Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đại huynh, cha mẹ, tổ mẫu liệu mọi người nghe con nói chứ? Con đã nhập cung , mọi người ở đây không tệ như con từng nghĩ. Hoàng Đế , Thái Tử đều không giống như đệ tưởng tượng . Họ thân thiện, vui vẻ, đôi khi còn chẳng quan tâm tới quy củ. Ước gì đại huynh được ở đây với con thì tốt biết bao...con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa*

---

Trên con đường dài dẫn tới cung của công chúa hoàng thượng nói với cậu rất nhiều điều. Người kể cho cậu nghe sự bận bịu của người, người kể cả nỗi lòng của người

- Lâu lắm rồi ta mới dắt con mình đi như thế này. Ta luôn dắt tay Duệ Duệ và Tiểu Anh như vậy, nhưng Duệ Duệ chớp mắt đã lớn rồi cũng có thê tử rồi, ông già đây chắc phải đợi có cháu để dẵn đi vòng vòng tản bộ cùng mất. Còn Tiểu Anh thì đã lâu rồi ta chưa thể tới thăm con bé. Con bé kể thì là đứa trẻ hoạt bát, hiểu động nhưng chẳng bao giờ chịu rời đi quá xa tẩm cung. Ta dạo đây rất nhiều tấu chương cần ta phê, nơi thì ngập lụt, nơi thì bệnh dịch, nơi thì xuất hiện thổ phỉ,...con dân ta ở kia chịu khổ, ta cầm long chẳng đặng. Tiểu Anh Chắc con bé nhớ ta lắm.

Hoàng Đế Điện Hạ rất yêu thương con mình, chính cậu có thể cảm nhận được điều đó khi nghe người nói chuyện. Cậu cảm nhận được nỗi buồn khi không thể gần gũi với con mình từ người. Người là cha của công chúa và thái tử nhưng người cũng là cha của muôn dân. Người là vua nhưng cũng thật nhỏ bé, người không thể chọn làm cả hai việc, người cũng phải chấp nhận bỏ lỡ nhiều thứ vì "Hoàng Đế là cha muôn dân"

Người ngưng một chút rồi lại tiếp tục kể cho cậu nghe

- Năm đó, khi Tiểu Anh sanh, hoa đào nở vô cùng rực rỡ, hình ảnh đó khiến ta nhớ mãi. Hôm đó, ta cũng nắm tay Duệ Duệ như vậy này, vội vã chạy tới tẩm cung Hoàng Hậu. Mới đây mà đám nhóc đó lớn nhanh quá. Ta ước chúng nhỏ mãi để được bên chúng cả đời. Ta sẽ luôn được thấy chúng cười thật tươi, chạy nhảy khắp nơi, vô ưu, vô tư, nghịch phá chỗ này, gây chuyện chỗ kia. Thật sự rất náo nhiệt

Hoàng thượng thở dài

- Dẫu vậy nhưng khi chúng trưởng thành hay già đi thì chúng vẫn sẽ mãi là những đứa nhóc trong mắt lão già này thôi. Chắc Lão già Bách Điền cũng giống ta, con và Hạc Hiền mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Lão già đó thương huynh đệ con lắm nhưng cách thể hiện thật khiến ta tức, không nói không được mà nói lão già đó cãi lại ngay, ta là vua thế mà bị hắn nhắc quản chuyện ruồi muỗi. Lão già đó nhìn vậy chứ làm gương được đâu. Mới ngày nào ta với lão già đó còn trốn học đi câu cá ở con suối trong rừng, giờ hắn đã trách mắng con đi phá phách. Con người khiến ta tức chết đó vậy mà đã đi đâu mất rồi , cứ thế để người đi không yên kẻ ở luyến tiếc

Đôi mắt lúc đó thật giống của ánh mắt của Thái Tử, chút trầm tư, chút ánh buồn, chút thương nhớ, chút đau khổ, dưng dưng nhưng lại không khóc, nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định trước mắt

Cứ thế đi được một lúc thì cũng tới gần nơi ở của Công chúa, công chúa và Hoàng hậu đều được nằm tại phía Tây hoàng cung, nơi vừa gần với cung điện hoàng đế, vừa gần khu vườn mà Hoàng Thượng đã xây dựng dành riêng cho Hoàng Hậu khi người nói nhớ nhà. Dẫu vậy, Hoàng hậu vẫn yêu vườn đào của mình hơn.

Ngay khi đến gần cung điện của Hoàng hậu, cậu đã ngửi thấy mùi hoa đào, hoa mận thơm nhẹ len mình trong gió, nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến khó tả. Cơn gió ấy như mang hương thơm tới ôm lấy cậu. Mùi hương đó giống của mẹ quá, ngọt ngào, quyến luyến, cậu lại nhớ mẹ rồi ...

đứng cách đó một khoảng rất xa mà nơi cung điện xa hoa cậu đang hướng tới đã nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng du dương, thật sự rất hay. Hương thơm đùa nghịch với gió, nhảy múa trên nền nhạc trầm bổng lúc gần lúc xa. Tây Cung đúng là thiên đường giữa nơi hoàng cung hỗn độn. Hồn cậu cũng như đang muốn hoà làm một theo âm hưởng đó, hay quá đi thôi. Hoàng thượng quay lại nói

- Con gái ta rất thích ca múa, vẽ tranh, ở chung đôi khi con bé sẽ hơi ồn ào,nhưng yên tâm ta sẽ nhắc con bé. Con bé là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hiền lành, ở chung con không ưng ý ở đâu thì hãy nhắc con bé, chỉ bảo con bé giúp ta luôn. Con bé làm sai hãy cứ dỗi, nếu chuyện nhỏ quá không đáng dỗi hờn, con hãy bỏ qua cho Tiểu công chúa nha

Như Thái Tử huynh nói trên đường tới đây, cậu không cảm thấy ồn ào, nó rất hay cậu muốn thưởng thức nhiều hơn nữa

Bước vào cung , cậu thấy có cô bé đang chơi xích đu vô cùng vui vẻ, tay còn cầm một chiếc chong chóng bằng giấy rất dễ thương, buộc tóc hai chùm, má ú nu trắng muốt ửng hồng

- Tiểu Anh Đào, phụ hoàng tới này

Nghe thấy tiếng của hoàng thượng Cô bé liền dừng chơi xích đu nhảy xuống và chạy tới ôm hoàng thượng

- Phụ hoàng tới chơi, Tiểu Anh nhớ phụ hoàng, tiểu Anh tưởng phụ hoàng quên Tiểu Anh rồi. Phụ Hoàng xem này, Uyển Dư tỷ tỷ làm cho con ấy

Công chúa quơ quơ cái chong chóng giấy trên tay trước mặt Hoàng Thượng. Hoàng thượng cười không ngớt, véo yêu chiếc má ú nu kia.

Cô bé nhìn qua cậu với đôi mắt trong veo, như cái tên của cô bé trong veo như sương sớm, lắc lắc chiếc chong chóng.

- Huynh ấy là ai vậy phụ hoàng? đẹp thật đấy nhưng Hạc Hiền Ca ca đẹp hơn

Hoàng thượng nhìn cậu cười hiền rồi buông đôi tay đang nắm lấy tay cậu ra ôm lấy tiểu công chúa nói

- Huynh ấy tên là Tôn Vĩ Thành, 12 tuổi giờ thì huynh ấy sẽ ở đây làm bạn học của con
- Tôn Vĩ Thành...À con nhớ rồi có phải nhị thiếu gia của Tôn Nghĩa phụ không ạ? Lần trước nghĩa phụ có mang tặng con món quà thật sự rất tuyệt, nghĩa phụ cũng nhắc tới huynh ấy. Thì ra huynh là Vĩ Thành Ca ca mà nghĩa phụ nhắc. Mà Hạc Hiền Ca Ca có tới không ạ? Hạc Hiền ca nói sẽ tặng quà cho con á

Vừa nói Công chúa vừa ngó ra sau, ngóng trông bóng hình ai đó

Nghe nhắc tới cha và huynh lòng cậu lại nhói lên từng cơn.

(Hai người họ không còn nữa rồi tiểu công chúa, chỉ còn ta thôi. Chỉ còn đứa con bất tài này thôi)

- Thái Uý Tôn và Hạc Hiền không tới, Vĩ Thành từ nay ở đây với con. Không được làm ồn hay khiến Vĩ Thành ca buồn nghe chưa, phải nghe lời Vĩ Thành Ca đó
- Dạ phụ hoàng

Thấy có bạn Lộ Khiết rất vui, nhìn kỹ huynh ấy cũng vô cùng khôi ngô cũng không thua kém Hạc Hiền ca nhiều đâu, nhưng huynh ấy chả chịu nói tiếng nào.

---

Sau khi về phòng cậu không thể ngủ, cứ ngồi góc giường tự ôm lấy chính mình. Cậu muốn khóc nhưng không thể khóc có lẽ vì khóc quá nhiều tới lúc này nước mắt cậu không thể chảy được nữa, cậu nhớ Đại Huynh , nhớ Cha Mẹ, nhớ tổ mẫu, cậu nhớ nhà rất nhiều. Nếu được quay lại cậu hứa sẽ thật ngoan không khiến cha quát mắng nữa. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước mà thôi, còn đâu nữa ngày ấy. Cậu đã không còn là Nhị thiếu gia phủ Thái Uý nữa rồi

- Cha, Mẹ, Huynh, đệ phải làm sao? Đệ không biết đệ phải làm gì hết. Có thể nói cho đệ biết được không? Có thể về với đệ không?

Cậu cứ thế lủi thủi góc phòng mặc kệ thời gian trôi.

* 1 tuần trôi qua

*Cốc cốc

- Vĩ Thành Ca ca, huynh ổn chứ? Là muội Lộ Khiết

cậu vẫn im lặng

-  Muội có quà cho huynh, muội để trước cửa nha, huynh nhớ ra lấy đó

Sau là tiếng bước chân chạy của công chúa, cậu tập trung nghe tiếng bước chân đó xa chưa

( Tiểu công chúa đi chưa?...)

Sau rất lâu, nhờ tiểu công chúa cậu đã chịu bước chân xuống tiến tới trước cửa. Cậu mở hé cửa thấy trước cửa là bát bánh trôi đậu xanh nóng hổi. cậu nhẹ nhàng bưng bát bánh trôi vào bàn ăn. Đã bao lâu cậu chưa được ăn nó nhỉ, chỉ vài ngày thôi, cậu không nhớ nữa, chỉ gần đây thôi cậu mới được ăn từ mẹ

Cậu bắt đầu múc từng miếng bánh lên ăn, từng giọt nước mắt cậu lăn dài xuống má. Bánh đó không ngon như mẹ làm nhưng khiến cậu nhớ mẹ, nhớ nhà vô cùng

- Mẫu Thân, con nhớ người. Thành nhi lại nhớ nhà rồi...

Nhưng còn nhà đâu để về, cậu mất hết rồi. Rồi cậu lại nhớ về ngày hôm đó, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt chiếc thìa đang cầm

- Bọn chúng, con sẽ tìm được và bắt chúng trả giá. Chúng phải đền mạng cho Tôn Phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro