Thi thể sống lại sinh con___6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Không tin đúng không, hôm đó làm phẫu thuật cho Băng Ngọc xong tôi đi ra ngoài, trong  lúc ra ngoài vừa định đi thay quần áo để về nhà thì có 1 thi thể đẩy ngang. Chợt người nằm trong tấm vải trắng kia nắm tay tôi, tôi cứ nghĩ mình gặp ảo giác nhưng không phải là thật... thật đó."

 Giọng Kha Hạo Nhiên trở nên run run khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
_" Nắm rất có lực nên tôi đã nghĩ có thể người này vẫn chưa chết. Tôi kéo vải xuống..là một cô gái mặt dù khuôn mặt có nhiều vết trầy xướt còn tái mét có lẽ do ở ngoài mưa quá lâu nhưng vẫn nhìn ra cô gái ấy rất rất xinh đẹp. Cô ấy dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn tôi như có lời muốn nói. Tôi ghé tai xuống để nghe xem cô ấy nói gì. Cậu có biết cô ấy nói gì với tôi không?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nhưng Hàn Lãnh Phong luôn rất tập trung nge . Hạo Nhiên biết cậu ấy không tắt máy có nghĩa muốn nghe tiếp nên tiếp lời:

_"Cô ấy nói ' LÀM ƠN!... CỨU... CON TÔI' lúc này tôi mới để ý cô mang thai nhìn bụng chắc cũng 8 tháng mấy rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh nói với cô ấy _' tôi sẽ phẩu thuật để cứu sống đứa bé, nhưng cô phải cố lên, nhịp tim cô còn đập thì cơ hội sống sót của đứa trẻ này sẽ lớn hơn.' Cô ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tôi đẩy cô ấy vào phòng phẩu thuật. Trên bàn mổ, cậu biết không tôi thật sự rất khâm phục cô gái đó. Ca mổ này không thể tiêm thuốc tê vì tình trạng cô ấy quá yếu có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi trực tiếp làm phẩu thuật, nếu là những cô gái khác chắc sẽ không chịu nổi nhưng cô ấy rất kiên cường, có lẽ đang chống chọi đến phút có thể được nhìn thấy con mình chào đời. Tôi bế đứa bé lên cho cô ấy. Nhìn con cô mỉm cười trong hạnh phúc rồi trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ cô không nỡ để con trai chết theo mình nên đã sống lại để sinh nó ra.  'Huhuhu'...tôi làm  bác sĩ đã lâu như vậy rồi, chuyện như vậy đúng là 1 kỳ tích."

_ " Đứa bé ở đâu?" Hàn Lãnh Phong muốn giám định suy nghĩ hoang đường của chính mình là đúng hay sai.

_ " Đang ở nhà tôi, vì bị ảnh hưởng từ cơ thể mẹ nên cơ thể thằng bé rất lạnh cộng thêm việc có máu bầm nên tôi bí mật giữ lại để chữa trị. Đó là nguyện vọng cuối cùng của 1 người mẹ và là lời hứa của tôi." Kha Hạo Nhiên trở nên nghiêm  túc trong lời mình vừa nói.

_" 5 phút sau, gặp ở nhà cậu."

________________Kha Gia___________

_" Tiểu Phong à ! hôm nay cậu đến nhà tôi đúng là chuyện kinh thiên động địa nha~" Kha Hạo Nhiên đùa giỡn

_" Đưa tôi đi gặp đứa bé."

_" Nè cậu, sao lại để tâm đến nó thế. Có chuyện gì sao?"

Hàn Lãnh Phong trầm mặt nhìn Kha Hạo Nhiên. Thấy bộ dạng này thì người kia khóc lên:" Được rồi, được rồi, cậu đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi nữa, không hỏi nữa,tôi dẫn cậu đi là được chứ gì."

Trong một căn phòng,tủ kính trong suốt bằng thủy tinh có đầy đủ trang thiết bị bao bọc xung quanh một đứa trẻ. Đứa bé trai ấy khuôn mặt vô cùng đáng yêu, rất dễ thương. Hàn Lãnh Phong từ đầu tới cuối chỉ chú ý đến 1 đặc điểm trên người thằng bé: cái bớt đỏ trong lòng bàn tay. Đứa trẻ này là người cô ấy muốn tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro