Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phải rời đi cũng tới ,cậu đứng trước Tôn phủ ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu một lần nữa. Cậu muốn ngắm lâu thêm chút nữa, ghi nhớ nơi này vào tim, ghi nhớ từng ký ức từ vui vẻ tới đau thấu tâm can, cậu sẽ ghi nhớ hết không sót cái nào. Cậu phải nhớ để trả lại kẻ đã giết hại gia đình cậu nỗi đau gấp trăm ngàn lần. Cậu cứ thế đứng hồi lâu trước Tôn phủ cậu mới chịu quay lưng tiến tới xe ngựa đợi sẵn

( mọi người đợi con, con sẽ tìm được người đã hủy hoại nhà họ Tôn ta, bọn họ sẽ phải trả giá...)

Suốt chẵng đường đi cậu không nói tiếng nào cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng, cậu nhìn từng người, từng cái cây, ngôi nhà lướt qua mắt cậu thật vội vã, vội vã như cái cách cậu mất toàn bộ người thân trong một đêm, cậu chưa kịp nói lời cảm ơn, xin lỗi, lời yêu thương tới bất cứ ai. Trong lúc đăm chiêu suy nghĩ cậu vô tình nhớ tới Tư Quang huynh, cậu nhớ cha nói huynh ấy làm nhiệm vụ ở phương bắc lâu lắm mới về, liệu ở nơi phương xa đó huynh ấy có biết không? Liệu huynh ấy sẽ đau khổ tới nhường nào? Ai sẽ an ủi huynh ấy?

Trái ngược với cậu vị Thái Tử kia lúc hỏi cậu ăn này không, rồi ăn kia không. Hay muốn xuống nghỉ ngơi mua gì ăn gì không. Rồi kể về tiểu công chúa nhà huynh ấy, huynh ấy nói rất nhiều, cười đùa vui vẻ, đôi lúc cậu quên luôn rằng huynh ấy cũng đau lòng nhưng nhìn vào đáy mắt ấy cậu liền thức tỉnh, miệng cười đùa nhưng sao mắt lại buồn đến vậy . Chỉ tiếc lúc này cậu không thể cười đùa cùng huynh ấy, cậu vốn hay cười nhưng giờ đây thật khó biết bao. Nhìn huynh ấy cười nói làm cậu nhớ về lời Đại huynh thường than vãn trước đây

{*Hoàng Duệ hắn ta thuộc kiểu người vô cùng ồn ào, nói rất nhiều, nhiều tới mức khiến ta nhức đầu. Một ngày nào đó đệ gặp hắn sẽ phải phân vân liệu hắn có phải là hoàng tử của vương triều không, hắn chẳng chút tố chất nào, ngoài dung mạo, xuất thân ra thì hắn không khác gì một tên ngốc. Lịch sử Xích Cát hắn là Thái tử thiếu nghiêm túc nhất.*}

( Đúng như những gì đại huynh nói, huynh ấy không giống thái tử chút nào. Huynh ấy không ngốc như huynh ấy thể hiện, chỉ là huynh ấy không muốn cho mọi người thấy cảm xúc, nỗi đau, sự mệt mỏi huynh ấy phải chịu thôi.)

- Ta kể cho đệ nghe, Tiểu anh đào nhà ta á ngoan lắm, hát hay vô cùng, à con bé múa cũng đẹp mà hiếm khi múa cho ta xem lắm, chắc muội ấy lớn rồi, biết e thẹn rồi. Muội ấy vẽ cũng rất giỏi, được học từ Hạc Hiền và Thái tử ta đây không giỏi mới lại, chắc chắn phải đẹp rồi. Muội ấy rất có tầm nhìn, muội ấy thích mê Hạc Hiền, đòi gặp suốt, miệng lúc nào cũng Hạc Hiền ca. Có Hạc Hiền là quên ta liền, làm ta đau lòng suốt nhưng muội ấy dễ thương ta không nỡ dỗi. À xem này

Hoàng Duệ lấy từ trong áo ra, dơ lên cho cậu xem một mảnh giấy nhỏ có vẽ cặp chim Uyên ương, khá đẹp nhưng Huynh trưởng vẽ đẹp hơn

- Này tiểu anh đào vẽ cho ta đó. Con bé nói hai con chim Uyên ương này là ta và thê tử. Tiểu Anh Đào dễ thương quá đi mất như này sao ta lỡ gả muội. Muội ấy mới chỉ mê Hạc Hiền mà ta đã đau lòng rồi, đến ngày muội ấy gả đi chắc ta khóc thành sông mất

nói xong thì cười tít mắt

- đệ biết gì không muội ấy vừa sinh ra là vườn hoa đào của mẫu hậu ta nở ngập trời đẹp vô cùng. Đó là lần đầu tiên ta thấy vườn hoa đào của mẫu hậu ta nở đẹp như vậy. Chính vì thế muội ấy là Tiểu Anh Đào. Phụ hoàng đặt muội ấy là Lộ Khiết ý là sương sớm...một đời vô ưu,vô tư, hồn nhiên, trong veo như sương sớm.

sau đó Hoàng Duệ trầm ngâm một lúc rồi nói

- Đó là điều Ta mong muốn, tương lai chắc chắn phải gả muội ấy cho nam nhân tốt nhất thiên hạ ta mới yên lòng. Kẻ nào làm bảo bối của ta rơi một giọt nước mắt ta sẽ liều mạng với hắn

Nghe những gì Huynh ấy kể cậu biết huynh ấy rất yêu thương công chúa. Lúc này cậu có chút ghen tị, tò mò và cậu cũng buồn, nuối tiếc thật nhiều. Cậu lại hướng mắt ra ngoài cửa xe nhìn đường phố bên ngoài.

( Đại Huynh có phải huynh đã từng kể với mọi người về đệ như vậy không? Chắc không đâu đệ không có gì tốt để huynh tự hào hết, huynh biết kể gì về ta đây)

Hoàng Duệ lại lên tiếng rồi ngủ thiếp đi

- Giờ đệ xem có phải ta là kẻ vô cùng hạnh phúc không! ta không chỉ có một Tiểu Anh Đào là muội muội mà còn có một Tiểu Tôn Gia là đệ đệ ta. Tiểu Anh Đào nhà ta lại có thêm một Ca Ca rồi. Này nha, ở cạnh Tiểu Anh Đào, đừng có mến quá cướp của ta. Ta liều mạng với đệ đó

nghe được cậu ước cậu có đủ Dũng khí chạy tới ôm huynh ấy khóc nhưng cậu không dám. Đến lúc này cậu vẫn không nghĩ được mình vẫn còn nơi để về.
( Là người nhà phải không? )
Huynh ấy như những gì Đại huynh nói vô cùng tốt bụng, con cháu hoàng thất không giống với cậu luôn tưởng tượng

Lúc huynh ấy ngủ như vậy cậu mới để ý rằng huynh ấy thực sự đẹp. Nếu so với Đại huynh thì cũng một chín một mười.

Hoàng Duệ, huynh ấy là mỹ nam trong mộng của mọi thiếu nữ. Mắt hai mí, tròn xoe, đen láy lấp lánh, thêm bọng mắt cười, không cười nhìn còn nghiêm túc nhưng cười lên lại vô cùng dễ thương. Giống với đại huynh, Thái Tử cũng có đôi mắt ướt trong vắt,lấp lánh như sương sớm. Nhìn đôi mắt đó khiến cậu không ngừng nhớ đại huynh của mình. Thái Tử huynh mũi cao, khuôn miệng cũng nhỏ nhắn như cánh đào. Không biết có phải chơi với nhau lâu nên giống nhau, cậu nhìn Thái Tử huynh cứ hao hao Đại huynh.Nhưng không trầm giống Đại Huynh, Thái Tử Huynh sôi nổi, hoạt náo hơn rất nhiều. Đó chắc là cách họ bù trừ cho nhau

Cậu biết huynh ấy cũng rất buồn, cậu từng nghe thấy tiếng khóc từ phòng của Đại Huynh. Khi cậu ngó thì là huynh ấy, nhưng giây phút này huynh ấy lại không giống cậu, huynh ấy vẫn cười rất tươi, rất vui vẻ

*Có lẽ không phải cứ ủ rũ, khóc lóc mới là đau lòng. Mà có lẽ chính nụ cười vui vẻ lại đau hơn gấp nghìn lần*

---

Từ Phủ Thái Uý vào cung mất nửa ngày đường. Hoàng Duệ ngủ được một giấc dài, tỉnh dậy vươn vai. Biết Vĩ Thành chắc rất mệt nên anh vội vàng dẫn cậu tới gặp Phụ hoàng mình ngay.

- Phụ hoàng , con đưa đệ ấy tới rồi

Cậu nhìn lên trên nơi cao đó có một người đàn ông trung niên khí chất ngút trời nhìn cậu và Thái Tử. Cậu liền bị khí chất đó làm cho sợ nép vào bên Hoàng Duệ. Không chỉ là khí chất đó khiến cậu sợ, mà ánh mắt đó, gương mặt đó khiến cậu sợ hơn. Người ấy thân mặc hoàng bào thêu rồng, nhìn là biết chắc chắn là Hoàng Đế Điện Hạ nhưng người lại có đôi mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao, hốc hác

Thấy vậy Hoàng Duệ chỉ biết cười, nhìn phụ hoàng cậu lúc này khiến trẻ con rất sợ như ông kẹ vậy. Anh cố trấn an cậu

- Này đệ đừng sợ, có huynh ở đây mà. Phụ hoàng ta không đáng sợ đâu, phụ hoàng vui lắm. Tin ta

Hoàng Duệ cười tươi rồi cậu lại nghiêng người hé mắt nhìn lần nữa, Vị Hoàng Đế đang ở rất gần. Bỗng người nở nụ cười, cậu lập tức úp mặt vào lưng Thái Tử

- Vĩ Thành ta làm con sợ sao? Chắc dạo này bận quá ta không chăm sóc bản thân, khiến con sợ rồi. Duệ Duệ có phải phụ hoàng xuống sắc rồi không? Mẫu hậu con không chê ta chứ? Có phải do ta xuống sắc nên dạo này mẫu hậu con không thèm để ý, ngó ngàng tới ta đúng không?

vừa nói vị hoàng đế vừa quay lưng lại như có ý dỗi hờn, tủi thân

- Không chê, không chê. Phụ hoàng người là hoàng đế ai dám chê người. Mẫu hậu sợ phiền người nên mới vậy chứ phụ hoàng tới là người chuẩn bị đồ bồi bổ cho người liền. Mẫu hậu mà chê người thì người chê từ lúc chưa thành hôn rồi.

Hoàng Duệ nhìn cậu cười, vừa an ủi mà cũng vừa chọc tức phụ hoàng mình

- Ý con là con chê nhan sắc ta đó hả. Ta nói cho con biết trước khi là Hoàng Đế ta cũng là đại mỹ nam đó. Nhan sắc của con cũng có phần ta đó vậy mà đòi chê hả. Con chê thì mau trả đường nét trên mặt con cho ta

Hoàng Duệ vẫn cứ cười, thấy phụ hoàng bị chọc tức lại cười nhiều hơn nữa. Anh quay ra sau nói nhỏ với Vĩ Thành

- thấy chứ! đâu sợ đâu, chỉ là có hơn xuống sắc thôi. Nhưng nếu ta là đệ ta chạy tám kiếp rồi.
- Này ! Bạch Hoàng Duệ ! Ta nghe con nói đấy

Họ rất thân thiết, họ trêu chọc nhau rồi cười vui vẻ. khiến cậu nhớ về phụ thân, cậu và người có bao giờ được như vậy.

( phụ thân! Con và người đã từng như vậy chưa? Là người quá cứng ngắt hay con và người không thể ?)

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng nói của Thái tử khiến cậu thoát ra

- Phụ hoàng , con có chút việc về vụ án, phụ hoàng dẫn tới Lộ Khiết nha. À người mang theo cái này đưa cho con bé giúp con, nói rằng là món quà Hạc Hiền tặng cho con bé.

Hoàng Thượng người nghe cũng hơi bất ngờ

- Quà của Hiền Nhi?
- Dạ, trước đây 1 tuần chúng con gặp nhau ngoài cung và huynh ấy nói sẽ hoàn thành bức tranh này tặng Lộ Khiết. Nhưng tiếc là...

Giọng huynh ấy nhỏ dần

- Tiếc là không thể đưa tận tay

Huynh ấy vẽ tặng công chúa sao. Cậu biết Đại Huynh của cậu sẽ không bao giờ vẽ tặng ai cả, có lẽ huynh ấy thật sự rất mến tiểu công chúa

- Của Hiền Nhi vậy để Vĩ Thành tặng con bé thay vậy

Cậu bất ngờ với câu nói đó của hoàng thượng, nhưng thứ cậu bất ngờ hơn Hoàng Thái Tử Bạch Hoàng Duệ biến mất trong chớp mắt chỉ để lại bức tranh và cậu ở chung với Hoàng Thượng.

( Duệ Huynh à đệ có thể rút lại ý nghĩ muốn ôm huynh lúc trên xe không?)

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì hoàng thượng nắm lấy tay cậu

- Thằng nhóc đó đúng thật là, ta đẻ ra nó đó vậy mà... Đi thôi để người cha già này dắt con trai đi gặp muội muội nào. Thành Nhi đi nào đây từ nay sẽ là nhà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro