16__ Phù dung oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________☆__________

_"Tối nay là lễ mừng thọ 60 của Cố lão gia người hiện tại đang sở hữu Làng Sen. Chỉ cần chúng ta  thuyết phục được ông ấy chuyển nhượng lại thì Thẩm thị không còn là vấn đề nữa."

_"Vậy tối nay em sẽ đi cùng anh đến bữa tiệc. Xem có thể giúp gì được không?"

Lúc hai người đang nói chuyện về việc mua lại Làng Sen thì phía sau có tiếng gọi non nớt của trẻ con :" Ba ba, ôm"
Anh quay sang cưng chiều nhìn Tiểu Thiên đang được thím Trương bế trên tay.

_"Để Tiểu Thiên cho tôi. Thím Trương ! Thím đi nghỉ tí đi. Vất vả cả ngày rồi."
 Cô bế cục cưng rồi dụ dỗ:
_"Con à! Ngoan, mau gọi mẹ đi." Đầy vẻ mong chờ nhìn con cưng của mình.

_" Ba ba."

Tiểu Thiên đã được 1 tuổi mặc dù bé rất thông minh có thể gọi được tên nhiều thứ. Nhưng luôn gọi "ba" thay vì mẹ. Nếu như tối nay thành công thì cô sẽ giữ lời hứa ký tên vào đơn ly hôn, trả lại tư do cho anh. Sau đó cô cùng con sẽ về quê đoàn tụ với cha mẹ.

_"Tiểu bảo bối! Lại đây với ba"

HÀN LÃNH PHONG vẫy tay gọi. Tiểu Thiên vọt ra khỏi tay của cô bước đi chập chững từng bước một về phía anh. Hai người một lớn một nhỏ chơi đùa với nhau. Cô cứ nghĩ anh lạnh lùng, sống không có tình cảm, nhưng cô biết mình đã sai, lúc ở cạnh Tiểu Thiên sự vui vẻ và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh. Cô tự hỏi , có phải vì máu anh đang chảy trong người nó hay không mà càng lớn lại càng giống anh. Hoàn toàn không giống "Sinh".
____________________☆_______________

Buổi tối ở Cố Gia

Cố lão gia là một nghệ sĩ tài hoa, lại có địa vị cao ở Đế Đô này nên khách được mời hôm nay là những nghệ sĩ nổi danh, những người có tiếng tâm bật nhất Đế Đô.

Anh dắt tay cô đến bữa tiệc. Sự xứng đôi, cao quý của hai người vừa vào đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Buổi tiệc diễn ra được một lúc thì Cố lão gia  trên sân khấu phát biểu. Lúc sắp xong thì ông nói thêm:" Chắc các vị cũng biết tôi và vợ tôi cùng là nghệ sĩ. Nhưng bà ấy mất sớm bỏ lại tôi và các con. Còn nhớ lúc tôi gặp cô ấy.  Cô ấy ngồi trên diễn đàn dùng ' Độc Nguyệt Cầm' tấu một bản. Hahaha.. thế mà tiếng đàn đó đã đi vào trái tim tôi. Tôi yêu bà ấy từ giây phút đó."
Mọi người có mặt ở bữa tiệc ai cũng chăm chú lắng nghe ông kể chuyện của mình. Ai ai cũng biết phu nhân là một nghệ sĩ duy nhất đàn được loại nhạc cụ này.

 "Độc Nguyệt Cầm": đàn chỉ có một dây mang hình dáng giống như nửa mặt trăng. Rất khó sử dụng, tính đến nay ngoài bà ra thì chưa có ai biết cách sử dụng nó.

_" Mấy mươi năm nay tôi vô cùng nhớ bà ấy, nhớ tiếng đàn này. Tối nay, biết được các vị có mặt trong bữa tiệc này điều là những người tài hoa xuất chúng nên  Cố mổ tôi tuyên bố: Nếu ai gãy được Độc Nguyệt Cầm này, có thể ra một điều kiện dù là bất cứ chuyện gì tôi cũng thành toàn cho người đó."

Lời nói vừa dứt thì cả bữa tiệc xôn xao trở nên cực kỳ náo nhiệt. Được một lúc thì bữa tiệc lại rơi vào im lặng. Trên sân khấu ánh mắt mong chờ của Cố lão gia đang nhìn xuống mọi người rồi dần dần chuyển sang thất vọng. Trong lúc ông muốn đi khỏi thì chợt có tiếng của một cô gái vang lên:

_" Cố lão tiên sinh đừng vội. Ở lại cháu sẽ đàn một khúc cho ông nghe. " Cô đi từng bước lên sân khấu, thần thái cao quý khiến ai cũng phải ngước nhìn.

_"Xin chào Cố lão tiên sinh, xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu tôi là KIM BĂNG NGỌC. Sau đây tôi sẽ tấu một khúc bằng Độc Nguyệt Cầm, coi như là món quà nhỏ tôi dành tặng cho Cố lão tiên sinh đây."

Mọi người đều tập trung vào cô gái xinh đẹp trên sân khấu. Cô cầm đàn ngồi xuống bên cạnh Cố lão gia rồi bắt đầu tấu khúc' Phù Dung  Oán' do cô và Thụy Sinh đã cùng nhau sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro