Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẾT HẠN RỒI.

"Thì thôi em nghĩ ta nên dừng lại,

Vì anh chẳng muốn kiên tâm kề bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng.

Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi.

Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến em hiểu một điều.

Thương mấy cũng là người dưng..."

Những tưởng chuyện này chỉ đến đây là kết thúc, thế nhưng nó đang ở thì hiện tại tiếp diễn.

Cuối tuần Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật sâu, lúc hắn còn chưa đánh răng, trên người chỉ mặc cái quần ngủ màu hồng phấn in hình trái tim thì Tiêu Chiến đã lên ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa, chiếc áo ngủ màu hồng in hình trái tim bị cậu cởi ra vứt trong máy giặt, nhăn rúm ró đến đáng thương.

Tên Quý Hướng Không mặc một chiếc áo cổ lọ màu nâu từ trong xe bước ra, cười nhìn muốn đấm vào mồm đón Tiêu Chiến đi xem triển lãm Game trong thành phố.

Vương Nhất Bác ra cửa đứng nhìn theo, muốn mở miệng bảo Tiêu Chiến buổi trưa phải trở về ăn cơm. Nhưng hắn nghĩ lại, làm như vậy có chút mất mặt, thế nên chỉ đứng khoanh tay tựa cửa nhìn tiểu tình nhân thế thân của mình lên xe người khác đi mất.

Hừ!!! Tiêu Chiến, em được lắm.

Đối với công nhân viên chức làm công ăn lương như Uyên Tiểu My mà nói ngày cuối tuần vô cùng quý báu, ấy thế mà lúc cô đang định đi đến salon làm tóc tuốt lại vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình thì lại bị tư bản bốc lột. Vương tổng đã gọi điện thoại đến ra lệnh cô phải đi đến Triển lãm Game gì đó, theo dõi Tiêu Chiến cùng Quý Hướng Không rồi báo cáo cho hắn.

Thật ra không biết Vương tổng có nhớ rõ hay không, Uyên Tiểu My cô là làm trợ lý cho tổng tài chứ không phải thám tử tư.

Dù trong lòng oán hận mắng chửi Vương Nhất Bác 800 lần, Uyên Tiểu My cũng đâu dám cãi mệnh. Cô lê tấm thân không biết tí tẹo nào về Game đến trung tâm triển lãm, còn phải giả vờ vô tình gặp được Tiêu Chiến nữa chứ.

Nếu có một ngày Vương tổng ép đến không thở nổi, Uyên Tiểu My nghĩ cô có thể lấn sân sang diễn xuất nha.

. Tiêu thiếu, anh cũng ở đây à? Trùng hợp ghê.

. Thư ký Uyên, cô cũng là game thủ hả? Thật không ngờ nha.

. Không phải tôi, là bạn trai tôi chơi game. Tôi muốn đến đây chọn cho anh ấy một món quà.

. Hửm? Thư ký Uyên có bạn trai rồi sao? Vậy hôm nào phải giới thiệu đó.

Uyên-cẩu-độc-thân-Tiểu My : Trời ơi cú tui!!!! Cú tui!!!!

Quý Hướng Không quả thực không hổ danh là nam thần, khi biết Uyên Tiểu My là người quen của Tiêu Chiến, anh đã tặng cho cô một mô hình nhân vật game bản đặc biệt trị giá mấy ngàn tệ.

Nhận lấy phần quà này Uyên Tiểu My miệng tuy cười nhưng lòng nhỏ lệ, chẳng thà anh đổi thành tiền rồi chuyển khoản cho tôi đi nam thần ơi!!!

Cuối cùng Uyên Tiểu My còn hoàn thành nhiệm vụ được giao vô cùng xuất sắc bằng cách biến mình thành bóng đèn nhấp nháy nhấp nháy theo Quý Hướng Không và Tiêu Chiến đi ăn cơm trưa ở một nhà hàng chuyên đồ ăn Trùng Khánh.

Ừm, mặc dù hơi cay nhưng mà miễn phí, cũng không tệ.

Đến lúc tạm biệt nhau, cô mới vui vẻ nhắn tin báo cáo cho Vương tổng rằng Tiêu Chiến đang trở về nhà, còn gửi kèm theo mấy bức ảnh.

Khi nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác đang cặm cụi ngồi tách vỏ hạt dẻ cho Tiêu Chiến, bởi vì tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã nói hôm nay sẽ là món gà hầm hạt dẻ táo đỏ.

Đệt, ở bên người khác cười vui vẻ như vậy, mệt tôi ở nhà còn tách vỏ hạt dẻ cho em.

Thế là Vương Nhất Bác không thèm tách hạt dẻ nữa, biết Tiêu Chiến đã ăn cơm trưa bên ngoài, thế nên đành lê thân quý giá của mình vào bếp đun nước sôi nấu hoành thánh để ăn trưa.

Hoành thánh là do Tiêu Chiến đã bao sẵn trước đó, phòng ngừa buổi khuya hắn đói bụng, nhưng không có nước lèo, đành pha chút tương giấm chấm ăn tạm.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà liền thấy tình cảnh thảm không nỡ nhìn này của Vương Nhất Bác, dù đã đoán được đối phương sẽ chẳng ăn trưa cho đàng hoàng nhưng mà đến trình độ này thì có chút không chấp nhận được.

Hai phần bún ốc Tiêu Chiến mang về phòng trường hợp này nhanh chóng phát huy tác dụng.

Ấy thế mà vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn nhăn nhó như cũ.

. Em định dùng hai phần bún ốc thối này để bù đắp cho tôi à?

. Thế anh không ăn hả? Hay em gọi cơm ngoài nhé?

. Hừ ... ăn tạm vậy. Mà tôi nói này Tiêu Chiến, em là tiểu tình nhân thế thân của tôi thế mà lại dám ngang nhiên đi gặp gỡ người đàn ông khác như thế hả?

. Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại mà thôi.

. Em thật sự không chuyên nghiệp gì cả.

. Thế anh cũng quản Cố Nguỵ gặp gỡ bạn bè à?

. Hỏi thừa, tôi làm sao quản được chuyện đó chứ!

. Đấy, rõ ràng em rất chuyên nghiệp mà, anh cũng không quản được em.

Tiêu Chiến nói xong liền bĩu môi quẩy mông đi mất, bỏ lại Vương Nhất Bác với tô bún ốc ngơ ngác nghĩ suy.

Hắn không quản được Cố Nguỵ, em ấy là thế thân của Cố Nguỵ nên hắn cũng không quản được em ấy.

Nghe nó vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Là sao ta????

Mặc dù như thế, nhưng một tuần sau đó, Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng. Khi nghe hắn kể lể, Trần Vũ còn cười vào mũi hắn một trận, bạn bạn bè bè.

. Ha ha, nhưng phải công nhận thằng nhóc họ Quý kia trông giống cậu lúc trẻ thật ấy.

. Giống cái gì mà giống, nhìn gai mắt thật sự.

. Ôi ôi cái gai trong mắt giờ đã chui vào trong thịt đầu tim của cậu rồi.

. Ai là thịt đầu tim của tôi chứ, trong lòng tôi chỉ có Cố Nguỵ mà thôi.

. Vương Nhất Bác, ông đây thật sự nhịn không nổi cậu. Cậu là heo à?

. Sao đột nhiên lại chửi tôi?

. Lừa gạt người khác là thiếu đạo đức, lừa gạt chính bản thân mình là thiếu não. Tôi thấy cậu là cái loại thiếu cả hai thứ.

. Cậu ... cậu ...

. Tôi cái gì chứ, thế ông đây hỏi cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác cậu chỉ có Cố Nguỵ, vậy còn Tiêu Chiến thì sao?

. Một tiểu tình nhân thế thân, còn muốn là cái gì chứ!

Nói xong, Vương Nhất Bác ngửa cổ nốc một ngụm rượu, vô tình lại trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phía đối diện, ánh mắt cậu tràn ra nỗi thất vọng xoáy sâu vào người hắn.

Khoảng cách không gần không xa.

Xung quanh ồn ào như thế chắc sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác bỗng dưng chột dạ.

Vốn dĩ Tiêu Chiến đến đây là để làm hoà, cậu nghĩ hai người đã giận nhau suốt một tuần lễ rồi, cậu cũng đã mua cho Vương Nhất Bác cái tô mới to hơn, nhưng đối phương vẫn giận hờn không thèm dùng.

Thế nhưng khi nghe được câu nói này, Tiêu Chiến biết mình phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người.

Dường như từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, vị trí của cậu trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một tiểu tình nhân thế thân mà hắn đã bao dưỡng mà thôi.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến quay đầu bước đi, mà Vương Nhất Bác lại vì mặt mũi nên cũng không đuổi theo. Trong tâm trí hắn trước giờ vẫn luôn nghĩ dù có như thế nào rồi thì Tiêu Chiến cũng sẽ trở về nhà của hai người, giận dỗi đôi chút rồi tha nhau lên giường bạch bành banh thế là xong.

Dù sao mấy năm qua vẫn luôn là như thế cơ mà.

Quả thực đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, đến khuya lúc hắn nửa tỉnh nửa say trở về nhà thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi lọt thỏm trên sô pha ở phòng khách xem chương trình phim truyện về khuya trên TV.

Rõ ràng là đang chờ hắn trở về.

Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã quen với cảm giác mỗi buổi tối có người chờ đợi mình về nhà, cùng nhau ăn khuya, cùng nhau nói dăm ba câu, cùng nhau vùi mình vào chăn ấm.

Mấy năm nay đã tập mãi thành quen, chỉ cần Tiêu Chiến về quê mấy hôm hắn cũng ăn không ngon ngủ không yên được.

. Mấy giờ rồi mà còn không đi ngủ?

. Em chờ anh về, anh đã say rồi à?

. Không có say.

Thật ra đến tận khi hỏi Vương Nhất Bác đã say rượu hay chưa, Tiêu Chiến vẫn trông mong hắn trả lời là hắn đã say lắm rồi, cho nên mới ăn nói lung tung như thế. Nhưng mà cậu lại quên, số năm hắn uống rượu bằng số tuổi của cậu cộng lại, chỉ uống vài ly làm sao say được chứ.

. Nếu không say thì tốt rồi, em có chuyện muốn nói với anh.

. Chuyện gì thế? Không để ngày mai được à?

. Không được, nói xong em phải lên máy bay rồi.

. Bay cái gì?

. Em về Trùng Khánh có việc?

. Em xin phép tôi chưa mà dám đi?

. Tại sao em phải xin phép anh thì mới được đi? Vương Nhất Bác, lần này em đi sẽ không trở lại nữa, anh đi tìm Cố Nguỵ của anh đi, em mệt rồi.

. Tiêu Chiến, hôm nay gan em làm bằng sắt à?

. Câu này em hỏi anh mới đúng, Vương Nhất Bác, tim anh làm bằng sắt à? Em ở bên anh hơn một ngàn ngày đêm, thế nhưng anh chỉ biết mỗi một người là Cố Nguỵ.

. Em bây giờ là đang nổi điên cái gì?

. Em không có nổi điên, mà là em không muốn làm tình nhân thế thân gì nữa hết. Chúng ta kết thúc thôi, tạm biệt.

Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ nếu như Tiêu Chiến nghe được mấy lời đó thì cũng giận dỗi một chút thôi, cùng lắm thì hoà nhau, hắn không giận cậu nữa, cậu cũng không được giận hắn.

Ai mà ngờ Tiêu Chiến nói cái gì tạm biệt cái gì kết thúc, còn chuẩn bị cả vali đồ, đang kéo đi đây này.

. Tiêu Chiến, nếu như em dám bước ra khỏi cánh cửa này thì em bồi thường hợp đồng cho tôi.

. Hợp đồng?

. Chúng ta đã ký hợp đồng tình nhân, em quên rồi à?

. Ha, Vương Nhất Bác, chúng ta ký hợp đồng tình nhân thời hạn hai năm, bây giờ là bao lâu anh không biết à? Hợp đồng vốn dĩ đã hết hạn từ lâu rồi, em ở bên anh là vì cái gì anh không biết sao?

. Tôi biết, tôi cũng ...

. Anh thế nào? Suốt ngày cứ gọi em là tiểu tình nhân, tiểu thế thân, nếu không thì suốt ngày cứ Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ. Em không muốn yêu anh nữa, bảo trọng.

Biết trước thế nào Vương Nhất Bác cũng giở trò này để níu kéo, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu cầm bản hợp đồng vứt vào người hắn, sau đó kiên quyết rời đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hoảng hốt, hắn đuổi theo đến cổng chỉ thấy Tiêu Chiến lên xe của Quý Hướng Không, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Hết hạn rồi?

Chết tiệt!

Thế mà Uyên Tiểu My cũng không báo cáo.

Uyên-nằm không cũng trúng đạn-Tiểu My : Tui quá mệt mỏi rồi!!!!!

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Rốt cuộc tình cảm mấy năm qua là giả à?

Sao Tiêu Chiến có thể nói đi là đi dễ dàng như vậy chứ?

Mấy năm qua Vương Nhất Bác cũng biết rõ thật ra Tiêu Chiến đã chiếm vị trí như thế nào trong tim hắn, nhưng ngại mặt mũi mới không thèm thừa nhận mà thôi.

Thế nhưng tài khoản ngân hàng em ấy đều biết mật khẩu, nhà hắn tuỳ ý em ấy sắp xếp trang trí, đến quần áo hắn mặc cũng là do em ấy mua theo sở thích của mình.

Chẳng lẽ em ấy còn không hiểu?

Hết chap O4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro