Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM CHỌN ĐI.

"Có khi sau này ...
Người bên gối không phải người trong lòng
Người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ".

Vì muốn ra oai phủ đầu, Vương Nhất Bác quyết định mở cuộc họp trước khi Uyên Tiểu My trở lại. Thế nên lúc cô cùng Tiêu Chiến mở cửa phòng họp bước vào liền thấy một cảnh tượng hiếm khi xuất hiện trong một ngàn năm trở lại đây, đó là Vương tổng đại nhân cao cao tại thượng đang bị quần chúng nhân viên bao vây đòi tiền lì xì đến lúng ta lúng túng như gà mắc dây thun.

Nhìn thấy Uyên Tiểu My và Tiêu Chiến mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác lặng lẽ đưa chân chó lên vuốt mồ hôi hột. Hắn rốt cuộc không biết mỗi năm vào ngày này Tiêu Chiến làm cách nào mà có thể chống đỡ được những nhân viên hung hãn này nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì hắn đã thấy Tiêu Chiến xoay người đi mất, mấy nhân viên thấy Tiêu Chiến bỏ đi liền quay lại mục tiêu ban đầu mà tấn công.

Haizzza, mỗi năm chỉ có một lần được ức hiếp sếp tổng, bỏ lỡ thì biết đến khi nào mới có cơ hội chớ?

Lúc Vương Nhất Bác sắp bị xé ra làm tám, Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay trở lại, trên tay còn cầm theo một cái túi nilong nhỏ, bên trong có mấy cọc lì xì được xếp ngay ngắn, còn ghi rõ từng bộ phận.

Lúc này Uyên Tiểu My nhận lấy túi nilong kia, phát cho từng trưởng phòng mỗi người một cọc lì xì đỏ.

Lì xì đã nhận, đám nhân viên như lang như hổ khi nãy đều hoá thành thỏ, vui vẻ tha cho Vương Nhất Bác một mạng.

Giải quyết xong chuyện này Tiêu Chiến cũng không nán lại công ty, lúc Vương Nhất Bác trở về văn phòng thấy vườn không nhà trống, hỏi Uyên Tiểu My mới biết được Tiêu Chiến đã trở về nhà rồi.

Cũng phải, ngồi máy bay suốt mấy tiếng, vừa hạ cánh liền tới công ty để gặp hắn, tiểu tình nhân thế thân có lẽ cần phải nghỉ ngơi.

Dám chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn lâu như vậy, tối nay nhất định hắn sẽ cho đối phương biết thế nào là lễ hội.

Nghĩ như thế, tâm tình Vương Nhất Bác bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên. Một chút công việc đã bị hắn xoành xoạch giải quyết, đến khi đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều liền đứng dậy xách mông ra về.

Trên đường trở về nhà Vương Nhất Bác vẫn còn đang nghĩ Tiêu Chiến sẽ nấu món gì cho bữa chiều, thật lâu chưa được ăn cơm nhà, nghĩ lại thèm.

Vương Nhất Bác chép chép miệng, nếu là nấu mỳ bò hay là hoành thánh, hắn nhất định phải ăn một tô, không không, phải ăn hai tô, cái tô của hắn có chút nhỏ!

Thế nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, khi Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào nhà, từ trên kệ để giày dép một con mèo xấu xí nhảy xuống, vương bộ móng vuốt cào trên chiếc quần tây phẳng phiu của hắn rồi chạy biến.

Mèo?

Đột nhiên Vương Nhất Bác có một dự cảm xấu.

Giác quan thứ sáu của đàn ông sắp bước vào tuổi trung niên quả thực không sai!

Sau khi thay giày xong, Vương Nhất Bác tiến vào phòng khách liền gặp Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha đan len, con mèo xấu xí kia thì đang nằm bên cạnh, bộ dáng ngoan ngoãn lười nhác.

Thấy hắn bước vào, con mèo run run râu mép.

. Tiêu Chiến, con mèo xấu xí kia ở đâu ra?

. Nó tên là Kiên Quả.

. Tôi không hỏi tên nó!

. Anh mau làm quen với nó đi, từ bây giờ nó sẽ sống ở đây cùng hai chúng ta.

. Em có nhớ rõ thân phận của mình không vậy? A Nguỵ không nuôi mèo.

. Ờm, em chỉ là thế thân của Cố Nguỵ, không phải là Cố Nguỵ, thế nên em nuôi mèo.

Nghe câu trả lời này, Vương Nhất Bác có chút cứng ngắc. Mặc dù hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại hoàn toàn không thể bắt bẻ được đối phương.

Cố Nguỵ không nuôi mèo.

Tiêu Chiến không phải Cố Nguỵ, Tiêu Chiến nuôi mèo.

Vương Nhất Bác : ?????

Rõ ràng là hợp logic nhưng ....

Vì không giải thích được tâm lý hiện tại của chính mình, Vương Nhất Bác đành hừ lạnh một tiếng cho qua chuyện. Hắn nhìn mấy cuộn len màu sắc sặc sỡ trên bàn, cái tiểu tình nhân thế thân này mới xa cách một chút đã quên mất hắn thích màu gì rồi sao?

Thế nên Vương Nhất Bác giả vờ đóng vai người tốt, nhắc nhở Tiêu Chiến một chút.

. Tôi thích màu xanh, nếu là đồ len thì màu xanh rêu đi.

. Hở????

. Làm sao?

. Này là đan cho Kiên Quả, tuy đã vào xuân nhưng Bắc Kinh vẫn còn lạnh lắm, em sợ nó không quen.

Vương Nhất Bác : (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Vì thế Vương Nhất Bác ôm một bụng nội thương đi vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, lúc đi ra đã thấy Tiêu Chiến rời xa con mèo kia, đang đứng ở trong bếp nấu cơm chiều. Hắn có chút đắc ý, đến ôm eo của đối phương từ phía sau, chóp mũi cọ cọ lên vùng gáy sau cổ một hồi lâu, cảm thấy nội thương khi nãy đã được chữa trị bảy phần.

. Em nấu món gì đấy?

. Hoành thánh tôm, trong lồng hấp ấy anh tự lấy đi, mang đến đây em múc nước lèo cho.

Có chút không đành lòng buông tay ra khỏi người của Tiêu Chiến, nhưng giải quyết cái bụng đói thì quan trọng hơn, có thực với vực được đạo, phải ăn no đủ để có sức mà hỏi tội cái tiểu tình nhân thế thân chứ!

Nhưng Vương Nhất Bác tìm rồi lại tìm, lật tung cả kệ úp bát đĩa cũng không thấy cái tô của mình đâu.

Kỳ quái, từ lúc Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh, hắn chỉ dùng cái tô đó úp mỳ tôm hai lần.

Sao giờ lại không thấy nữa?

. Tiêu Chiến, em có thấy cái tô của tôi đâu không?

. À, em lấy đựng sữa cho Kiên Quả rồi, gấp quá em chưa mua đồ đựng thức ăn cho nó nên ...

. Em dám?

. Chẳng phải anh luôn chê cái tô quá nhỏ hay sao? Mua cái mới lớn hơn một chút, thế nào?

Quả thực Vương Nhất Bác đã có chút động tâm, nhưng hắn lại không cam lòng!

Đây là hắn đang bị thất sủng sao????

Hắn đang tổn thương.

. Đừng nói nữa, tôi không cho phép con mèo xấu xí kia ở đây.

. Nhất Bác, sao anh lại đem mình so với con mèo chứ? Em cũng đâu muốn mang nó theo, nhưng đây là mèo của anh hai nuôi, anh ấy sắp kết hôn mà anh rể lại dị ứng lông động vật. Không còn cách nào em mới buộc phải mang nó về đây nuôi mà.

. Hoặc là tôi hoặc là nó, em chọn đi.

Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác đã tức giận thật rồi. Nếu hắn vẫn muốn hơn thua với con mèo thì có lẽ phải đem nó sang nhà thư ký Uyên tạm vậy.

. Được rồi, em mang nó đi.

Mắt thấy Tiêu Chiến tắt bếp, tháo tạp dề, rửa tay, lại bỏ con mèo vào lồng rồi mặc áo khoác vào như muốn cùng con mèo xấu xí kia cao chạy xa bay. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình lại tức giận.

. Em chọn nó?

. Bữa chiều đã nấu xong rồi, anh ở lại ăn đi, ngon miệng.

. Em đứng lại đó cho tôi.

. Còn có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cầm lấy ví tiền và chìa khoá xe, sau đó bỏ nhà ra đi.

Hắn sợ nếu mình còn ở lại đó, sẽ nhịn không được lôi tên tiểu tam kia ra méo mèo meo.

Vì hiện tại là đầu giờ chiều, nên khách ở Ngọc Trai Đen thưa thớt đến đáng thương. Lúc Trần Vũ tới nơi liền dễ dàng thấy được Vương Nhất Bác đang ngồi gục trên bàn say say xỉn xỉn, gã ngồi xuống bên cạnh bưng ly rượu đã uống quá nửa của thằng bạn thân chí cốt lên uống cạn.

. Chuyện gì vậy? Chẳng phải đã bảo là hôm nay tiểu tình nhân của cậu quay về sao?

. Đã trở về.

. Vậy sao lại còn ủ rũ ở đây?

. Em ấy không có trở về một mình.

. Rồi sau đó?

. Tôi hỏi cho ra nhẽ, em ấy thà cao bay xa chạy cũng không chọn tôi.

. Chậc chậc, cậu vậy mà lại bị cắm sừng.

. Cậu nói thử xem con mèo xấu xí đó có gì hơn tôi?

. Con mèo???

. Không phải là con mèo, mà là con mèo xấu xí.

Trần Vũ : ( ̄ー ̄)

. Cậu đừng nói với tôi là cậu vì ăn giấm với một con mèo mà phải đi mượn rượu giải sầu nha, cậu còn là Vương Nhất Bác không vậy?

. Tôi không mượn rượu giải sầu, là tôi bỏ nhà ra đi.

. Cậu nhường nhà mình cho tiểu tam của tình nhân ở?

. Cậu thì biết cái gì, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới trở lại, em ấy ngồi máy bay lâu như vậy, vừa hạ cánh đã để công ty giúp tôi giải quyết công việc, để em ấy đi ở nơi khác sẽ không thoải mái, em ấy cần nghỉ ngơi.

. Lo lắng như vậy? Hay là nói Vương Nhất Bác cậu đang lo sợ Tiêu Chiến sẽ một đi không trở lại thì đúng hơn.

. Nói bậy, hai chúng tôi có hợp đồng bao dưỡng, em ấy dám???

. Hợp đồng bao dưỡng? Vương Nhất Bác, bây giờ là lúc nào cậu còn lôi cái này ra để nói? Cậu tự hỏi lại chính mình xem, nếu đặt Cố Nguỵ vào trường hợp này cậu có đem nhà mình cho đi không một lời sao?

. Sao giống nhau được chứ, Cố Nguỵ không có nuôi mèo.

. Mẹ, thằng ngu.

Trần Vũ nhịn không được chửi bậy một câu, sau đó chẳng buồn nói chuyện nữa.

Đúng là có những chuyện sau này mới biết được, người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng thì đã sớm quên.

Cả hai uống với nhau đến hơn mười giờ tối, gã liền đưa Vương Nhất Bác say xỉn trở về nhà. Lúc thấy Tiêu Chiến ra mở cửa, gã nhịn không được lại cười lớn.

. Trần thiếu, còn có việc gì sao?

. Không không, chỉ là nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến tên này đã nói là cậu muốn cùng một con mèo cao bay xa chạy ha ha ha ——

Tiêu Chiến : ( ゚Д゚)?

Sau khi cám ơn Trần Vũ, Tiêu Chiến tha Vương Nhất Bác ném lên giường, cởi quần áo, lau người cho đối phương xong hết thảy, cậu cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Gối đầu lên bắp tay của Vương Nhất Bác, ngón tay thon gầy chỉ vào cái mũi cao thẳng của đối phương mà thầm nghĩ.

Người cũng đã một bó tuổi, còn đi hơn thua với một con mèo.

Nhưng biết làm sao được, đây là người cậu thích kia mà.

Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ không mộng mị.

Còn Uyên- nằm không cũng trúng đạn - Tiểu My đang bị mất ngủ bởi con mèo lạ chỗ cứ kêu ngao ngao cả đêm.

Vương tổng a Vương tổng, thật ra tôi cũng không thích nuôi mèo ahuhu.

Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro