7___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Giúp tôi điều tra người phụ nữ đó."

_" Cậu nói mẹ đứa trẻ này sao? Làm ơn đi tôi là bác sĩ chứ không phải thám tử, tôi không làm."

_ "8 tiếng sau, không tra ra thì cậu sẽ  không còn là bác sĩ ."

Chó má*!! Cái tên này lại dám uy hiếp lão tử đây...hahaha tưởng ta sợ ngươi sao:

_" Nè cậu, có gì từ từ nói, được rồi 8 tiếng đúng không? Tôi nhất định sẽ tra rõ cho cậu."

Kha Hạo Nhiên tuy uất ức nhưng cũng phải nuốt cục tức này. Người kia là ai chứ, là Hàn Lãnh Phong, anh là bạn thân của hắn nên hiểu rất rõ tính cách của người này. Lời hắn nói ra không bao giờ là nói đùa.

* Hàn Đế Cung:  biệt thự của nhà họ Hàn hay nói đúng hơn nó là 1 cung điện ở Đế Đô này*

_"Có gì muốn nói" Anh nhìn thím Trương quản gia đã đứng đó hơn nữa tiếng nhưng không nói gì hay nói đúng hơn là không dám nói.

_" Cậu chủ, xin cậu đừng đuổi cô chủ đi." Thím Trương quản gia quỳ xuống cầu xin.

_" Tại sao? "

_" Cô chủ đã thay đổi rồi, cô ấy hiền lành dịu dàng còn đối xử rất tốt với chúng tôi. Tuy lúc trước tôi không thích cô ấy nên lúc đầu tôi còn nghi ngờ nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được sự lương thiện trong con người cô ấy. Nó không phải giả tạo, mọi người không muốn xa cô chủ, xin cậu chủ đừng đuổi cô chủ đi mà." Mặc dù rất sợ nhưng bà đã lấy hết can đảm để nói.Vì bà và tất cả người trong cung không muốn mất đi một cô chủ tốt như thế, cộng thêm việc bà tin cô gái này có thể khiến cậu chủ hạnh phúc.

_" Lui xuống đi, gọi cô ấy vào phòng tôi" Anh nhỏ giọng.

_" Hàn tổng gọi tôi có phải có tin gì tốt nói với tôi không? Đúng là Hàn Lãnh Phong nha~ làm việc rất nhanh gọn."

Người đàn ông đứng quay lưng về phía cô đang nhìn ra cửa sổ nghe giọng cô  thì quay lại:

_" Đúng là đã có tin của đứa bé"

_" Thế nào rồi...anh mau nói tôi biết đi, hiện giờ nó đang ở đâu?" Cô nôn nóng hỏi.

_" Làm cho tôi vui vẻ , tôi sẽ nói với em." Anh nói rồi tiến lại gần cô. Ánh mắt này, hắn muốn làm gì đây...không lẽ. Cô lùi lại phía sau, 2tay thủ thế tự vệ:

_" Anh định làm gì? Hàn Lãnh Phong tôi nói anh biết tôi có võ đó. Nếu anh dám làm gì tôi liền đánh anh không bò dậy nổi."

Hàn Lãnh Phong dừng bước chòm người tới phía trước 1 chút, khoảng cách thật gần cô:

_" Em tự tin quá rồi!~ Có 1 bức tranh tôi chưa hoàn thành, em giúp tôi, nếu tôi hài lòng nói không chừng liền dẫn e đi gặp nó." 

Rõ rằng là hắn muốn trêu chọc mình mà. Cô thở phào nhẹ nhõm, tư thế khôi phục lại như ban đầu:

_" Là bức tranh trên bàn đúng không. Được rồi, nói phải giữ lời."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro