Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU TÌNH NHÂN THẾ THÂN CỦA VƯƠNG TỔNG ĐẠI NHÂN.

"Người không vì mình trời tru đất diệt
Người không vì mình trời tru đất diệt
Người không vì mình trời tru đất diệt

Điều quan trọng phải nói ba lần"

Vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán dài, nhân viên ở Vương Thị lục đục đi làm trở lại. Uyên Tiểu My mặc một bộ vest đen, tóc buộc đuôi ngựa dong dỏng cao cùng sơn môi màu đỏ cam đang hot rần rần dịp lễ tết. Hôm nay cô cố tình diện một cây màu tối để selfie mấy bô ảnh xịn xò cùng cây lê ở trước cổng công ty, ấy thế mà chưa kịp chụp choẹt được bao nhiêu thì từ xa xa đã nghe được tiếng "brừm brừm brừm" quen thuộc, chỉ cần là nhân viên của Vương Thị thì đều sẽ nhận ra đây chính là tiếng xe motor của Vương tổng đại nhân.

Thân là nhân viên không thể đi làm muộn hơn sếp tổng, thế là Uyên Tiểu My mang theo một chút không cam tâm chạy thụt mạng trên đôi guốc cao bảy phân biến mất sau cánh cửa thang máy. Vừa ngồi vào chỗ làm liền nhấc điện thoại lên thông báo với các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng đến phòng họp lớn để nhận bao lì xì đầu năm, xong xuôi tất thảy cũng vừa đúng lúc Vương tổng đại nhân đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

. Vương tổng, năm mới phát tài.

Hai đồng điếu trên mặt Uyên Tiểu My xoay tích, độ cong miệng vừa đủ, một nụ cười đủ để đạt được giấy chứng nhận chuyên nghiệp cấp thái dương hệ nhưng cũng chẳng thể nhận được một cái liếc mắt của Vương tổng đại nhân. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng lạnh lùng của sếp tổng, trong lòng lại lặng lẽ lau khô lệ, không cần bàn cãi nữa, dựa trên biểu hiện của Vương tổng đại nhân cho thấy, bão giật cấp số Pi đã đổ bộ rồi, nhưng phận làm nhân viên quèn lãnh lương tháng như cô thì làm sao có quyền tránh bão chứ?

Thế nên đợi sau khi Vương tổng đại nhân an vị, Uyên Tiểu My liền âm thầm mở di động gửi đi một tin nhắn.

"Tiêu thiếu, năm mới phát tài".

"Thư ký Uyên năm mới cố gắng tìm được tình yêu nha"

Lúc đọc được tin nhắn này Uyên Tiểu My liền muốn chửi đổng, nhưng phải cố gắng nín nhịn mà trả lời tin nhắn, nhanh chóng xoáy vào trọng điểm.

"Hôm nay Tiêu thiếu có đến tổng công ty tham dự họp đầu năm không?"

"Vừa mới từ Trùng Khánh đáp máy bay đến Lạc Thành, có chút mệt nên tôi định về thẳng. Có chuyện gì quan trọng sao?"

Liên quan đến trên dưới ban lãnh đạo Vương Thị mấy trăm mạng người, cậu nghĩ có quan trọng không? Lời này Uyên Tiểu My làm sao dám thốt ra cho được.

Bây giờ thì cô đã biết được căn cơ nguồn gốc của cơn bão cấp số Pi của Vương tổng đại nhân rồi, thì ra là do Tiêu thiếu trở về Trùng Khánh đón Tết cùng gia đình đến sáng hôm nay mới chịu trở lại.

Cắn môi động não, cuối cùng Uyên Tiểu My lướt tay trên bàn phím nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

"Vương tổng sẽ phát lì xì trong buổi họp đầu năm, tôi đón cậu đến tổng công ty tham gia?"

Tin nhắn này của Uyên Tiểu My đủ độ mập mờ, thành công làm Tiêu Chiến nghĩ là do Vương Nhất Bác hạ thánh chỉ nên nhanh chóng đồng ý.

"Tôi chờ cô tới".

Thế là Uyên Tiểu My chậm chạp đi đến bên cạnh bàn làm việc của sếp tổng, kính cẩn thưa chuyện.

. Vương tổng, Tiêu thiếu vừa mới xuống máy bay, nói sẽ đến thẳng đây tham gia họp đầu năm.

. Cậu ta là nhân viên của công ty, đến họp còn phải báo cáo cho tôi sao?

. Chính là anh cũng biết mà, hiện tại là giờ cao điểm khó bắt được xe nên Tiêu thiếu có lẽ sẽ không đến kịp.

. Chẳng lẽ tôi phải chờ cậu ta đến mới được mở họp?

. Vậy nên tôi liền đến sân bay đón Tiêu thiếu đến đây, đảm bảo không để anh phải chờ đợi một phút nào.

. Hừ ...

Trái tim Uyên Tiểu My theo tiếng "hừ" trầm khàn của Vương Nhất Bác mà siết chặt.

. Vậy ... ?

. Vậy thì còn được.

Nói xong khoé môi của Vương Nhất Bác lại khẽ cong lên, trái tim của Uyên Tiểu My cũng vì độ cong đó mà nhịp nhàng trở lại.

Nếu thế giới này có thể cùng lúc thấy được nhân cách thứ hai của mỗi người, chắc là Vương Nhất Bác sẽ thấy được nhân cách thứ hai của Uyên Tiểu My đang vỗ tay ăn mừng một tràn thật dài như súng liên thanh vì đã vuốt đuôi chó thành công.

Từ nhỏ Uyên Tiểu My đã được cha mình nhào nặn để nối nghiệp của ông, trở thành một trợ lý xuất sắc không khuyết điểm. Cha cô thường nói rằng ở bên cạnh sếp tổng cũng như ở bên cạnh một chú chó, chúng không thể nói, ta phải cố gắng mà thăm dò, bắt ý.

Mấy năm trôi qua Uyên Tiểu My quả thực cũng có chút cảm khái với lời nói của cha cô, nhưng thứ duy nhất mà cô thấm thía đó chính là làm việc bên cạnh sếp tổng khiến cô mệt như một con chó!

Vì vậy để giữ được cái mạng chó của mình, cô đành phải tính kế lên người sếp tổng mà thôi.

Người không vì mình trời tru đất diệt.

Vương tổng đại nhân, thực xin lỗi a ~

Vương Thị nằm ở ngã ba lớn, khu vực trung tâm của Lạc Thành nên từ đây đến sân bay rồi trở lại cũng mất một chút thời gian. Nhưng một khoảng này cũng không đủ để Tiêu Chiến suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác.

Ở cái đất Lạc Thành này ai mà chẳng biết trong lòng Vương Nhất Bác cao cao tại thượng có một bạch nguyệt quang là Cố Nguỵ kia chứ, chỉ là Cố Ngụy là một tên cuồng công việc, quanh năm suốt tháng chỉ ngốc ở bệnh viện Trung Ương ở thủ đô Bắc Thành. Khiến Vương Nhất Bác đã sắp bước vào hàng ngũ trung niên vẫn bỏ công chờ đợi, mòn mỏi mãi vẫn không chịu kết hôn.

Từ mấy năm trước lời đồn đại càng thêm chắc chắn khi mà bên cạnh Vương Nhất Bác xuất hiện một cái tiểu tình nhân, mà cái tiểu tình nhân này lại giống ánh trăng trong lòng hắn đến sáu bảy phần.

Người ngoài cuộc đều chậc lưỡi tiếc nuối, haizzza Vương tổng thật si tình.

Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ chân tướng, Uyên Tiểu My chống cằm thở dài. Haizzza, tiểu tình nhân cái gì, người ta đã thăng cấp lên chính thức từ lâu rồi.

Chỉ là Vương tổng đại nhân có bệnh thần kinh hay nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi.

Bởi vì cảm thấy tuổi của Vương Nhất Bác đã không còn nhỏ nữa, thời gian hai người quen nhau cũng đủ dài. Thế nên khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu, Tiêu Chiến đề nghị rằng hai người cùng nhau đến nhà cậu ở Trùng Khánh để đón Tết, sẵn tiện ra mắt gia đình một thể. Thế nhưng không biết hôm đó Vương Nhất Bác lại ăn trúng cái gì, vừa nghe cậu nói xong liền hừ lạnh mà mở miệng.

. Một tiểu tình nhân thế thân cũng dám đòi tôi đến ra mắt gia đình?

Lúc đó Tiêu Chiến đang làm món mỳ bò trộn rau mùi bên bếp nghe được, động tác trộn mỳ của cậu ngưng lại một lúc mà ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa đang ngồi bên bàn ăn sẵn sàng chờ ăn, vì ngửi ra là món mình thích nên cặp chân còn đắc ý nhịp nhịp dưới gầm bàn.

Dường như đã quá quen thuộc với thái độ này, Tiêu Chiến cũng lười trả lời, cậu nhanh chóng trộn mỳ, nhanh chóng ăn mỳ, nhanh chóng rửa bát đĩa rồi thu dọn hành lý.

Bởi vì vậy lúc Vương Nhất Bác tắm rửa xong ngồi bắt chéo chân trong phòng ngủ nghĩ xem nên mua quà gì biếu ba mẹ Tiêu, còn có nhóc thế thân năng nỉ mấy lần thì hắn sẽ đồng ý đến Trùng Khánh đón Tết.

Thì Tiêu Chiến đã ngồi trên máy bay biến thành chấm đỏ bé xíu trên bầu trời đêm của Lạc Thành mất rồi.

Đến lúc chuyện vỡ lẽ, Vương Nhất Bác chỉ biết gầm gừ qua điện thoại một câu.

"Nhóc thế thân, không ngờ em cũng dám?"

Chưa kịp nói đến câu thứ hai bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh vô cảm "tút tút tút".

Vì thế mười ngày nghỉ lễ, Vương Nhất Bác chỉ có thể làm tổ trên giường, lười nhác lướt weibo xem mọi người vui vẻ đón Tết cùng gia đình rồi lặng lẽ mở mục ảnh trong di động ra xem lại album ảnh năm ngoái hai người cùng nhau trải qua năm mới ở đây.

Hừ, rõ ràng em thích tôi như vậy mà cũng dám bỏ mặt tôi một mình?

Đây là đang muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đúng không?

Tôi sẽ không cho em được như ý đâu.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác liền phục hồi ý chí, lôi đầu Trần Vũ - thằng bạn xấu xa chơi với nhau từ thời uống chung một lon sữa bột đến nay - ra ngoài lượn lờ.

Từ hai lăm cho đến hai chín, cả hai người ở Ngọc Trai Đen vừa uống rượu vừa tu tu kể khổ.

Ngửa cổ uống cạn một cốc rượu có màu như mắt mèo, Trần Vũ ngứa mồm thổ lộ.

. Hừ, nghĩ mà xem tôi còn chơi chưa đủ sướng mà bà già đã gấp đến độ nhờ Hệ thống ghép đôi thông qua độ tương xứng để tìm bạn đời cho tôi rồi.

. Ô, thế cậu phải kết hôn à?

. Nhanh thì đầu năm chậm thì cuối năm, ai mà biết được.

. Nói thật đấy à?

. Tôi đùa cậu à, tôi đâu như cậu trong lòng thì có bạch nguyệt quang, bên người thì có tiểu tình nhân.

. Tiểu tình nhân cái gì chứ, ông đây vứt rồi.

. Thật?

. Chỉ là một nhóc thế thân, cậu nghĩ tôi thiếu sao?

. Thật thì tôi cưa đấy nhá? Đỡ cho việc cho bà già ở nhà ... nói thật Tiêu Chiến cũng hợp gu tôi lắm.

. Cút!

. ???

Mãi đến ba mươi tết, Trần Vũ bị gô cổ ở nhà đón giao thừa cùng gia đình thì Vương Nhất Bác lại quay trở về với căn nhà lạnh lẽo cô độc, hắn nằm chết dí trên sô pha lớn ngoài phòng khách vừa lướt điện thoại vừa nghe tiếng pháo hoa lộp bộp ở bên ngoài. Nhớ giờ này năm ngoái hắn còn đang vui vẻ vừa ăn sủi cảo nước lèo vừa xem chương trình mừng năm mới trên TV, thế mà hiện tại lại cảm thấy năm nay chẳng có ai gói sủi cảo cho hắn ăn, chương trình TV thật nhạt nhẽo.

Trong lúc chán nản Vương Nhất Bác liền thấy weibo của Tiêu Chiến vừa update một bài viết mới.

"Năm mới vui vẻ".

Bên dưới còn kèm theo ảnh đối phương đang cầm một bao lì xì đỏ hình sư tử, còn vẽ thêm cả tai và đuôi.

Sư tử là hắn còn gì?

Hừ, nhóc thế thân em chính là đang nhớ tôi muốn chết đi?

Qua một lúc Vương Nhất Bác mới nhớ năm ngoái lúc hắn đưa bao lì xì đỏ ra, Tiêu Chiến đã vui đến cười tít cả mắt. Thế nên mới lặng lẽ mở wechat của đối phương lên gửi lì xì may mắn 888.888 ¥, lúc Vương Nhất Bác còn đang gãi cằm tưởng tượng nhóc thế thân sẽ vui cỡ nào khi nhận được lì xì của hắn thì wechat gửi tới một thông báo kèm dấu chấm than đỏ rực rỡ.

"Bạn không thể gửi lì xì may mắn đến người này vì hai người không phải là bạn bè".

Tâm Vương Nhất Bác tan nát như xác pháo hoa đã lụi tàn ngoài kia, sau đó hắn ngồi lại gầm gừ trong cô độc.

Tiêu Chiến, là tôi chiều em quá nên em hư có phải không???????

Hết O1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro