Tiệm mỳ cay chú Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh!
Một tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại khá lạ.
" Chuyện không như cô nghĩ đâu"
Cô gập máy lại. Đôi lông mi cong vút uốn lên. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại lục lọi cái túi xách cá sấu Dio của mình mà lôi ra một thỏi Dio lỳ. Đánh lên môi 1 lớp cô đậy nắp nhét lại vào túi và bặm môi khe khẽ. Tĩnh Nhị ở bên cạnh ngẩn ra vì không hiểu hành động kì quặc đó của cô. Tịnh Thần cũng chẳng hiểu nữa là, cô chỉ biết làm theo quán tính của mình thôi.
" Chúng ta đi ăn mỳ cay đi, mỳ chú Hải á!"
" Ừm"
Tịnh Thần gật đầu cái rụp rồi đi theo Tĩnh Nhị lên chiếc xe taxi trắng.
" Cho chúng cháu đến số 35 Nguyễn Thúc Tự ạ"
" Hân hạnh phục vụ quý khách"
Chiếc xe lăn bánh, dần dần mất hút xa lắc công viên mà trước đó hai người ở đấy.
Trên suốt đường đi Tĩnh Nhị cứ nhìn chằm chặp vào Tịnh Thần như lo lắng chuyện gì sẽ xấu xảy ra, nhưng chẳng có nét lo lắng hay buồn bã gì từ Tịnh Thần cả. Ánh mắt vẫn lạnh tanh, chỉ chú ý vào cuốn sách dưới người mình.
Chiếc xe dừng lại.
Két!
Quý khách đã đến nơi rồi ạ, số 35 đường Nguyễn Thúc Tự.
Tĩnh Nhị vào trước gọi mỳ còn Tịnh Thần trả tiền taxi.
Bước vào cửa tiệm, mùi mỳ cay toả ra rất rõ. Chỉ đến ngửi thôi cũng đủ làm bụng sôi sùng sục lên rồi.
" Tớ gọi 2 suất mỳ cay với kim chi rồi đấy"
Ừm! Tịnh Thần tĩnh lặng lôi chiếc máy điện thoại ra bấm bấm tin gì đó rồi nhanh chóng cất lại vào túi.
" Aiza! Mỳ hai đứa có rồi đây. Ăn ngon nhé!"
" Dạ" cả hai đồng thanh kêu lên.
Chẳng hiểu hai đứa buồn như thế nào mà tô mỳ ăn không hết. Nhất là Tĩnh Nhị, cái nét hớn hở nhanh nhẹn quét sạch tô mỳ của cô nàng như biến mất. Thật là!!!
Và dĩ nhiên rằng, Tĩnh Nhị ăn chậm thì Tịnh Thần ăn còn chậm hơn nữa.
Chú Hải là người chứng kiến rất rõ cái sự kì quặc này bèn gặng hỏi.
" Ủa! Mỳ hôm nay không ngon à hai đứa!!"
" Ơ?? Dạ không, mỳ ngon lắm chắc tại tụi cháu hơi mệt í mà. Tĩnh Nhị xua tay mù mịt.
" Ờ! Ráng ăn từng nào hay từng nấy!"
Nói xong, chú Hải quay lại vào bếp. Tiếng thái thịt bỗng chốc kêu lên. Tiếng ken két đậy nặp mỳ.
Ăn xong rồi, Tịnh Thần toan đứng dậy lại quầy thanh toán.
" Lần này để tớ trả" Tĩnh Nhị hét toáng lên.
Tịnh Thần với tay đưa thẻ của mình tới cô thu tiền.
" Aiza! Chậm rồi"
" Đã bảo để tớ mà" giọng Tĩnh Nhị giận dỗi.
" Tớ biết rồi! Để lần sau đi"
Cô kéo Tĩnh Nhị rời khỏi quán, không quên gửi lời tạm biệt với chú Hải.
Đi thôi!!!
Nắng chiều đã tắt hẳn. Màu đen kịt đã kéo tới bủa vây khắp bầu trời. Gió thổi rào rào vào tán lá cây.
Tiếng nhạc vang lên hoà vào tiếng dương cầm.
     Never never never fall in love
     Belive in your life......
      Never...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay