Chapter O5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TÂM CƠ DEBUT THÀNH CÔNG RỒI.

"Nếu bạn lỡ làm ai đó đau lòng, nhưng người đó vẫn tôn trọng và vui vẻ nói chuyện với bạn.

Thì xin hãy hiểu, người đó yêu bạn rất nhiều."

Lúc Vương Nhất Bác đuổi ra đến sân bay, Tiêu Chiến đã lên máy bay được mười phút rồi. Hắn ngồi một mình ngoài sân bay đến nửa đêm, cứ ngồi soạn tin nhắn được đôi ba chữ rồi xoá, không biết phải nói thế nào để cậu hết giận dỗi.

Cuối cùng cả một tin nhắn Vương Nhất Bác cũng không dám gửi, không phải hắn ngại mặt mũi, mà là hắn sợ.

Sợ Tiêu Chiến không phải chỉ là giận dỗi, mà là thật sự muốn chia tay.

Hai giờ sáng, Uyên Tiểu My đang ngủ say chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Nhưng khi nhìn thấy người gọi là Vương tổng đại nhân thì tỉnh cả người, Vương tổng mặc dù rất phiền toái, nhưng thông thường không bao giờ liên lạc giữa đêm muộn như thế này.

"Vương tổng, tôi nghe đây."

"Đặt vé máy bay đến Trùng Khánh chuyến sớm nhất cho tôi."

"Dạ vâng, nhưng ... Vương tổng định khi nào trở về?"

"Cũng chưa biết được."

"Ngày mốt có cuộc gặp mặt với chủ đầu tư đến từ Singapore, họ sẽ ở lại trong một tuần. Nếu bây giờ bay đến Trùng Khánh thì muộn nhất là sáng sớm ngày mốt Vương tổng phải bay về, giờ hẹn với chủ đầu tư là 9 giờ sáng."

"..."

"Alo? Vương tổng, anh có còn đó không?"

"Không cần đặt vé nữa, cô ngủ tiếp đi."

Điện thoại ngắt kết nối, Uyên Tiểu My ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ Vương tổng đại nhân lại cãi nhau với Tiêu thiếu rồi, nếu không thì làm sao giữa đêm giữa hôm không ôm mỹ nhân mềm mại ngọt nước đi ngủ mà lại muốn đặt vé máy bay chứ?

Lại gây lỗi lầm gì đó, chọc Tiêu thiếu giận bỏ về Trùng Khánh nữa chứ gì.

Những người yêu nhau thật mệt mỏi.

Cả tuần sau đó Vương Nhất Bác đều bận rộn, thỉnh thoảng hắn vẫn mở Weibo vào xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến, cậu đăng tải vài tấm hình về hôn lễ, có lẽ là vị anh trai trong nhà sắp kết hôn.

Nếu hắn không làm cậu giận, có lẽ lần này hai người sẽ cùng nhau trở về Trùng Khánh, nhân tiện ra mắt gia đình luôn có đúng không?

Chủ đầu tư từ Singapore sang khảo sát tình hình, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể vắng mặt. Có những ngày say xỉn đến đứng không vững, bên cạnh chỉ có Uyên Tiểu My, cô tha hắn về vứt trên sô pha rồi đi mất hút.

Nếu có Tiêu Chiến, cậu chắc chắn sẽ giúp hắn chắn vài vòng rượu, chẳng bao giờ để hắn say đến thê thảm thế này, lúc về đến nhà sẽ pha nước nóng nhỏ thêm vài giọt tinh dầu thơm thơm để hắn ngâm mình, còn nấu cho hắn canh giải rượu.

Giữa đêm trong cơn say, Vương Nhất Bác nhịn không được lại gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giọng cậu khàn khàn ngái ngủ vang lên bên tai hắn.

"Là tôi đây."

"Tiêu Chiến, anh nhớ em."

"Anh uống say à?"

"Đừng giận tôi nữa được không? Chia tay cái gì mà chia tay, tôi không đồng ý đâu. Có chết tôi cũng không đồng ý."

"Vương Nhất Bác, hai chúng ta không có chia tay."

"Em hết giận rồi à?"

"Chúng ta đã quen nhau bao giờ đâu? Nên không thể gọi là chia tay được."

Tiêu Chiến đã cúp máy rồi, bên tai Vương Nhất Bác chỉ còn lại tiếng tút tút dài vô nghĩa rồi ù tịt đi.

Đúng nhỉ?

Hai người còn chưa hề kết giao, nếu không phải hắn đề nghị ký hợp đồng tình nhân, cậu chắc chắn sẽ còn không thèm nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không biết mình đã ngủ bằng cách nào, chỉ là chẳng ngủ được bao lâu thì điện thoại hắn lại reo inh ỏi. Đầu đau như búa bổ, nhìn thấy người gọi đến là Trần Vũ thì hắn không nhịn được mà mắng điên lên.

"Đệt, ông đây đang ngủ cậu có biết không hả?"

"Ngủ ngủ cái gì, tôi vừa nhận được thông báo từ hệ thông phân phối kết đôi quốc gia, người sẽ kết hôn với tôi chính là Tiêu Chiến đó. CMN ngủ, cậu còn ngủ nữa vợ cậu sẽ kêu tôi bằng chồng đó."

"Trần Vũ, ĐM, cậu mà dám kết hôn cùng em ấy tôi sẽ thiến cậu."

Chỉ vì cuộc gọi của Trần Vũ, trời vừa mới tờ mờ sáng Uyên Tiểu My đã phải chạy đông chạy tây như chó, lúc Vương Nhất Bác bước vào sân bay, cô còn chưa biết phải nói như thế nào với chủ đầu tư vì sự vắng mặt đột ngột của Vương tổng, cố hai ngày nữa thôi, thế mà cũng không nhịn được.

Dù hiện tại chỉ mới đầu hạ nhưng Trùng Khánh nóng không chịu được, Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã bị hung đến choáng cả đầu. Hắn ngồi ở sân bay phân vân giữa đi Taxi và thuê một chiếc xe oto, cuối cùng chọn sẽ thuê xe để tiện di chuyển, nói chung lần đầu ra mắt người nhà Tiêu Chiến, hắn cũng muốn có chút thể diện.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác là kiểu người một năm 365 ngày đều không cần lái xe, thỉnh thoảng muốn đổi gió cũng chỉ là lái con motor đưa Tiêu Chiến ra ngoại thành chơi một hai hôm rồi về mà thôi.

Đột nhiên phải ngồi ở ghế lái, Vương Nhất Bác có chút cứng người.

Đường xá ở Trùng Khánh phức tạp nổi tiếng nhất nhì thế giới, nhà Tiêu Chiến lại nằm ở ngoại thành. Hắn mất hơn ba giờ vòng vèo trong thành phố mới ra được đường quốc lộ, chạy thêm hai tiếng nữa mới sắp đến nhà cậu.

Từ quốc lộ rẽ vào một con đường nhựa nhỏ, từ đường nhựa nhỏ rẽ vào đường bê tông, đường bê tông ngoằn ngèo khúc khuỷu xa tít không có điểm dừng.

Vương Nhất Bác chạy từ lúc hai bên nhà sang sát nhau đến lúc cảnh quan hai bên đường chỉ còn là ruộng lúa xa tít tắp mà vẫn chưa đến nơi, cuối cùng khi né một chiếc oto chạy ngược chiều, hắn đã thành công lọt ruộng,

Một mảng mạ xanh mướt bị ủi đến thê thảm, Vương Nhất Bác bị va đập vào vô lăng trán u một cục xanh tím, mở cửa bước ra ngoài hai chân liền bị lún xuống bùn, nước cũng tràn vào trong xe.

ĐM!!!!

Khi Tiêu Chiến đến giải cứu Vương Nhất Bác, cậu đã nhịn cười sắp nội thương. Tìm thuê một chiếc xe bò cùng nhờ vài người đàn ông xung quanh đó kéo chiếc oto lên, sau đó vừa bồi thường phần ruộng bị ủi hỏng vừa bồi thường cho chỗ thuê xe nhờ họ kéo về mới xem như là xong chuyện.

Còn Vương tổng đại nhân cao cao tại thượng thì ngồi xe bò với Tiêu Chiến, cùng nhau trở về nhà. Uổng công hắn chọn một bộ vest sang trọng, còn cố tình thuê một chiếc oto để giữ chút thể diện trước mặt phụ huynh, cuối cùng thì sao?

Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến với bộ dáng đầy bùn đất, toàn thân từ trên xuống dưới thê thảm đến không nỡ nhìn.

Nhà Tiêu Chiến cũng được xem là khá giả, chỉ là đường đi có chút xa xôi. Vương Nhất Bác chào ba mẹ Tiêu xong liền bị cậu lùa đi tẩy rửa, cũng may vali hắn mang theo không bị ảnh hưởng gì, nếu không có lẽ còn không có quần áo để mặc.

Chỗ bị thương trên trán Vương Nhất Bác càng sưng to, hắn còn bị chóng mặt buồn nôn làm Tiêu Chiến lo đến xanh cả mặt. Thế là hai người lại dắt díu nhau đến trạm y tế kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ là tụ máu bầm chưa tan, sau đó hắn phải nằm lại để truyền thuốc và theo dõi.

Tiêu Chiến đến quầy dược nhận thuốc, Vương Nhất Bác nằm lại trong phòng bệnh của trạm y tế, chỉ là một góc phòng kê cái giường bệnh, rồi dùng một tấm rèm màu xanh da trời để ngăn cách với bên ngoài.

Nằm trên giường bệnh, Vương Nhất Bác mở di động lên kiểm tra công việc thì thấy Trần Vũ đã gọi cho hắn rất nhiều cuộc, tên này mỗi lần tìm hắn đều có chuyện không vui, bực mình thật.

"Cậu gọi tôi có việc gì à?"

"Vương Nhất Bác, cậu đang ở đâu đấy?"

"Trùng Khánh."

"Ầy, nhanh thế."

"Còn không nhanh thì chờ đến lúc cậu kết hôn cùng em ấy rồi tôi đến dự lễ à?"

"Tôi xin lỗi, thật ra tôi có chút nhầm lẫn."

"Nhầm lẫn cái gì?"

"Người kết hôn với tôi không phải là Tiêu Chiến."

"Thật sao? Vậy thì quá tốt, quá tốt rồi."

"Ừ, là Cố Nguỵ, không phải Tiêu Chiến."

"Cậu nói cái gì?"

"Còn không phải vì hai người quá giống nhau sao? Lúc đầu tôi chỉ nhìn ảnh nên cứ nghĩ là Tiêu Chiến, sau khi đọc kỹ lại thông tin tôi mới biết mình nhầm."

Cúp máy, Vương Nhất Bác sắp xếp lại tâm trạng của bản thân.

Lúc nghe Trần Vũ nói gã sẽ kết hôn cùng Tiêu Chiến, hắn ghen đến điên lên được. Mặc kệ công việc quan trọng chưa hoàn thành, chạy đến Trùng Khánh để gặp cậu.

Nhưng lúc nghe Trần Vũ nói người sẽ kết hôn cùng gã là Cố Nguỵ, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi.

May mắn là không phải Tiêu Chiến.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã vượt qua Cố Nguỵ, chiếm trọn trái tim của hắn mất rồi.

Trở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến nhìn thấy bình truyền chỉ còn một nửa, cậu rót một ly nước lọc đặt lên tủ cạnh giường, sau đó ngồi đọc đơn thuốc để xem phải uống mỗi lần như thế nào.

Nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh lo lắng cho mình như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cõi lòng ê ẩm, hắn chẳng tưởng tượng được một ngày nào đó, những lo lắng quan tâm này sẽ dành cho một tên đàn ông khác, chắc hắn sẽ phát điên.

. Tiêu Chiến.

. Sao thế?

. Tôi biết thời gian qua là tôi không đúng, em đừng giận tôi nữa có được không?

. Cũng được, không giận nữa. Dù sao bây giờ chúng ta đã kết thúc rồi, giận cũng chả được cái gì.

. Không kết thúc, tôi đã nói là tôi không đồng ý mà.

. Em không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa,

Đương lúc Vương Nhất Bác còn muốn nói tiếp, điện thoại Tiêu Chiến reo vang, cậu lịch sự đứng dậy bước ra phía sau tấm màn chắn để bắt máy.

"Alo, Quý ca? Là em đây."

Khoảng cách không xa, mặc dù bên kia đầu dây nói gì Vương Nhất Bác không nghe được nhưng giọng của Tiêu Chiến thì cứ như vang lên bên tay hắn.

Quý ca, Quý ca kêu ngọt ngào như vậy.

Đệt, phải biết lần đầu tiên gặp mặt, em ấy còn mở miệng gọi mình là chú.

Có vẻ tên Quý Hướng Không kia đã theo đến Trùng Khánh rồi, còn muốn dụ Tiêu Chiến đi hẹn hò nữa. Tiếp tục như thế này, dù hắn có là Vương tổng cao cao tại thượng cũng không còn đủ tự tin.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác đẩy ly nước lọc rơi xuống đất loảng xoảng vỡ, thành công kéo lại sự chú ý của Tiêu Chiến.

Màn chắn màu xanh da trời được vén lên, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhoài người ra muốn nôn. Cậu vội vàng buông điện thoại đến ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay cầm lấy thao nhôm nhỏ để hắn nôn, một tay vuốt vuốt lưng hắn.

. Nếu em bận thì cứ đi đi, tôi không sao.

. Đã thành bộ dạng này còn nói không sao? Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, em về ninh chút cháo mang vào cho anh ăn rồi uống thuốc.

. Em mua tạm cái gì ăn cũng được, không cần phải phí công với tôi đâu.

. Bên ngoài bán thức ăn đậm vị Trùng Khánh, anh ăn không được đâu.

. Em đã nói là không muốn ở bên cạnh tôi, còn quan tâm tôi làm gì nữa, cứ mặc kệ tôi tự sinh tự diệt đi.

. Anh ...

. Tôi chết cũng không liên quan gì đến em mà.

Được rồi, Tiêu Chiến đầu hàng, cậu không thể cứng rắn với một Vương Nhất Bác làm nũng như thế này được. Đành phải đợi truyền thuốc xong, bác sĩ kiểm tra lại lần nữa rồi cùng nhau trở về nhà.

Biết Tiêu Chiến đã tha thứ cho mình, Vương Nhất Bác âm thầm giơ hai ngón tay chữ V chiến thắng ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nguỵ trang biểu tình thờ ơ chẳng thiết sống.

Bước đầu tiên của kế hoạch truy thê thành công tốt đẹp a ~

Hết chap O5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro