5:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó ngon chứ!"
" Ừm"
" Cô khéo chọn đấy ly latte này là loại ngon nhất đấy!!!"
" Tôi biết"
À! Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.
"Tôi 24 tuổi."
" Hmm! Tôi 25 tuổi rồi đấy"
Cô làm việc ở đâu vậy. Anh cúi sát lại gần cô hơn một xíu như để nghe rõ những gì cô sắp sửa nói.
" Tôi chuẩn bị làm việc ở công ti Hoa Thẩm trong vai trò thư ký."
" Ra là vậy!"
Ting!ting!tìng!tong tiếng nhạc chuông reo lên.
" Ưmm! Tôi qua ngay!!"
Cậu quay sang cô, khuôn mặt có chút biến sắc.
" Tôi có việc phải đi, cô ở lại chơi nhé, liên lạc với tôi bất cứ khi nào nhé"
" Anh đi đi"
Phúc Thần quay đi. Một chiếc xe Molit đen bóng đỗ kịt trước cửa quán, anh ta bước vào. Qua khung cửa sổ, cô thấy được một người phụ nữ khá trẻ và trông rất xinh đẹp. Không được nhìn tận mắt nhưng trông đẹp và sang chảnh.
Cô thôi nhìn, tay cầm ly latte lầm lũi bước ra ngoài. Cô chọn cho mình một chiếc xích đu gần đó. Xít nhẹ nó.
Tiếng máy của cô rì rì. Mở máy ra, áp chiếc điện thoại sát tai mình.
" Alo, Tịnh Thần, buổi gặp mặt vui vẻ chứ??"
" Cũng khá bình thường"
" Ừm! Cậu qua chỗ Luix được không"
" Chờ nhé!" Nhị Băng hơi run sợ vì từ trước đến nay cô chưa thấy giọng Tĩnh Nhị buồn đến thế.
Cô gấp gáp chạy đến chỗ Tĩnh Nhị.
Đang loay hoay tìm Tĩnh Nhị giữa cái sân rộng hoắc vắng vẻ. Cô giật mình. Một người đàn ông đang hôn môi một cô gái rất mãnh liệt. Cô gái quàng tay qua cổ anh ta đáp trả nụ hôn đó.
Là anh ta ư?? Là Phúc Thần ư? Là người lúc nãy cô gặp, là người 20p trước cô gặp mặt, đang hôn môi một cô gái ư?
.
Như chợt nhận ra người đứng cách mình vài bước, Phúc Thần gạt tay cô gái kia ra chạy lại gần cô.
" Không phải như c..."
" Ưmm! Tiếp tục cuộc vui của hai người đi, chỉ là tình cờ thôi, chào"
Cô lùi vài bước thật chậm.
Tĩnh Nhị đứng phía sau cô. Chứng kiến toàn bộ cảnh lúc nãy cô cũng đau đớn.
" Chúng ta đi thôi Tịnh Thần" Tĩnh Nhị khoác tay Tịnh Thần đang rất lạnh. Từng bước từng bước lùi xa anh, cho tới khi tránh xa khỏi công viên Luix.
" Xin lỗi! Tớ k nên biểu cậu đến đấy"
" Tớ ổn! Không sao đâu"
Sắc mặt Tịnh Thần tối sầm. Ánh mắt sắc lạnh khiến Tĩnh Nhị ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay