(Ngoại truyện) Phù dung __Thụy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm trước cũng mưa lớn như thế này, cũng đầy bão giông như hôm nay. Cũng là ngày anh và Dung nhi vĩnh viễn rời xa nhau. Hôm nay cô nói tha thứ cho anh... cô nói muốn anh trở về là anh của lúc ban đầu.

Xe của Thụy Sinh lao nhanh trong bão giông. Người trong xe tựa hồ đã mất hết lí trí, chạy thật nhanh rồi lại thật nhanh, như muốn chạy trốn ký ức đau buồn, tìm đến một nơi bình yên, hạnh phúc: " Dung nhi! Anh sẽ trở về bên cạnh em. Anh sẽ trở lại là Thụy Sinh của Dung nhi... đợi anh...anh trở về với em và con nhanh thôi."

Trong đêm mưa bão đó, Thụy Sinh đã buông bỏ tất cả những danh lợi, địa vị, sự xa hoa nơi đô thị phồn vinh để quay trở về làng quê yên bình và anh đã trút hơi thở cuối  đời bên cạnh mộ cô_người mà anh yêu thương trọn kiếp này.

_________________☆___________

Phía sau ngôi nhà của thầy thuốc ở Làng Sen-

 Nam Kinh, vườn hoa Phù dung mà một năm

 trước do hai người cùng nhau trồng, nơi đây

 họ đã cùng nhau dệt lên bao nhiêu ước mơ.

 Nay hoa đã nở, vào lúc hoàng hôn sắp đến hoa

 lúc này đỏ cả một góc trời, nhưng ở giữa một

 màu đỏ thẩm lại len lỏi màu trắng tan thương.

 Là vì lúc này giữa vườn hoa, hai ngôi mộ (Thụy

 Sinh), (Phù Dung)  được đặt ở cạnh nhau.

Họ đã thực hiện lời hứa của mình.

 Lời hứa quay về, ở cạnh nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro