18___ Kiếp người quá ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Nói chuyện thôi làm gì mà lâu vậy chứ? Đầu đá đáng ghét để người ta đợi lâu như vậy còn chưa ra."

Anh đang ở bên trong bàn bạc chuyện thu mua Làng Sen, anh bảo cô ra ngoài đợi anh sẽ xử lí tốt tất cả.
Cô đang đứng ở một góc, chân đang vẽ vòng tròn trên đất, lẩm bẩm chửi ai đó.Đột nhiên có người ôm cô từ phía sau, còn đang định quay lại chửi người,  thì phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm:
_" Dung nhi! Em là Dung nhi... Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hương thơm trên tóc này chỉ mình em mới có.
 Anh xin lỗi! Dung nhi, là anh không tốt hại chết em và con. Bây giờ Thụy Sinh anh đang ở đây em có muốn mắng, muốn đánh thậm chí là muốn giết anh đi nữa anh cũng sẽ đứng yên trước mặt em. Xin em đừng im lặng, trả lời anh đi. Em có biết không? Kể từ hôm ấy, đêm nào anh cũng mơ thấy những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta. Còn có đêm anh mơ thấy anh,em và con cả nhà chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, vui vẻ trong căn nhà nhỏ được xây bên cạnh vườn phù dung mà hai ta đã trồng. Những hình ảnh đó khi tỉnh lại anh mới biết đó là mơ. Anh không muốn mọi chuyện xảy ra. Anh là tên đáng chết...đáng chết. "

Thụy Sinh tự trách, nước mắt đã lăn dài từng giọt từng giọt rớt xuống vai cô. Cô đang mặt một chiếc váy trễ vai nên lúc này cô cảm nhận rất rõ những giọt nước mắt của anh.

_"Sinh" cô khẽ gọi.

Tiếng gọi vẫn như xưa. Khiến cho người ta quen thuộc đến rơi lệ. Cô quay người để mình đối diện với anh. Giơ tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh. Rồi nhìn thẳng vào mắt anh cô nói:

_" Sinh! Em tha thứ cho anh."

Anh như chết lặng, cô nói cô tha thứ cho anh, tha thứ cho việc anh giết cô và con. Không được, cô không thể như thế được.

_" Em biết anh đã hối hận rất nhiều. Anh đã chăm sóc cha mẹ em suốt thời gian qua. Sinh à! Em nhận ra là kiếp người quá ngắn ngủi, vậy tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian vào việc oán hận ai đó chứ? BẠCH PHÙ DUNG đã chết, anh không nợ cô ấy thứ gì cả, Dung nhi chỉ mong anh Sinh sẽ trở lại là chàng thư sinh ngày nào: nhân  hậu, hiền lành, tốt bụng, là người mà Dung nhi dành trọn cả trái tim, dành cả một đời để yêu. Em bây giờ là KIM BĂNG NGỌC em sẽ sống tiếp cuộc sống của cô ấy. Nhưng em và Dung nhi đều hy vọng những ngày tháng sau này anh Sinh sẽ sống an nhiên vui vẻ. Đừng tự trách mình nữa."

_" Không...Dung nhi! Em không được tha thứ cho anh."
 Thụy Sinh vừa nói vừa chạy đi như kẻ điên. Cứ chạy, "Dung nhi không trách anh, Dung nhi tha thứ cho anh" những câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như còn vang vọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro