Chapter O8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỘI CHỨNG KHỦNG HOẢNG TUỔI TRUNG NIÊN.

"Rất nhiều năm về trước, chúng ta luôn khát khao ôm lấy trọn vẹn thế giới của một người. Cho đến sau này bỗng dưng nhớ đến, hình ảnh ấy cứ nhạt nhòa, ta nhận mãi cũng không ra. Không phải là thời trẻ ta tham lam, mà là vì thời trẻ ta từng yêu một người không có thật."

Định vị của Tiêu Chiến vẫn ở trong khách sạn nhưng Vương Nhất Bác trở về phòng vẫn không thấy người, hắn đi lung tung tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang ngồi bó gối trên mỏm đá bên bờ biển.

Bó hoa cưới Vương Nhất Bác vẫn cầm trên tay, chỉ là bây giờ hoa đã rụng hết quá nửa, chỉ còn lại lá cành xấu xí. Lúc này tâm trạng của hắn cực kỳ tệ, trở thành trò cười trong hôn lễ của bạn thân đã đành, dự định cầu hôn lãng mạn cũng tiêu thành mây khói, còn phải đi tìm Tiêu Chiến suốt hơn một giờ đồng hồ, cả người đều nhếch nhác mồ hôi.

Thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến một mình ngồi đó, áo vest và giày không biết đã vứt đi đâu, cô đơn lạnh lẽo giữa biển đêm. Vương Nhất Bác giống như quả bong bóng bị xì hơi, chẳng biết phải làm gì nói gì.

. Tiểu tình nhân, em vậy mà dám chạy mất.

. Anh ... sao lại đến đây?

. Còn không phải đi tìm em sao, em có biết tôi tìm em đến sắp phát điên hay không? Còn định đi báo cảnh sát ...

. Tìm em làm gì?

. Làm gì? Muốn cầu hôn em, nhẫn tôi cũng mua rồi, hoa cũng đi lấy rồi, em không muốn gả cho tôi nên em mới chạy mất có đúng không?

. Không phải là ... là anh muốn ... muốn ...

. Tôi còn muốn cái gì nữa? Tôi chỉ muốn em gả cho tôi, thế mà em lại chạy, em dám cả gan chạy. Bây giờ thế nào, em định nhảy xuống biển trốn tôi à?

. Tại anh không chịu nói trước, em tưởng ... em tưởng anh ...

. Tôi muốn cho em bất ngờ, cuối cùng người bất ngờ lại là tôi. Tôi CMN lúc không nhìn thấy em, cảm giác trời đất quay cuồng như phát bệnh vậy.

. Em

. Tiêu Chiến, tôi nói cho em biết, ba mươi bảy năm qua còn chưa có ai khiến tôi phải chật vật hết lần này đến lần khác như em đâu.

. Em xin lỗi.

. Tôi không cầu hôn gì nữa, em muốn gả hay không muốn gả cũng phải gả cho tôi.

. Còn chưa nói với ba mẹ đâu.

. Xuống đây, gió biển ban đêm lạnh chết được, em muốn bị bệnh à? Trở về xem tôi có chịch chết em không, làm em to bụng, ba mẹ em không gả thì tôi cướp.

Vứt bó hoa cưới sang một bên, Vương Nhất Bác đưa hai tay đón lấy Tiêu Chiến từ trên mỏm đá xuống đất, sau đó tha cậu trở về phòng. Lúc hai người quấn lấy nhau trong bồn tắm, hắn đã cứng rắn đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn bạc, rồi tự đeo chiếc còn lại cho chính mình.

Nhìn thấy hành động vô tri này, Tiêu Chiến chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lại nhìn vào mắt hắn thật lâu mới mở miệng.

. Cũng phải đợi em suy nghĩ kỹ đã chứ!

. Đợi? Tôi đã ba mươi bảy, em còn bắt tôi đợi?

. Vương Nhất Bác, anh đây là đang bị hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên hả?

. Cái gì mà trung niên? Em đừng có học theo Uyên Tiểu My suốt ngày cứ xem mấy thứ linh tinh trên mạng.

. Ba mươi bảy tuổi còn không chịu nhận mình già? Sao lúc còn trẻ anh không kết hôn đi, bây giờ không phải chẳng sợ em không gả nữa.

. Còn không phải tại em không chịu xuất hiện sớm vài năm sao?

. Ngang ngược quá, xuất hiện sớm vài năm cũng không đủ tuổi mà.

. Tôi nuôi em vài năm rồi thịt là được.

. Anh ... đứng đắn chút đi.

. Đứng đắn? Quần áo cũng đã cởi rồi em còn muốn tôi đứng đắn?

Nói xong Vương Nhất Bác liền vớt Tiêu Chiến ra khỏi bồn tắm, quấn cả người cậu vào tấm khăn to bự rồi quăng lên giường mà làm. Hắn rõ ràng muốn làm cậu lớn bụng, cả đêm đều miệt mài bắn sạch vào trong.

Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh dậy nhưng không xuống nổi giường, chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác mà sinh hoạt. Đến tận khi lên máy bay cậu vẫn không ngừng trách hắn, rốt cuộc cậu vẫn chưa biết bầu trời Jeju xanh trắng thế nào.

Trở về Lạc Thành được mấy hôm, Tiêu Chiến nhận được cuộc hẹn của Quý Hướng Không. Bởi vì là trong tuần, cậu chỉ có thể ra ngoài ăn bữa cơm trưa mà thôi.

Lúc hai người dùng cơm xong, Quý Hướng Không mời cậu đi uống chút gì đó. Điểm đến là quán cà phê ở đối diện công ty, từ vị trí ngồi của mình Tiêu Chiến còn có thể thấy được cây lê xum xuê lá trước cổng Vương Thị.

Thật ra Quý Hướng Không đã sớm hẹn Tiêu Chiến thế nhưng đối phương luôn nói bận việc, khi thì đang công tác ở Singapore, lúc thì đang ở Hàn Quốc. Mãi đến hôm nay mới có thể gặp được người, nào ngờ lại thành chậm một bước.

Lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của người đối diện hồi lâu, Quý Hướng Không vẫn muốn tìm cho mình một cơ hội.

. Tiêu Chiến, em có người yêu rồi à?

. Có rồi ạ, người đó tuy hơi khó chiều một chút nhưng rất thương em.

. Hai bác cũng đồng ý hả? Ngày xưa hai bác nói chỉ chọn anh làm con rể thôi mà.

. Đó là chuyện ngày xưa mà, có lẽ chúng em sắp kết hôn rồi, đến lúc đó Quý ca nhớ tới nha.

. Chỉ là sắp kết hôn thôi, vẫn có thể chia tay mà. Kết hôn còn có thể ly hôn, anh vẫn còn ...

. Quý ca, em không muốn nghe điều xui xẻo.

. Lúc nhỏ em còn hứa lớn lên sẽ làm cô dâu nhỏ của anh, thế nhưng bây giờ em giống như đã quên mất rồi. Tiêu Chiến, nếu như anh trở về sớm hơn thì ...

. Thì cũng không kịp.

Lời này là của Vương Nhất Bác, không biết hắn đã đứng ở đó từ lúc nào, nghe được bao nhiêu câu, chỉ biết biểu tình của hắn bây giờ giống như bị vuột mất hợp đồng trăm tỷ.

Cái gì mà chỉ sắp kết hôn còn có thể chia tay, cái gì mà kết hôn rồi cũng có thể ly hôn?

Cái gì mà lời hứa lúc nhỏ?

CMN, tên khốn này, chỉ một buổi trưa mà định dụ dỗ hạnh nhà hắn xuất tường à!

Tiêu - hồng hạnh - Chiến : Ủa gì dạ???

Cả hai người sững sờ quay lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, đầu tiền là Quý Hướng Không muốn đáp lại lời của hắn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến khi nhìn thấy đối phương thì anh biết mình đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Nhiều năm về trước, có lẽ Quý Hướng Không chính là cả thế giới của Tiêu Chiến, nhưng cho đến hiện tại, người cậu chọn đã không phải là anh.

Chẳng để cho Tiêu Chiến kịp mở miệng, Vương Nhất Bác dùng tốc độ như sét đánh đi đến tha cậu đi, chỉ để lại cho Quý Hướng Không một ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

Đợi đến khi hai người trở về văn phòng, Tiêu Chiến còn không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại biết được cậu ở quán cà phê mà đến tìm nữa. Nói tình cờ thì thật khó tin, hắn chẳng bao giờ tự mình pha cà phê nữa là tự đi mua cà phê ở bên ngoài công ty.

Lúc nhìn thấy cửa phòng làm việc của Vương tổng đóng sầm lại, Uyên Tiểu My lặng lẽ niệm a di đà 800 lần. Buổi trưa cùng đồng nghiệp đi mua cà phê ở quán đối diện công ty, cô vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi cùng Quý Hướng Không. Thân là kim bài trợ lý, gặp chuyện như vậy không thể không báo cáo.

Thế là một phút ba mươi giây sau, Vương tổng đại nhân uy phong lẫm liệt xuất hiện bắt gian tại trận, sau đó còn tha người về văn phòng đóng chặt cửa.

Có lẽ buổi chiều sẽ không phải bận rộn rồi, Uyên Tiểu My hớn hở hút một ngụm cà phê kem muối, mở máy tính lên bắt đầu tiếp tục xem phim.

Nam chính mất đi người yêu, một mình cô độc suốt 500 năm tìm kiếm nguyên thần của nữ chính trong vô vọng.

Cuối cùng trải qua trùng trùng điệp điệp gian khổ mới có thể gương vỡ lại lành, nào ngờ tam giới lại chấn nát.

Cái tam giới này, phim nào cũng toàn do nó gây hoạ ngược tâm.

Trái ngược với sự thảnh thơi của Uyên Tiểu My, bên trong phòng làm việc của Vương tổng thật sự quá khó thở.

Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, hắn ngồi trên sô pha nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vẫn đang ung dung rót trà mà trong lòng tức anh ách.

. Tiểu tình nhân, gan em càng ngày càng lớn rồi.

. Chuyện gì nha?

. Em nói với tôi buổi trưa có hẹn ra ngoài ăn trưa với bạn, rốt cuộc thế nào?

. Thì chính là ăn trưa với bạn mà?

. Kia mà là bạn? Rõ ràng là hẹn hò với mối tình đầu, tình-cũ-không-rủ-cũng-tới.

. Tới gì chứ, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

. Bạn bè bình thường? Có bạn bè bình thường nào bảo bạn mình chia tay rồi ly hôn các kiểu không? Còn cái gì mà lời hứa lúc nhỏ? CMN, tên đó không phải mời em ăn trưa, mà là muốn đào gốc tường của tôi.

. Đào gốc tường gì chứ, anh đừng nghĩ lung tung. Mấy lời nói lúc nhỏ em chẳng còn nhớ ...

. Em chẳng nhớ? Vậy nếu em nhớ thì thế nào?

. Nhớ thì thế nào được nữa chứ? Chẳng phải cũng sẽ gả cho anh à?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa giơ bàn tay mình đang đeo nhẫn của mình lên lắc lư qua lại trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó lại chủ động ngồi lên đùi hắn, hôn hôn một chút, hoá dữ thành lành.

Sau khi được hưởng ngon ngọt, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến thở dốc, nếu không phải còn đang ở công ty, hắn nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận ra trò.

. Anh sợ em đi theo người khác à?

. Hừ, tôi mà sợ.

. Thế sao hôm nay lại trùng hợp tự mình đi mua cà phê?

. Đó là do giác quan thứ 6 của tôi mách bảo tôi phải tới đó bắt gian tại giường ... à không, bắt gian tại trận.

. Cái gì mà bắt gian chứ?

. Còn không phải?

. Chỉ giỏi tưởng tượng, vậy mà không chịu thừa nhận mình mắc hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên.

. Bớt nói nhảm.

. Nếu không thì sao lại cứ ghen tuông vô cớ như vậy chứ?

. Tôi mà thèm ghen? Tên Quý Hướng Không đó chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, có thể cưng em được như tôi à?

. Xuỳ, dù sao người ta cũng xem em là mối tình đầu nha, không như anh suốt ngày cứ gọi em là tiểu thế thân rồi tiểu tình nhân.

. Hừ, còn em thì tốt lắm à? Suốt ngày hết chê tôi già lại nói tôi là lão trung niên.

. Vậy từ bây giờ em sẽ không gọi anh thế nữa.

. Thế gọi tôi là gì?

. Mình ơi ~

Gọi một tiếng ngọt ngào, sau đó Tiêu Chiến lại hôn nhẹ lên chóp mũi của Vương Nhất Bác. Thế nhưng chẳng thấy hắn đáp lại, cả người cứ cứng đờ ra mà nhìn cậu.

. Làm .. .làm sao thế mình ơi?

. CMN, nghe em gọi một câu chít chít của tôi liền cứng.

Vương Nhất Bác thiết nghĩ, đã là một thằng đàn ông, nếu nghe người mình thương gọi một câu thế này chít chít còn không cứng thì chắc chắn tên đó đã bị liệt dương rồi.

Mà hắn, về mặt sinh lý vốn dĩ rất mạnh mẽ à nha.

Hết chap O8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro