Chapter O7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAY MẮN.

"Đến một thời điểm trong đời bạn sẽ hiểu được, hoá ra người mà bản thân thầm thương trộm nhớ không yêu mình cũng là một loại may mắn."

Cả nhà Cố Nguỵ đều sống và làm việc ở Hàn Quốc, vì thế hôn lễ của anh và Trần Vũ được tổ chức ở cả hai nơi. Khi thiếp mời được phát đến tay Vương Nhất Bác, nói không có xung động gì là giả, nhưng việc này cũng không khó chấp nhận như là tưởng tượng của hắn.

Lúc này là buổi tối, Tiêu Chiến đứng quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác hồi lâu, xác định đối phương không hề đau lòng hay tiếc nuối thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không biết Vương Nhất Bác có ý định đưa cậu đi cùng hay không nữa, dù sao cũng là lễ kết hôn của ánh trăng sáng trong lòng bao nhiêu năm, biết đâu lúc đó xúc động đánh mất lý trí khiến hắn cướp dâu thì cậu phải làm sao? Tiêu Chiến tiến lại bên cạnh nhẹ nhàng rút thiếp mời từ trên tay hắn, chính mình nhìn qua một lượt rồi mỉm cười.

. Đây là thiệp cưới của anh Cố đưa cho anh à?

. Ừm, trên bàn còn một cái nữa.

. Của Trần thiếu sao?

. Ừm.

. Vậy anh định đi hết cả hai à?

. Chẳng phải em còn chưa đi Hàn bao giờ sao? Này còn là đảo Jeju đó, tôi đưa em đi chơi.

. Lúc nào cũng nói là đưa em đi chơi, nhưng ngay cả cửa phòng khách sạn em còn không bước ra được.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, xác nhận được thông tin mình muốn liền không thèm để ý nữa, nhét thiệp vào tay Vương Nhất Bác rồi đi về giường nằm. Lúc này cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu xám đen lông chuột, chỉ buộc lỏng lẻo ở thắt lưng mà thôi nên nhìn cực kỳ quyến rũ.

Vì thế Tiêu Chiến vừa nhắm mắt không lâu, giường nệm bên cạnh đã bị lún xuống.

Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt như vậy, Vương Nhất Bác làm gì có tâm trí mà tưởng nhớ trăng sáng trăng mờ gì nữa chứ. Hắn quăng thiếp mời của Cố Nguỵ ra sau đầu, leo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến hít hà hít hà, thơm ơi là thơm.

. Tiểu tình nhân.

. Hửm???

. Sau này chúng ta kết hôn, em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?

. Đương nhiên là ở Trùng Khánh rồi nha.

Câu trả lời này của Tiêu Chiến thành công gợi nhớ đến kỉ niệm đến Trùng Khánh của Vương Nhất Bác mới đây, làm mặt hắn cứng đờ ra như nhựa.

Nếu có cơ hội được chọn thời điểm trọng sinh, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chọn ngay khoảng thời gian đấy để lấy lại mặt mũi trước gia đình nhà vợ tương lai.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến quay người lại nhìn thì thấy mặt hắn nhăn nhó khó coi như đang nhớ lại kỷ niệm không vui nào đấy. Cậu ôm eo hắn lắc lắc, vừa cười vừa trêu ghẹo.

. Làm sao? Không muốn kết hôn với em à?

. Hừ, ai sợ ai, đến lúc đó em đừng có hối hận.

. Em không hối hận, cuộc đời em may mắn nhất là gặp được anh.

Nói xong Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, dịu dàng miết lên, quấn quýt.

Thú thật bây giờ Vương Nhất Bác đang sướng rơn cả lên, người trong lòng vừa ngọt vừa mềm, mặc hắn bày bố va chạm, lại chỉ yêu một mình hắn.

Sống ở trên đời lâu như vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể nếm được mùi vị của hạnh phúc.

***52Hz***

Mùa hè ở đảo Jeju rất ngọt ngào, hoặc là do bởi vì đang ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất của đời người nên Tiêu Chiến mới cảm thấy thế cũng không biết nữa. Nhưng cậu cảm giác mọi thứ xung quanh vừa đúng để làm hài lòng mình, ăn gì hay đi đâu cũng cảm thấy dễ chịu.

Hai người có ba ngày để vi vu ở hòn đảo xinh đẹp này, ngày đầu tiên bởi vì chuyến bay phải quá cảnh ở Inchoen hai giờ nên đến nơi muộn hơn dự tính, nhưng bù lại hai người được ngồi cà phê ở Seoul và checkin bầu trời trong xanh và cao vút nơi này.

Hôn lễ được tổ chức tại một Resort cao cấp nối liền với bãi biển trải dài, khi hai người đến nơi chỉ cần đưa thiếp mời thì đã được đưa lên phòng dành cho khách đã được sắp xếp từ trước. Bởi vì sợ Vương Nhất Bác sẽ mệt mỏi sau chuyến bay nên Tiêu Chiến cũng không định ra ngoài, sau khi sắp xếp hành lý và khử mùi chăn giường xong thì gọi hắn vào nghỉ ngơi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không thích mùi vị xa lạ của căn phòng này, hắn mở cửa sổ cho thông khí sau đó kéo Tiêu Chiến ra bãi biển. Cậu thì tắm biển, hắn thì nằm trên ghế dài vừa uống dừa vừa nghỉ ngơi. Hôm nay sóng biển không thích hợp để lướt ván, ngày mai phải tham gia hôn lễ, ngày mốt phải dưỡng sức để buổi chiều lên máy bay trở về.

Từ bao giờ, cuộc sống của hắn chỉ có công việc và công việc, đến thời gian làm chuyện mình thích cũng không có.

Lúc Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ thì bị nước nhỏ lên mặt, mở mắt ra mới thấy Tiêu Chiến vừa tắm lên, cả người ướt sũng đang ghé đầu sang nhìn hắn.

Nước từ mái đầu chảy qua mặt rồi xuống cổ, lướt qua khuôn ngực rồi bị chiếc khăn tắm cậu choàng trên vai hút mất.

Cảnh đẹp ý vui, Vương Nhất Bác lặn lẽ nuốt nước miếng.

. Anh làm sao vậy? Ngủ mà mặt cũng nhăn nhó? Vẫn còn bị ù tai à? Hay là đau đầu?

. Đau đầu.

. Vậy em xoa cho anh nhé?

. Về phòng đã, em ướt như vậy để lâu sẽ ốm.

Sau khi trở về phòng, quả thực là Tiêu Chiến cũng xoa cho Vương Nhất Bác, nhưng không phải xoa đầu, mà là xoa chít chít đang cương lên của hắn.

Hôn lễ của Cố Nguỵ và Trần Vũ diễn ra vào buổi chiều trên bãi biển, lúc hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu trần bì pha hồng cực kỳ lãng mạn thì hai người trao nhẫn cho nhau rồi thề nguyện câu "Tôi đồng ý".

Khách dự không nhiều, chỉ vài chục người, tất cả đều đứng bên dưới vỗ tay chúc mừng, mặc dù ai cũng biết rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu.

Lúc hai người hôn môi hoàn thành nghi lễ, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình đã buông bỏ được sự cố chấp trong suốt nhiều năm qua, cả người trở nên thật nhẹ nhõm.

. Tiểu tình nhân.

. Sao thế?

. Cuộc đời tôi có hai điều may mắn, một là Cố Nguỵ không yêu tôi, hai là đã gặp được em.

. Trước kia anh rõ ràng còn chê em nhà quê, không xứng làm thế thân cho anh Cố.

. Ai cho phép em nhắc chuyện trước kia chứ?

. Anh vô lý quá.

. Còn dám mắng tôi? Em vốn dĩ từ đầu đến chân đều không giống Cố Nguỵ, chẳng biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi đã xỉn đến mức nào mới có thể nhận lầm.

Chơi ăn gian! Mình thì được nhắn chuyện trước kia còn người ta nhắc thì nói là không cho phép.

Biết đối phương là một lão trung niên ngang ngược, Tiêu Chiến không thèm cãi lại, chỉ bĩu bĩu môi thể hiện mình không phục mà thôi. Đột nhiên Vương Nhất Bác lại buông tay cậu ra, xuyên qua mấy lượt khách dự, từng bước từng bước tiến lên bục đứng của đôi tân nhân vừa hoàn thành nghi lễ.

Trái tim Tiêu Chiến lúc nó đã rung lên dữ dội, chẳng lẽ Vương Nhất Bác vẫn không thể bỏ xuống chấp niệm trong lòng hay sao?

Nhưng mà, rõ ràng thái độ mấy ngày qua vô cùng tốt, không phải ... kể từ hôm qua khi đến đây thì thái độ có chút khác lạ, chỉ là cậu lơ đãng bỏ qua mà thôi.

Em vốn dĩ từ đầu đến chân đều không giống Cố Nguỵ ...

Hai tay của Tiêu Chiến thật lạnh, hoàng hôn đã tan, màn đêm từ từ chụp xuống mái đầu, một mình cậu lẻ loi đứng ở bên dưới nhìn Vương Nhất Bác bước từng bước về phía Cố Nguỵ, cậu đã triệt để thua.

Cho dù là trước kia hay bây giờ, Tiêu Chiến biết mình chẳng thể sáng ngang với Cố Nguỵ, thế nhưng cậu chỉ biết cẩn thận nắm bắt lấy tâm tư của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút kéo hắn về phía mình, nhưng cuối cùng cũng không kéo nổi.

Ánh trăng sáng trên cao quá nặng.

Không đủ can đảm để xem tiếp, Tiêu Chiến lầm lũi đi ra, cậu bỏ lại ánh sáng của hôn lễ ở phía sau, một mình biến mất trong bóng tối.

Khách dự bây giờ chẳng ai còn thời gian để bận tâm đến người bên cạnh đi đâu làm gì, tất cả đều hướng mắt về sân khấu mong chờ một màn cướp dâu kinh điển.

Mặt Trần Vũ như ngậm phải tất thối, gã chăm chú nhìn Vương Nhất Bác rồi nhịn không được liền mở miệng mắng người.

. CMN, vợ của ông đây cậu cũng dám cướp?

. Chẳng phải lúc trước cậu đã nói, mặc kệ Cố Nguỵ cưới ai, lúc thành hôn tôi cứ lên kéo người chạy là được rồi sao?

. Vương Nhất Bác, cậu dám?

. Không dám không dám, nhưng không phải vì sợ cậu, mà là sợ tiểu tình nhân của tôi đau lòng.

. Vậy cậu còn lên đây làm gì?

. Mượn hoa cưới đó, A Nguỵ, mau quăng hoa cho tôi, tôi mang đi cầu hôn, nhanh lên nhanh lên.

Bó hoa hồng đỏ được Cố Nguỵ tung lên một vòng cung rơi vào hai tay của Vương Nhất Bác, nhiều năm như vậy điều khiến anh không thể yêu được hắn chính là người đã một bó tuổi mà tính tình lại giống như trẻ con.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cố Nguỵ lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, hình như Trần Vũ cũng trẻ con không kém Vương Nhất Bác là bao.

Cuối cùng lúc Vương Nhất Bác dùng dáng vẻ đẹp trai phong độ nhất cầm hoa bước đến, trong túi còn chuẩn bị sẵn nhẫn để cầu hôn, thì đối tượng đã chạy mất rồi.

Khách dự còn đang đợi phim tình cảm lãng mạn thì được tặng cho một bộ phim hài, Vương Nhất Bác mặt đỏ mặt trắng tìm khắp lễ đường cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, gọi mấy cuộc cậu cũng không bắt máy.

Rõ ràng khi đó còn đứng ở chỗ này, vừa quay đi em ấy liền biến mất?

Vì thế lúc Uyên Tiểu My đang ăn tối cùng với bạn bè thì nhận được cuộc gọi của Vương tổng đại nhân, cô nhìn điện thoại hồi lâu, bắt đầu nhảy số trong não.

Chẳng lẽ thật sự cướp dâu bỏ chạy, nhờ mình đặt gấp vé máy bay trở về Trung Quốc?

Vương tổng a Vương tổng, nhà họ Trần cũng không phải ăn chay đâu, anh muốn chết à!

Thế nhưng khi cô vừa bắt máy, còn chưa biết phải khuyên nhủ thế nào thì Vương Nhất Bác ở bên kia đầu dây đã hét lớn.

"Uyên Tiểu My, cô mau gửi định vị của Tiêu Chiến cho tôi."

May mắn ghê, không phải là cướp dâu bỏ chạy!

Nếu không chỉ sợ qua hôm nay cô liền sẽ thất nghiệp mất thôi.

Hết chap O7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro