15___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Gọi nó là Bạch Vân Thiên đi. Tôi hy vọng nó sẽ như đám mây trắng trên trời tự do, tốt đẹp."

_"Tiểu Ngọc à! Sao cô không lấy họ của cha đứa bé lại để nó mang họ cô?"

_" Vì Tiểu Thiên là con của một mình Bạch Phù Dung, nó không có cha."

_" Được, vậy để tôi đi làm thủ tục cho Tiểu Thiên. À! Mà từ giờ cô cứ gọi tôi là HẠO NHIÊN được rồi không cần phải bác sĩ Kha này nọ, nghe khách sáo quá tôi không thích đâu. Vậy tôi đi trước nhé! Hai người đi đường cẩn thận."

KHA HẠO NHIÊN quay đi còn luyến tiếc quay lại nhắc nhở cô: " Nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé." Bất chợt cảm thấy mùi thuốc súng đâu đây, nhìn sang thì thấy ánh mắt hình viên đạn mang theo tia lãnh khóc đang nhìn anh.[ Nói chuyện với vợ người ta lâu như vậy mà,  tưởng chồng người ta vô hình à.]

Anh quăng cho tên kia một ánh mắt đe dọa xong. Ánh mắt lại thay đổi trở nên dịu dàng nhìn người bên cạnh mình. "__Về nhà thôi" .Anh tựa vào người cô như thể bản thân không có cô là sẽ ngã ngây lập tức. Cô thật dịu dàng dìu anh ra xe. Không buồn nhìn cái người đang kinh ngạc như gặp quỷ ở kia[ Chúa ơi! Tiểu Phong nhà tôi... sao lại đáng yêu thế cơ chứ! Còn biết chiêu giả vờ yếu đuối nữa a~]

Anh và cô ngồi ở ghế sau. Đi được một lúc thì phát hiện người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, cả người cứ chuyển động theo chiếc xe. Anh đỡ cô nằm trên đùi mình, cởi áo vest ngoài cẩn thận đắp cho cô vì sợ cô giật mình. Sau đó lấy di động ra nhắn 1 tin cho KHA HẠO NHIÊN :
[ Bạch Vân Thiên đổi thành  HÀN VÂN THIÊN .]

 Ấn nút gửi, anh cất điện thoại vào túi cũng không buồn xem câu trả lời của cậu bạn bác sĩ kia. Ánh mắt anh lúc này dịu dàng thâm tình nhìn cô gái nằm trên đùi mình đang ngủ say.

_" Tôi cực khổ như vậy mà em định dành con một mình sao." Anh ngắt quãng khom người xuống hôn lên má cô rồi thì thầm vào tai cô:

_" Em và con điều là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro