MUỐN LÀM GÌ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Làng Sen, Cố lão tiên sinh không bán cho chúng ta."

Cô ụ mặt, buồn bã. Anh lại nói tiếp:

_" Nhưng, ông ấy tặng nó cho em."

Cái tên này thật biết đùa mà. Nói chuyện có cần ngắt quãng vậy không chứ.

_" Anh nói...cố lão tặng Làng Sen cho em. Là thật sao? Nhưng sao ông ta lại làm như vậy?"

_" Ông ấy còn muốn em làm cháu dâu đấy"
 Anh khó chịu khi có người khác dòm ngó tới vợ mình.

_"Vậy còn Thẩm thị?"

_"Đã rút lui trước đó." Vì sao Thẩm thị lại rút lui trong khi đang chiếm ưu thế? Đó là điều anh không hiểu. Nhưng lúc nãy anh chứng kiến tất cả và đã biết rõ mọi chuyện.

_"Ồ"

_______ Hàn Đế  Cung_______

_"Đơn ly hôn em để trên bàn. Ngày mai em và Tiểu Thiên sẽ về quê. Nếu anh có gì cần đến em, tuyệt đối em sẽ hết lòng giúp đỡ." Cô dừng một chút rồi nói tiếp:

" Đầu đá! Anh nhớ đừng thức khuya xem tài liệu không tốt đâu, nhớ đừng bỏ bữa sáng anh thường không ăn sáng mà đã đi làm rồi như vậy có hại cho bao tử lắm, còn nữa nhớ dù có căn thẳng hay buồn bực đến đâu cũng đừng hút thuốc hay uống rượu như vậy không giải quyết được gì đâu....v....v..."

Cô căn dặn anh đủ điều như một người vợ tiễn chồng đi làm ăn xa vậy. HÀN LÃNH PHONG không thèm nhìn Đơn ly hôn  lấy một cái, ánh mắt anh chỉ nhìn cô nhưng không nói một lời. Suy nghĩ của anh đang hỗn loạn, chưa bao giờ phức tạp đến thế. Thậm chí hợp đồng cả nghìn tỷ anh cũng không phải rối não như lúc này.

 Cô sẽ trở về bên cạnh Thụy Sinh sao? Cô yêu anh ta? Nếu anh giữ cô lại là ép buộc cô. Anh muốn cô hạnh phúc. Nhưng anh không thể rời xa cô, cô chỉ được phép mãi mãi là của HÀN LÃNH PHONG chỉ một mình anh thôi.

Lúc cô quay đi đang định mở cửa bước ra khỏi phòng thì anh chạy nhanh đến nắm tay cô lại, ôm cô. Hai thân thể sát nhau trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, cả hai đều im lặng khiến cô có thể nghe được nhịp đập trái tim anh.

_" Anh không muốn ly hôn. Anh không cho phép em rời xa anh."

_"..." Cô không nói lời nào chỉ đứng im ôm anh dựa vào lòng ngực anh.

Không nhận được lời đáp trả nào Hàn Lãnh Phong cảm thấy bất an siết tay ôm cô chặt hơn:" Em muốn trở về bên cạnh Thụy Sinh sao? Em vẫn còn yêu hắn? Nếu quay về bên người đó em sẽ hạnh phúc. Anh sẽ thành toàn cho em. Nhưng con trai anh em không được mang đi."

Hàn Lãnh Phong từ trước đến nay không hề biết hai từ nhường nhịn. Nhưng vì cô anh chấp nhận tất cả, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận đau khổ để cô hạnh phúc.

_" Anh nói Vân Thiên là con trai anh?"

_"Hàn Vân Thiên, chẳng lẽ không phải?"

_"Tại sao... anh lại...?"

_" Máu đang chảy trong người nó là của HÀN LÃNH PHONG chẳng lẽ nó không phải con trai anh."

Mắt cô ngấn lệ, anh không để tâm nó là con cô với người đàn ông khác, anh dốc hết sức cứu nó còn để thằng bé mang họ Hàn. Con trai anh.  Phải yêu sâu nặng như thế nào mới có thể khoan dung như thế?.
Cô im lặng một lúc rồi thúc thít, mắt đã ướt mi tự lúc nào,  thâm tình trả lời anh:

_"Bạch Phù Dung là của Thụy Sinh. Còn KIM BĂNG NGỌC mãi mãi là của HÀN LÃNH PHONG. Không bao giờ rời xa."
 
_" Vậy em muốn là ai?"

_" Em... muốn..làm vợ anh."

[Thực tế cô không hề ký tên vào Đơn ly hôn. Cô chỉ muốn biết tình cảm anh dành cho cô là như thế nào. Muốn biết anh có yêu cô, có giữ cô lại không.]

Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô , nở nụ cười của hạnh phúc rồi tiếp tục ôm cô vào lòng như muốn ôm cô trọn cả đời này không bao giờ buông:

" Ngày mai, anh sẽ đưa em và con về Nam Kinh đoàn tụ với gia đình. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Làng Sen như em mong muốn."

___________________ Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro