Chương 2: Bảo hiểm Người-yêu-cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Trang là một căn hộ studio rất nhiều ánh sáng, đủ rộng cho hai người ở. Đương nhiên rồi, chủ nhà ban đầu vốn định cho mấy cặp vợ chồng làm văn phòng thuê mà.

Đồ trong nhà đã dọn sơ qua. Vali mở, lộ ra mấy chồng áo quần mùa hè được xếp bên trong. Mấy chai mỹ phẩm được gói vào một túi nhựa, đặt gần đó.

"Em chuẩn bị đi du lịch à? Hay là đi công tác?" Minh ngó nghiêng mấy lần xung quanh phòng, rồi lựa cho mình một chỗ đặt mông an toàn: ghế bàn ăn.

À, kế hoạch chuyển nhà vào tuần sau. Trang bấy giờ mới nhớ ra kế hoạch chóng vánh mình vạch ra chỉ trong mấy tiếng hồi sáng nay.

Cậu đá cái vali sang một góc phòng rồi rảo bước tới chỗ Minh đang ngồi. Tự nhủ với bản thân là kế hoạch bị hoãn lại.

"Ừ nhưng bị hủy rồi", Trang lơ đãng đáp, đặt một cốc nước lọc xuống trước mặt Minh.

Cậu vốn hay mời trà đá, hoặc nước ngọt ướp lạnh hơn, sở thích cá nhân ấy mà. Nhưng đối với một tên người yêu cũ khốn nạn như thế này, nước lọc còn có vẻ lịch sự chán.

"Hở? Sao vậy?" Minh không uống nước, chỉ cầm cái ly thủy tinh nhỏ trong tay. Nước trong ly sóng sánh muốn tràn ra ngoài theo cử động của hắn.

"Sếp vừa nhắn bảo thế."

Nghe là biết một câu trả lời cho có lệ, nhưng Minh không hỏi. Đó là một điều khác Trang biết về hắn ta, không hỏi khi hắn ta cảm thấy không nên hỏi.

"Ồ, anh tưởng em làm sếp rồi", Minh đùa.

Ngón trỏ của hắn gõ nhè nhẹ lên thành cốc thủy tinh.

"Làm sếp kiểu gì?"

Trang đặt bộ hồ sơ của Minh xuống trước mặt mình, không nhanh không chậm nói: "Viết trong hồ sơ là tôi nhìn vậy thôi chứ đã có kinh nghiệm 100 năm trong ngành à?"

Minh im lặng.

Hắn ta như con robot bị tắt nguồn, mọi hoạt động đều dừng lại lúc Trang dứt lời. Bàn tay hắn im lìm trên mặt kính, to lớn, và rất vừa bàn tay Trang nếu như mọi thứ vẫn còn như Trang nhớ. Lông mi dài rũ xuống, hòa cùng dải bóng do chính nó tạo ra trên da. Trang thấy khóe môi hắn căng cứng, nhưng hắn vẫn im lặng.

Trang chắp tay, đặt lên bàn, ngả người về phía trước.

"Vậy, anh Minh, anh giải thích tôi nghe xem. Tài sản hơn 150 năm của anh biến đi đâu mà anh lại bảo với tôi là anh không có tiền? Đống người quen của anh biến đi đâu mà anh không điền nổi một hàng nào trong mục kinh nghiệm?"

"Em có vẻ rất cáu." Minh đáp, sau một khoảng lặng dài.

"Ừ, tôi đang cáu điên lên đây."

Trang cười khẩy, dựa người lên lưng ghế, giọng lạnh tanh.

"Nếu anh là tôi, khi đồng loại duy nhất anh biết, cũng là người yêu cũ của anh, tới gặp anh và nói: những lợi ích hiếm hoi của việc bất tử đã biến mất hết rồi, thì anh có cáu không, anh Minh?"

Bất tử. Ôi, hai chữ này phát ra từ miệng Trang nghe thật thấy ớn.

Bất tử là một điều gì đó rất to tát. Ai cũng nghĩ vậy. Con người từ xưa đến nay luôn muốn được bất tử. Nhất là những con người vĩ đại. Tần Thủy Hoàng chẳng hạn.

Có lẽ Benjamin, à không, Minh, cũng là một con người vĩ đại, nên anh mới hợp với bất tử đến vậy. Trang thì không.

Trang không phải một người vĩ đại. Cậu sinh ra giống như bất kỳ người bình thường nào khác, và muốn sống một cuộc đời giống như bất kỳ người bình thường nào khác. Nhưng rồi, ân trên ban phước! Úm ba la xì bùa! Và chúng ta có một kẻ bất tử bình thường như cậu đây. Ân trên này khó hiểu quá, ước gì được trả hàng.

Những năm tháng dài lê thê với gương mặt luôn độ đôi mươi này cũng chỉ làm cậu thấy được hai lợi ích của việc bất tử: gặp Benjamin và có tiền, rất nhiều tiền.

Thế nên cậu ngồi đây, hỏi Minh, tại sao hắn không có tiền?

Minh lại im lặng. Sao hắn ta không cứ cười cái điệu cười khốn nạn dưới bãi rác đi? Có lẽ như vậy Trang còn dễ chịu hơn bây giờ.

Tủ lạnh kêu một tiếng "bíp" rất nhỏ. Không gian im ắng làm cho âm thanh duy nhất trở nên to hơn rất nhiều lần. Trang vẫn ngồi đó, chờ đợi một câu trả lời.

Minh nhấc mí mắt, nhìn Trang.

"Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn rất nhớ em", Hắn nói chậm rì.

Cái quái gì vậy?

"Trả. Lời. Câu. Hỏi."

Rốt cuộc, Minh nhún vai: "Anh đang phá sản."

Trang sửng sốt: "Anh đang phá sản?"

"Ừ. Năm ngoái, ở Nhật, đầu tư tiền ảo, bị lừa một vố, mất hết phần tài sản anh đứng tên bằng quốc tịch Nhật. Sau đó người anh thuê để lo mấy cái chuyện sang tên đổi họ mình hay làm ấy, ông ấy mất. Đến đời này thì ông ấy không có con, nên anh vẫn chưa tìm được người lo liệu đống bất động sản ở Mỹ. Anh còn chút tiền, sau đó anh chọn Việt Nam, tới đây sống, kiếm việc làm, gặp em. Vậy thôi."

"Johnny? Hay con của Johnny? Mất rồi?" Trang thảng thốt.

"Ừ", Minh cởi áo khoác, gấp gọn nó rồi vắt lên thành ghế. Giọng hắn hơi nhẹ hơn khi nhắc về bạn mình, nếu hắn có xem họ là bạn.

Trang mím môi, cố tiêu hóa hết những thông tin vừa được nghe. Ánh nhìn của cậu cố định lên cái tên được in ngoài bìa hồ sơ xin việc, đảo qua từng nét của phông chữ có chân quen thuộc.

"Anh chưa làm gì được về danh tính ở Việt Nam ngoài mấy giấy tờ tùy thân, anh nói em rồi, anh đang kẹt", Minh rốt cuộc cũng nhấc ly nước lên hớp một ngụm. "Hiện giờ anh đang cố kiếm việc làm để ổn định đã, rồi sẽ lo liệu mấy thứ khác sau."

"Ổn định? À, hẳn anh phải thuê nhà, mua đồ các thứ nhỉ?" Trang ngẩng đầu nhìn bộ đồ Minh đang mặc. "Thấy anh mặc vét tông đúng là kỳ tích nhân loại."

"Cám ơn em, đẹp trai, anh biết mà."

"Không, ý tôi là hồi trước anh toàn mặc xà lỏn chạy rông ngoài đường thôi." Trang lúc lắc đầu, không tỏ vẻ gì trước cơn sặc của Minh. "Thế bây giờ anh đang làm gì?"

Đang ngồi rất thẳng thớm đoan trang, nghe thế bỗng nhiên Minh như nhoài hẳn người qua bàn, cười cười cầu tài với Trang.

Không ổn rồi, Trang nghĩ thầm.

"Hình như em rất giàu?" Minh hỏi, "Sáng anh có thấy em thanh toán, thẻ đen Signature."

Trang đưa tay đẩy khuôn mặt của Minh cách xa mình, tằng hắng một cái mong giấu đi được hai lỗ tai đã ửng đỏ.

"Thì? Tôi đâu bị lừa đầu tư như anh?"

"Thu nhập hàng tháng của em bao nhiêu nhỉ?"

"Anh hỏi làm gì?" Trang nhíu mày, không biết hắn ta đang chơi cái trò quái gì.

"Em biết đó, Trang à, những người như em là những người cần quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn", Minh ngồi lại xuống ghế, giở cặp mình ra.

"Em không thể cứ không gươm không giáo ra ngoài đường được em hiểu không? Nhỡ đâu đang chạy xe thì bị thanh niên nghiện ngập nào đó quẹt gãy tay rồi chạy mất thì bắt đền được ai đây?"

Trang khoanh tay, không nói gì.

Rốt cuộc Minh cũng tìm được thứ muốn tìm từ trong đống giấy tờ nhét đầy cặp. Hắn ta vừa cười, nụ cười mà Trang thường gọi là nụ cười của nền công nghiệp dịch vụ, vừa đặt một cái tập nhựa trong lên bàn: "Thế nên là, anh có giải pháp tuyệt vời dành cho em đây."

Minh duỗi tay, đẩy chiếc tập nhựa về phía Trang. Cậu nhướng mày, cúi xuống nhìn. Bốn chữ in phông đậm, to và rõ ràng:

BẢO HIỂM THÂN THỂ

"..."

"Vừa là một sự bảo hộ tuyệt đối, vừa là khoảng đầu tư có lợi, đúng không em?"

***

Trang nhìn chằm chặp tập bảo hiểm một hồi, sau đó bật cười. Cậu ngước mắt, nhìn con người vẫn nở nụ cười dịch vụ với mình kia.

"Vậy là, bây giờ anh đi bán bảo hiểm?"

Minh, từ cái hồi hắn ta còn tên Benjamin, đã là một nhà quản lý đầu tư giỏi, xuất sắc nữa là đằng khác. Mỉa mai làm sao, bây giờ hắn ta dùng món nghề thượng thừa ấy để đi bán bảo hiểm. Cho người yêu cũ.

"Ừ", Minh thoải mái trả lời, không có vẻ gì là để ý trước cái sự thật này.

Lúc đã cởi áo khoác ngoài của bộ vét tông ra, hắn ta không còn cái vẻ khốn nạn đáng ghét của một người tưởng chừng thành công hơn người yêu cũ nữa.

Áo sơ mi màu xám nhạt vừa người, nhưng hơi nhăn, có vẻ chưa được ủi mà cứ thế mặc vào rồi mong chờ thân nhiệt làm phẳng. Hắn thả cúc trên cùng, không mang cà vạt. Trang đoán hắn phỏng vấn cho một chức vụ nào đấy cấp thấp. Và công ty cũng chẳng tử tế gì cho cam, vì ai lại đi phỏng vấn vào chủ nhật?

Trang chợt nhận ra, hắn ta trông vậy mà già hơn. Không phải ở vẻ ngoài, mà ở năng lượng hắn tỏa ra. Minh trông mỏi mệt, dãi dầu sương gió. Nếu cậu cầm cây bút lên và vẽ cho hắn thêm vài nếp nhăn trên má và vài sợi tóc bạc trên mái đầu, cậu sẽ thấy một người đàn ông trung niên với cuộc đời đang độ bế tắc.

Trang nghĩ mình đang tưởng tượng ra thôi. Hẳn là cái chuyện Minh phá sản và đi bán bảo hiểm đã ảnh hưởng tới cậu. Chứ Benjamin không phải là một kẻ sẽ già đi. Nói cho đúng thì, hắn ta bất tử mà.

"Bán bảo hiểm cũng đâu có tệ", Minh cất lời khi thấy Trang im lặng một lúc lâu. "Với cái hồ sơ zê-rô kinh nghiệm như bây giờ, có công ăn chuyện làm như này là ổn lắm rồi."

Trang không trả lời. Cậu mở tập bảo hiểm ra, lật xem từng tờ.

Bảo hiểm ở mỗi nơi mỗi khác, lần cuối cùng cậu thật sự nhìn qua một hợp đồng bảo hiểm là lúc mới bắt đầu đi làm. Sau này, khi đã nhẵn mặt với màn hình đầy số liệu và những email chưa mở, cậu có những người khác lo bảo hiểm cho.

"Em mua thật à?" Trông thấy cậu chăm chú như thế, Minh cất tiếng hỏi.

Tông giọng hắn nâng cao hơn một chút: "Dạo này sức khỏe em có vấn đề hả?"

Trang ngẩng đầu khỏi những điều khoản bên A bên B đang đọc, nhướng mày nhìn Minh. "Không?"

"À", Minh gật đầu, "Vậy thì tốt."

"Cảm ơn anh đã quan tâm", Trang lướt ngón tay qua tên Minh viết láu ở trang cuối hợp đồng, lơ đãng trả lời.

Trang không phải là một người hay nghĩ về những ngày xưa thân ái. Ôi nhắc đến ngày xửa ngày xưa cậu lại thấy mệt lòng ấy chứ. Nhưng cậu không thể kiềm lòng so sánh chữ ký của Minh bây giờ và Benjamin ngày xưa.

Cậu tự hỏi bao nhiêu năm qua đổi nhiều chữ ký đến thế hắn có từng nhầm lẫn không, vì thói quen là một điều khó bỏ. Cơ mà rõ ràng, hắn thích nghi rất tốt với những thay đổi.

Cái hồi còn quen nhau, Trang chưa bao giờ thấy Minh mặc được một bộ vét tông đàng hoàng.

Hắn sẽ luôn mặc ghi-lê, quần sóoc và đội chiếc mũ ưa thích, kể cả khi đi gặp khách hàng. Hắn cũng luôn từ chối những hội nghị này nọ của công ty nếu bắt buộc phải vận vét. Thường thì không ai chấp nhận người như hắn cả, song hắn là cái cẩm nang kiếm tiền hữu dụng nhất, nên rồi ai cũng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Rồi giờ đây, hắn nhún nhường mặc vào bộ quần áo kiểu cách mà hắn từng than thở với cậu rằng quá gò bó và khuôn khổ. Thêm nữa, hắn dùng nụ cười đem về hàng triệu đô la ngày xưa để chào mời bảo hiểm.

Trang thấy bứt rứt. Đúng, cậu không phải một người hay nghĩ nhiều về những ngày xưa thân ái, nhưng nếu cậu có nghĩ đến thân ái ngày xưa ấy, thì cậu hẳn đã mường tượng ra những hắn khác.

Những thứ lớn lao hơn, hợp với hắn hơn.

Trang gặp Minh lúc cậu chạm ngõ tuổi 30, vừa trốn chạy khỏi một buổi hẹn tồi tệ.

Cậu chạy thẳng vào một chiếc taxi đang mở cửa, rõ ràng là có ai đó vừa leo lên, rồi đóng sầm cửa lại. Bên ngoài là tên bạn hẹn, một kẻ hơi lắm ý kiến về chiến tranh Việt Nam và người da màu, đang hét lớn tên cậu.

Cậu thở một hơi dài, cuối cùng cũng thả lỏng những thớ cơ đang căng lên. Sau đó, cậu quay sang, định bụng mỉm cười xin lỗi với người đã vào trước.

Trang lúc đó vẫn còn tên Peter, và thân ái ngày xưa ấy lúc đó vẫn còn mang danh Ngài Benjamin Na – Giám đốc tài chính thành công nhất Manhattan.

Ấn tượng đầu tiên của Peter về Ngài Benjamin Na là: tên nhãi này đẹp trai muốn chết.

Hắn lúc đó cũng như cậu, trông như đang ở độ hai mươi mấy xuân xanh. Hắn có sống mũi cao, mắt to, mày rậm, đôi chân dài vắt chéo.

Cậu ngẩn người, quên luôn lời xin lỗi chưa kịp ra khỏi môi.

Còn Benjamin? Hắn ta cười.

"Một cuộc tẩu thoát thành công nhỉ?" Benjamin hỏi, hơi nghiêng ra sau để nhìn tên bạn hẹn vẫn đứng phía xa.

Sau đó hắn chỉ tay về phía trước: "Cậu muốn đi đâu thì cứ bảo tài xế nhé, tôi không phiền đâu."

Peter vội gật đầu rồi báo cho vị tài xế vẫn còn đang hoảng hồn địa chỉ của mình. Xong xuôi, cậu ngồi ngay ngắn trở lại, hướng về phía Benjamin cười.

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Buổi hẹn tệ nhất cuộc đời tôi luôn, may mắn thoát được."

"Chà, tôi thích làm anh hùng mà." Benjamin nhún vai, thong thả đáp lời.

Benjamin và Peter, hai người xa lạ có tuổi thật già hơn rất nhiều so với dung mạo, ngồi song song trên băng ghế da đằng sau chiếc taxi, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Trang cho rằng, Peter là một người dễ gần và Benjamin là một kẻ khéo mồm. Vì thế, như một lẽ đương nhiên, cuộc đối thoại đầu tiên mượt mà đến kì lạ.

Peter bước ra khỏi xe 40 phút sau đó, một mẩu giấy viết số điện thoại của người đàn ông vừa mới gặp trong túi và một chút rạo rực bên ngực trái.

Hai người trở thành bạn. Và Peter hiểu ra tại sao Benjamin lại là Giám đốc tài chính thành công nhất và trẻ nhất (hắn bảo hắn 24) của Manhattan.

Hắn giỏi đến khó tin. Hắn là người chỉ cần dành một buổi chiều đi chơi gôn ở đâu đó tại Long Island và sáng ngày kế tiếp sẽ mang về một khoảng tiền đầu tư 10 con số. Hắn uống một ly với ai đó tối hôm nay? Chiều hôm sau công ty hắn lại lên trang bìa một báo kinh tế nào đó với mấy câu khen ngợi mỹ miều.

Nhưng hắn không chỉ có thế.

Hắn đẹp mã và ân cần, một kiểu người mà ai cũng dễ muốn kết bạn hoặc dễ phải lòng. Peter gọi cho hắn một cuộc điện thoại, hắn sẽ chạy hơn 2 tiếng từ công ty đến căn hộ cậu với thuốc cảm và súp cà chua của nhà hàng cậu thích. Hắn sẽ đưa cậu đi xem vở nhạc kịch Broadway hay nhất tuần, cái vở mà luôn cháy vé mỗi độ cậu muốn mua. Hắn sẽ hôn lên gò má cậu sau khi dễ dàng giúp cậu giải quyết xong một khách hàng khó tính, thì thầm: "Mọi thứ dành cho em."

Một trong những nhược điểm của bất tử và khuôn mặt luôn mãi đôi mươi là đôi khi, bạn quên mất mình đã già hơn cái ngưỡng đó rất nhiều. Và khi bạn quên mất mình đã già, bạn sẽ bị những thứ rất nhỏ thôi thúc mà làm đôi điều bộp chộp, đôi điều chỉ có bọn trẻ ranh mới độ đôi mươi mới làm.

Thế là Peter lao vào cuộc tình đầy hứa hẹn một cách nhanh chóng. Trong cuộc tình ấy, Ngài Giám đốc tài chính thành công nhất và trẻ nhất Manhattan cho cậu thấy những điều cậu chưa từng được thấy, dạy cậu những điều chưa từng được dạy, yêu cậu những kiểu mà cậu chưa từng được yêu.

Hắn ta trở thành người khổng lồ, thành bức tượng của riêng New York trong lòng cậu.

Ừ thì, đó là Benjamin. Còn ngồi trước mặt cậu đây, là Minh. Mấy chữ cái latin trên giấy rõ ràng lắm thay.

Ngài Giám đốc đó đã mất dạng trong năm tháng. Cậu cũng không còn là Peter nữa. Cậu là Trang.

"Anh Minh bảo hiểm này", Trang mở lời, tim đập rộn rạo. Đã 80 năm rồi mà hình như cậu vẫn quên mất rằng bản thân không còn đôi mươi.

"Hay là, anh mua bảo hiểm của tôi nhé?"

Minh đã uống cạn cốc nước từ lâu. Hắn ta thôi gõ nhịp trên thành ly thủy tinh, trả lời Trang với một tiếng "hả?" ngớ ngẩn.

"Em bán bảo hiểm á?"

"À, không, để giới thiệu với anh một chút", Trang gấp lại tập bảo hiểm. "Tôi hiện tại đang là cố vấn tài chính cho vài ba công ty lớn nhỏ. Một trong số đó là Quỹ đầu tư Antler."

Minh càng không hiểu gì: "Antler đầu tư cho công ty bảo hiểm nào à? Anh tưởng họ tập trung vào các startup công nghệ?"

Trang cười: "Không, nhưng họ có văn phòng tại Việt Nam."

Minh chợt im bặt. Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Ngón trỏ của hắn lướt xung quanh miệng cái ly đã rỗng như muốn chơi nên một bản nhạc từ nó.

"Được rồi, trông anh có vẻ hiểu ra tôi chào hàng loại bảo hiểm nào cho anh rồi nhỉ?" Trang rút điện thoại ra, nhấn vài lần trên màn hình.

Sau đó cậu đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Minh, đủ gần để hắn thấy được trang cá nhân của một người đàn ông châu Á có làn da trắng nổi bật.

"Bảo hiểm Người-yêu-cũ, phân phối độc quyền, không cần vốn, lãi suất thấp. Anh nghĩ sao, anh Minh?"

Minh ngước lên nhìn Trang sau một thoáng. Hắn chợt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Rồi, hắn hít một hơi thật sâu, cất tiếng: "Trễ rồi, anh nên về thôi."

***

Trang tiễn Minh ra về.

Cả hai duy trì im lặng từ khi bước ra khỏi cửa. Thang máy hạ xuống tầng trệt một cách nhanh chóng. Cửa kính trong suốt cho hai người thấy cuộc sống đã về đêm của thành phố.

Xe máy tấp nập đi ngược về xuôi. Âm thanh ồn ã hòa lẫn giữa tiếng còi xe, tiếng nhạc từ mấy quán cà phê và tiếng nói cười râm ran từ sân trước chung cư.

Đây là Việt Nam.

"Nhớ suy nghĩ về vụ bảo hiểm nhé", Trang phất tay chào.

Minh khựng lại khi nghe câu nói đó. Cửa kính đã bị hắn đẩy ra gần nửa. Tay hắn hơi xiết quai cửa bằng kim loại, hình ảnh hai người méo mó vì độ cong phản chiếu trên mặt phẳng bóng loáng ấy.

Hắn cứ đứng đấy, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, hắn hỏi:

"Điều kiện là gì?"

Trang biết, mình thắng rồi. Cảm giác mới mẻ khi làm kẻ trên cơ khiến cậu vui vẻ hơn nhiều.

"Bỏ việc ở công ty bảo hiểm đi", Cậu đáp.

Minh lại hỏi: "Còn gì nữa?"

Trang chớp mắt. Ôi, đúng là một người đàn ông thông minh, nói chuyện đỡ tốn sức quá đi mất.

"Số điện thoại. Địa chỉ anh đang ở. Số tài khoản ngân hàng, tôi biết anh lập rồi, đừng chối. Mã số thuế cá nhân. Còn có, tên của anh lúc ở Nhật là gì?"

Thay vì đưa ra đáp án cho những điều Trang liệt kê, Minh hỏi một câu hỏi mà lẽ ra hắn không nên hỏi và hắn biết hắn không nên hỏi: "Tại sao em lại giúp anh?"

Nụ cười trên môi Trang hơi cứng lại. Từ khi nào tên khốn nạn này lại hỏi những thứ này thế nhỉ. Phá sản làm con người ta thay đổi nhiều thật đấy.

"Lá lành đùm lá rách", Trang nhún vai, nghiêng đầu nhìn Minh.

"Anh là đồng loại duy nhất tôi biết. Dù chúng ta chia tay không êm thấm mấy thì tôi vẫn là một người tốt, chứ không phải một tên khốn nạn như anh. Đủ lý do chưa, anh Minh?"

Trang biết giọng mình đang có vẻ khó chịu hơn bình thường. Điều đó làm cậu chột dạ.

Minh gật đầu. Và dường như, chỉ dường như thôi, nét mặt hắn thoáng vẻ vui mừng.

"Số điện thoại anh đây", Minh đưa điện thoại ra. Hắn mỉm cười, vươn tay đẩy cửa lúc cậu chụp xong dãy số trên màn hình. "Và tên lúc ở Nhật của anh là Nakamoto Junkou."

A/N: Junkou có ý nghĩa là tương lai xán lạn, theo cái web mình dùng nói. Trùng với ý nghĩa của tên Jaemin, cũng theo cái web mình dùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro