Giọt nước mắt muộn màng___4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút này trước mắt cô là hình ảnh 2 người thuở nào cùng nhau đến trường, cùng ngắm trăng, cùng chia nhau một cái bánh, rồi ngày hôn lễ. Nó như một cuốn phim quay chậm cứ từ từ từ từ đến khi cô không còn mở mắt được nữa. Vẫn còn văng vẳn bên tai, phút chia ly, hứa ngày vui sum vầy ở bên nhau mãi mãi.

Cô không hề nghĩ đến kết cục của mình sẽ như thế này. Giống như tên cô vậy, Phù Dung" sớm nở tối tàn".

Hắn sờ mặt cô, sờ bụng cô, gương mặt hắn lúc này bỗng thay đổi trở nên sợ hãi , khổ sở, run rẩy lẩm bẩm:

_Kiếp này là anh nợ em. Xin kiếp sau gặp lại em một lần nữa anh sẽ trả, sẽ bù đắp cho em. Xin lỗi! Dung nhi. Anh yêu em.

Lúc cô lìa xa thế giới này hắn mới thất tỉnh. [Tôi đang làm gì thế này. Đây là người con gái tôi yêu, chẳng phải tôi làm tất cả chỉ để cho cô ấy hạnh phúc hay sao, nhưng lúc này chính tay tôi lại giết cô ấy giết chết con mình. Như thế này không phải mất tất cả thì là gì?]

Sự hối hận muộn màng. Cô đã chết. Dòng máu nóng của cô lẫn giọt nước mắt hối tiếc của hắn điều theo mưa trôi đi mất.

___PHÙ DUNG....KIM BĂNG NGỌC___

     3 tháng sau

Trong một căn phòng rộng lớn xa hoa. Một cô gái trẻ xinh đẹp khoảng 20t, mặt một bộ đồ bệnh nhân đầu quắng băng gạt đang nằm trên giường.
Cô mở mắt, nhìn xung quanh ... đây là đâu? không phải tôi đã chết rồi sao ?  Cô hốt hoảng như chợt nhớ ra gì đó, tay cô sờ xuống bụng mình. Bụng cô, con cô đâu, không còn nữa.

Cô bật dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng tìm kiếm con khắp nơi trong căn nhà rộng lớn đó. Chạy tới phòng khách, một người đàn ông đang ngồi làm việc, gương mặt tuấn tú, nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:

_" Kim Băng Ngọc, cô lại nổi điên gì?"

_ "Con tôi đâu, tôi hỏi anh con tôi đâu. Có phải Thụy Sinh đã bắt nó đi rồi không?  Nó bây giờ đang ở đâu?" Cô thét lên chất vấn anh ta.

_"Kim Băng Ngọc, có phải cô yêu tôi đến mức hoang tưởng rồi không. Tôi chưa từng đụng vào cô thì cô nghĩ mình có con được à."
Hàn Lãnh Phong đứng dậy gương mặt vẫn thế, không cảm xúc giọng nói lạnh lẽo trả lời cô.

Cô đứng như chết lặng anh ta gọi cô là  Kim Băng Ngọc không phải Bạch Phù Dung. Chẳng lẽ.....không thể nào. Với suy nghĩ đó cô chạy như điên tìm gương, đúng phải tìm gương.

Đứng trước một chiếc gương lớn có thể nhìn thấy toàn thân. Cô không thể tin vào mắt mình, gương mặt này, thân thể này, không phải của cô. Là của Kim Băng Ngọc đại tiểu thư của Kim gia, vợ của Hàn Lãnh Phong tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro