8__ Tảng băng ngàn năm....tan chảy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn một cái rồi cầm bút vẽ một đóa Phù Dung trong mưa, còn có những cơn gió lướt qua đến vô tình.  Nhìn thần thái lúc cô vẽ, anh khẳng định suy nghĩ của mình không hề sai, cô ấy không hề biết vẽ, đến cầm bút vẽ cũng chưa từng , người này chắc chắn không phải KIM BĂNG NGỌC, bất chợt lời từ tận đáy lòng anh thốt ra giọng trầm thấp không to không  nhỏ:

_" Em là ai?"

Cô dừng động tác, vẻ mặt trầm ngâm, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh tiếp tục kết thúc bức tranh bằng một chữ thư pháp rồi từ tốn trả lời anh:

_" Tôi chính là tôi " Ánh mắt cô lúc này nhìn về phía xa xăm như nhớ lại 1 đọan kí ức nào đó.

Bức tranh đẹp, nét vẽ điêu luyện nhưng nó lại thể hiện một nỗi buồn sâu thẩm, bên trái đề 1 chữ thư pháp là " Phong"

_ " Bức tranh này...tôi không hài lòng. Nghĩ cách làm tôi vui  tôi sẽ nói em biết."

Không biết từ lúc nào bản thân anh lại muốn trêu chọc, muốn hiểu cô, muốn ở gần cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
_________________________☆________

Kha Hạo Nhiên đưa cho anh một sấp tài liệu.

 -Trong hình là 1 người con gái tóc đen dài thắt 2 bím, cười tươi, cô ấy thật sự rất đẹp  nét đẹp mộc mạc, trong trẻo như 1 giọt sương sớm mai.

- BẠCH PHÙ DUNG con gái của thầy thuốc nổi tiếng nhất ở Nam Kinh : BẠCH Y KHIÊM
- .....v....v

_" Cô gái này còn được người ta đặt cho biệt hiệu là 'Nữ tài tử Nam Kinh' nghe nói cô ấy 1 sự hãnh  diện của cả Nam Kinh đó."

 Kha Hạo Nhiên tiếp tục: " Giờ tôi đã hiểu tại sao rồi ' Nữ tài tử' không phải hư danh, cô ấy có thể làm chuyện mà người khác không thể."

Hàn Lãnh Phong nhìn chăm chú vào tài liệu, khuôn mặt vẫn vô cảm, chỉ là thỉnh thoảng trong mắt lại xuất hiện một tia dịu dàng khó gặp.

_" Cậu về đi."

_" Con người cậu đúng là vô tình mà. Tôi về đây, cậu tưởng tôi muốn ở với tảng băng ngàn năm như cậu sao. Hứ!!! "

Kha Hạo Nhiên ra khỏi phòng nên không nhìn thấy được hình ảnh Hàn Lãnh Phong bất chợt lẩm bẩm" BẠCH PHÙ DUNG" rồi nở một nụ cười mà hình như anh đã quên rằng mình cũng biết cười. Giây phút này anh biết rằng đã không còn đường lui, trái tim anh đã dao động, anh yêu cô, yêu Bạch Phù Dung mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro