Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau cậu dạy từ sớm thay y phục, chỉnh trang lại tươm tất chính bản thân mình. Nếu đã là ý trời thì cậu xin thuận theo, thù vẫn ở đó cậu quyết trả đủ vì uy nghiêm của nhà họ Tôn, vì nỗi đau ngày hôm đó của cậu. Cậu bước ra ngoài, những tia sáng từ ánh mặt trời rọi vào mắt cậu, phản xạ cậu đưa tay che đi. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy ánh sáng này. Cậu hướng mắt về phía xa xa kia thấy tiểu công chúa đang ngồi đung đưa xích đu, cầm chong chóng vẫy qua vậy lại. Cậu bị thu hút bởi hình ảnh ngây ngô trong sáng đó thì cậu tiến lại gần.

---

Cô đang ngồi nhìn vào cái chong chóng trong tay, vừa vẫy vừa lẩm bẩm

- Huynh ấy ăn bánh chưa? sao chẳng thấy động tĩnh gì? Chưa đủ chân thành sao? Hay bánh dở quá? Đúng công thức mà ta...

Cô đâu hề biết có người đang đứng nghe hết những gì cô nói.
Cậu hơi bất ngờ về công chúa, cậu chưa nghĩ tới công chúa lại quan tâm như vậy. Ấy nhưng gương mặt cậu thì vẫn chẳng chút biểu cảm nào

- Ta ăn rồi

Đang lẩm bẩm thì tiếng nói của cậu khiến cô hơi giật mình làm rơi cả cái chong chóng đang cầm. Cô hướng mắt lên ánh mắt chạm ngay đôi mắt đối phương, là Vĩ Thành ca ca.

Vĩ Thành hơi giật mình với đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh, trong veo không vướng ưu sầu. Đôi mắt ấy như hút lấy cậu, cứ ngỡ cậu sẽ đắm mình vào ảo mộng giữa hồ nước trong veo từ đôi mắt ấy, thì cậu bừng tỉnh. Thấy cái chong chóng năm bơ vơ dưới đất liền nhặt lên

Công chúa đang trầm tư thấy Vĩ Thành liền cười vui vẻ hỏi

- Huynh ăn rồi sao? Hay quá, Huynh thấy ngon không?
- Cũng được, chỉ không ngon như mẹ ta làm

Nghe vậy công chúa trong lòng vui sướng, lần đầu cô nấu cho ai đó ăn. Đó giờ cô có bao giờ nấu cái gì đâu, có Hạc Hiền ca thì cô mới chạy đi xem Hạc Hiền ca nấu ăn rồi được huynh ấy nhờ phụ cái này cái kia lặt vặt.

- Huynh biết không, hồi đó á, Hạc Hiền Ca tới hay nhắc đệ đệ của huynh ấy rất thích ăn bánh trôi đậu xanh. Huynh ấy kể rằng đệ đệ huynh ấy cứ thèm lại mè nheo, lẽo đẽo theo mẫu thân xin ăn cho bằng được. Huynh ấy nói biết công thức chỉ ta làm đó, tại ta nói chỉ ta để khi nào ta muốn ăn sẽ tự làm. Cũng lâu rồi nên ta có thể làm dựa theo trí nhớ cỏn con này thôi

Tiểu công chúa vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu, để Vĩ Thành biết cô quên gần hết rồi

Lần nữa cậu không ngờ được. Cậu đã nghĩ Đại Huynh sẽ không bao giờ nhắc tới cậu. Ai lại đi kể đệ của mình chỉ biết trốn học đi chơi.

( huynh có nhắc về ta sao?)

Tuy vậy cậu đã không tò mò Đại huynh đã nhắc gì? Nhắc ra sao? Còn quan trọng sao! Từ ngày vào cung cậu đã quá đau lòng mà quên mất việc chính cậu cần phải làm. Cậu cần trả thù, cậu muốn những kẻ cướp đi gia đình cậu phải biết được nỗi đau ấy. Mặc công chúa nói nhiêu điều, mặc công chúa vui vẻ cậu cứ chưng bộ mặt không cảm xúc đó mà trả lời

- Ừ

Sau câu nói dài của công chúa, cậu chỉ "ừ" khiến mặt cô thoáng chút buồn. Nhưng cô nghĩ do cậu đang buồn nên mới như vậy thôi, chỉ cần giúp huynh ấy vui lên là được

- ngày mai, huynh đi học với ta nha. Còn giờ huynh muốn đi thăm Thái Tử Ca không ta dẫn huynh đi
- Được

Đúng cậu muốn gặp Thái Tử, huynh ấy là người điều tra vụ việc nhà cậu, chỉ huynh ấy mới có thông tin cậu cần

Công chúa dẫn đường, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, vừa hát mấy bài của phương Tây dù chẳng hiểu mình hát gì. Sự dễ thương, Ngô nghê ấy khiến cậu không nhịn được cười. Khoé miệng cậu bỗng chốc cong lên tựa như lớp băng đang tan trước ánh nắng mặt trời. Cứ ngỡ chẳng ai biết, nào ngờ khung cảnh đó bị tiểu công chúa khoá chặt vào đáy mắt, vào cả tâm trí và trái tim tới suốt đời. Hình ảnh cậu bé khôi ngô, mặc bộ y phục màu ngọc bích đang cười , sau lưng cậu là ánh mặt trời rọi chiếu như hào quang ai lại không ngắm nhìn.

- Huynh cười kìa, ta thấy rồi nha. huynh cười đẹp thật, cười nhiều hơn chút đi

Cậu liền quay mặt đi không nhìn cô nữa. Suốt đường đi cô vẫn cứ hát, cậu cứ im lặng mà nhìn theo

*Đông cung

- tới rồi! này là cung Thái Tử đó! Vào thôi!

Cô đi vào rồi, quay lại thấy cậu vẫn đứng thẫn thờ ở ngoài liền chạy tới nắm tay cậu dắt vào

Cô vào thấy Thái Tử Ca ca của cô đang chơi cờ với Uyển Dư tỷ. Thái tử phi thì kinh tài nguyệt diễn, thái tử tất nhiên chẳng thể bàn cãi. Nhìn họ đánh cờ có tình có thơ, trời cũng như đang tác hợp cho khung cảnh này, gió thổi lướt qua, như những đứa trẻ đùa nghịch chạy xuyên qua kẽ tóc Uyển Dư bay bay. Khung cạnh ấy thật là không nỡ phá.
***
- Thái Tử Ca Ca
Anh nghe được tiếng gọi thân quen, đang tập trung đánh cờ liền quay lại thấy Tiểu Anh Đào chạy tới đằng sau còn đang nắm tay dắt theo Vĩ Thành. Lòng như mở hội, sau bao ngày lo lắng trạng thái của Vĩ Thành, giờ anh được thấy cậu đứng trước mặt không thể giấu được vẻ mặt vui sướng.

Uyển Dư nghe thấy tiếng gọi cũng quay ra xem, nhưng thứ cô để ý không phải sự hiện diện của Vĩ Thành mà cô để ý tới đôi bàn tay của hai nhóc con nào đó đang đan chặt lấy nhau. Cô cười mỉm rồi tiến tới nói thầm vào tai Hoàng Duệ
- Người sắp mất muội muội rồi Thái Tử Điện Hạ
Câu nói ấy làm cho anh để ý tới hai đứa nhóc trước mặt

( Tiểu Anh Đào giỏi đó, lôi được nhóc con đó theo. Nhưng khoan đã cái tay làm gì vậy? Ai cho năm tay nam nhi !)

Anh liền chạy tới ôm lấy Công chúa để tách hai bàn tay đó ra. Anh tự hào về Tiểu Anh Đào vì dẫn được Vĩ Thành qua nhưng lòng anh đang dỗi vì nhóc đó dám nắm tay Tiểu Anh Đào của anh

- Tiểu Anh , tới thăm huynh sao

vừa nói vừa béo má Lộ Khiết, khiến nhóc nói không thể tròn chữ

- Dạ, muội dẫn Vĩ Thành ca đi chơi với thăm huynh


Anh nhìn Cậu cười hiền, rồi nhìn Uyển Dư như ra hiệu gì đó. Uyển Dư  liền đứng dậy

- Tiểu Anh, Tỷ có cái này cho muội xem. Đi theo tỷ nào

sau đó dắt tay cô đi vào trong

Ở đây còn lại cậu và anh

- Thành Thành ngồi đi, huynh có chuyện đã suy nghĩ rất nhiều việc nói với đệ. Nhưng nói rồi đệ không được bứt dây động rừng. Đệ hiểu chứ?
- Dạ, huynh

cậu nhìn anh

(là chuyện của Tôn Phủ, chắc chắn là vậy, anh tìm được rồi sao)

Anh nhấp miếng trà anh bắt đầu nói

- Ngày dọn thi thể trước mai táng, người của huynh đã kiểm tra vũ khí của bọn chúng xem có để lại manh mối không . Tất cả đều bình thường, trừ việc trong số vũ khí được thu thập có một chiếc mũi tên đặc biệt tìm được thấy trên người Hạc Hiền. Ngoài ra có một cái xác tên đó vô cùng quen mắt với ta.

cậu liền hỏi

- Mũi tên đặc biệt là sao ạ? Tên đó huynh nhớ từng gặp ở đâu không?
- Ta không nhớ nhưng vô cùng quen,dưới mũi tên đó có khắc chữ "Hung",thoạt thì có thể là tên do ban thưởng  ta cũng đã cho người dò la thử. Với sự tinh xảo của chiếc mũi tên đó ta chắc chắn người làm ra nó phải là một nghệ nhân có tiếng trong thành. Đầu mũi tên được bọc thép, đuôi mũi lại là lông công chứ không phải loại lông vũ thường. Không một ai ra tay mà để lại dấu vết. Đó là sự cố tình, để biết khó mà lui. Ta cũng chắc chắn người sở hữu mũi tên không hề tầm thường. Giờ thì ta chỉ có thể lặng tĩnh dò la, tránh đánh rắn động cỏ. Ta cho người tạm đóng vụ án để

cậu nghe việc này liền trầm tư

( Huynh , nếu trong tình huống này huynh là gì.)

- Đệ...đệ có thể xem xác tên đó được không

Anh bất ngờ với lời nói của Cậu

- đệ chắc chứ
- Dạ, đệ hay lẻn ra ngoài chơi có thể gặp khá nhiều người. Đệ cũng thường hay lẻn tới Liễu Phong Quán nhìn thấy không ít kẻ, có thể đệ sẽ nhận ra gì đó
- Liễu Phong Quán? Chẳng phải quán trà của Tể Tướng đại nhân!
- Quán trà đó không phải của tể tướng mà là của con trai tể tướng . Ta từng nghe cha nói chuyện với đại huynh về việc này

ngay lúc nói chuyện xong thì cô quay lại, tay cầm hai cái bánh lớn, bên cạnh hông cũng đeo chiếc túi lớn

- hai người nói chuyện gì vậy? Vĩ Thành Ca cho huynh này, ngon lắm á

Thái Tử Ca ca hụt hẫng, muội muội ta bỏ mặc ta rồi

- Tiểu Anh của ta đâu?
- Hả! Của huynh Uyển Dư tỷ giữ á, cái này của Vĩ Thành ca

ta bị muội muội bỏ mặc thật rồi

- Vĩ Thành ca ca ăn thử xem

Cậu đưa lên miệng ăn thử, bánh rất thơm có mùi dừa, bên trong còn có cả miếng dừa vô cùng bùi

- ngon chứ?
- Ừm, rất ngon
- Được về thôi , muội có nhiều lắm

tay vỗ vỗ vào chiếc túi ngang hông

cô lại nắm tay Vĩ Thành ca về như lúc đi. Để lại Vị Thái Tử như kẻ vô hình

- Uyển Dư, nàng nói xem có phải ta mất muội muội không?

Thái Tử Phi, liền đưa anh chiếc bánh rồi nói

- Có thể có, có thể không. Ăn thử đi

Anh cắn thử

- Rất ngon, nàng làm sao? Mai làm tiếp nhá, ta thích ăn

Nghe Thái Tử nói vậy Uyển Dư cười tươi, toát lên vẻ đẹp kiều diễn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro