cặp, lôi ra một tập hồ sơ màu xanh lơ, đưa đến trước mặt Trang.

Là hồ sơ xin việc.

"Em xem đi, anh mới đi phỏng vấn xin việc về mà."

Trang nhíu mày, chần chừ. Minh như xem bộ hồ sơ là bàn tay giơ ra cho một cái bắt tay ban nãy, vẫn cố chấp đặt nó vào tay cậu.

Tò mò giết mèo, thành ngữ tiếng Anh đấy. Cậu cầm lấy tập hồ sơ, mở ra xem.

Trên trang giấy in gọn gàng thông tin cá nhân, học vấn, kỹ năng mềm, những thứ thông thường. Cậu liếc mắt nhanh qua tấm ảnh thẻ dán phía góc trái rồi lướt xuống cột kinh nghiệm gần như là trống trơn.

"Tại sao cột kinh nghiệm của anh lại không có gì?"

"Anh mới chuyển tới Việt Nam mà, làm gì có kinh nghiệm mà điền."

Trang ngẩng đầu, nhìn tên Người-yêu-cũ không chớp mắt. Một cơn giận đâu đâu tràn lên cổ họng cậu, đắng chát.

"Đừng đùa với tôi, Benjamin."

Minh có vẻ giật thót trước cái tên cũ, hắn ta kêu ca: "Sao em quát anh? Anh đã bảo hiện giờ anh đang nghèo lắm mà!"

Trang im lặng. Cơn giận vô cớ vẫn còn đó. Cậu nhét lại hồ sơ vào tập, sau đó cầm trên tay không trả lại. Minh cũng không có vẻ gì là muốn đòi lại.

Số điện tử lấp lánh báo hiệu thang máy đã xuống tới. Cửa mở ra, không có người. Trang liếc Minh một cái, sau đó bước vào thang máy. Hắn ta vội vàng theo sau.

An ninh chung cư khá tốt, thang máy cần có thẻ từ phát riêng mới lên tầng được nên người ngoài muốn vào phải đi cùng người dân ở đây.

Minh đứng đằng sau Trang, tay vung vẩy cặp da. Hắn nhìn cậu quẹt thẻ từ rồi bấm chọn tầng 6, mím môi thành một đường khó đoán là cười hay mếu.

Trang vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Tay cậu hơi xiết lấy mép tập hồ sơ, vài mẩu bột giấy bám lên đầu ngón tay cậu tạo thành mấy vệt màu xanh lơ nhàn nhạt.

Cơn giận đã biến mất, thay vào đó là một nỗi khó chịu không tên. Cậu thấy ngực mình thấp thỏm kì lạ, cuống họng nghẹn ứ vô số câu hỏi. Tay cầm hồ sơ run lên nhè nhẹ, cậu ép nó vào vạt áo thun mềm, cố giấu đi.

A/N: Xin chào, đã lâu không gặp. Đã 3 năm rồi kể từ lần đầu mình đăng Một kiếp khủng long lên này và lại ẩn. Hôm rồi mình đọc lại những gì mình đã viết cho Một kiếp khủng long và đột nhiên muốn tiếp tục, nên mình sẽ đăng dần trở lại cũng như chỉnh sửa và hoàn thành nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro