Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức của thành phố, cái nắng chói chang và cả những cơn mưa lất phất. Nóng thật - Cô nghĩ. Cô đi trên con đường từ nhà đến khu chợ cách đó năm trăm mét mua vài thứ đồ dùng hàng ngày rồi một mình trở về. Cuộc sống thì vẫn vậy, xô bồ và nhộn nhịp. Cô thì vẫn lặng lẳng từng ngày hòa lẫn vào nó.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên: " Alo, ai vậy ạ?" Đó là một dãy số lạ. Đầu dây bên kia im lặng cô nghe được tiếng thở dài của người bên kia, bất chợt rùng mình, cô lại nói: " Nếu không lên tiếng thì tôi cúp máy nhé". Tút...tút....tút. Đầu dây bên kia chợt tắt.

Trong đầu loáng thoáng qua thứ gì đó nhưng rồi lại bị cô gạt bỏ ra sau đầu, chắc không phải đâu, cô nghĩ.

*****

" Này, bao giờ con đi tìm việc mới vậy tính ăn bám mẹ mãi à?" Giọng người phụ nữ vọng ra từ nhà bếp có vẻ bực dọc.

"Con tìm được việc rồi, tuần sau lên Sài Gòn phỏng vấn không ăn bám mẹ lâu nữa đâu". Cô nói lại với vẻ kiêu hãnh.

Cô vừa tốt nghiệp và đã ăn không ngồi rồi những 4 tháng nay, mấy hôm trước vừa thấy thông báo tuyển dụng của công ty chuyên phân phối thực phẩm và còn thiếu nhân viên phòng marketing nên cô đã đăng kí phỏng vẫn. Chuông điện thoại vâng lên. "Tối rồi ai gọi vậy?". Cô thì thầm. Lại là dãy số lúc sáng cô thấy lạ nhưng vẫn nhấc máy " Xin chào, ai vậy ạ!".

Im lặng bao trùm rất lâu sau bên kia lên tiếng " Là anh, em khỏe chứ". Cô giật thót người,  giọng nói mà rất lâu rồi cô không được nghe, nó từng làm tim cô loạn nhịp mỗi khi nghe thấy. Bất chợt run rẩy, cô ậm ừ rồi lên tiếng " Làm sao anh biết được số tôi?"

" Từ một người bạn của anh"

"..."

Chắc là Thu rồi, thật quá đáng. Cô tức giận rồi trả lời " Anh muốn gì ở tôi?".

Hai người im lặng rất lâu nhưng không ai cúp máy. Rồi nước mắt cô rơi quá khứ tràn về như một cơn bão làm cô không tránh kịp, cô che miệng để tránh tiếng nức nở bật thốt ra.

" Anh nhớ em!".

"..." Cô giật mình rồi nước mắt chực trào.

Hồi lâu thì cô cúp máy, cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, đã lâu rồi cô vẫn chưa nghe thấy thanh âm dịu dàng như vậy từ người đàn ông đó.

***

" Đừng, đừng như vậy, chúng ta hết rồi, kết thúc thật rồi, xin anh đấy bỏ em ra,  Huân."

Mọi thứ tối sầm lại, xung quanh là đau thương, mất mác bao phủ lên cô gái với thân hình gầy guộc và nhỏ bé.

 " A á... á." Cô bật dậy sau giấc mộng đôi mắt vẫn còn thoáng vẻ sợ hãi.

  Giật mình dậy từ cơn ác mộng. Đã lâu rồi cô không mơ lại cơn mơ đó, thật đáng sợ - cô nghĩ. Ngồi dậy lâu đi mồ hôi và những giọt nước còn vương nơi khóe mắt. Nhưng rồi vẫn không ngăn được cảm xúc của bản thân - cô khóc. Kí ức là thứ gì đó thật đáng ghét, nó không ngừng lập lại làm người ta không khống chế được bản thân mình. Cô khóc suốt một đêm, trằn trọc không ngủ được mãi đến gần sáng mới chợp mắt.

*****

 Lúc tỉnh dậy toàn thân mệt lã, nhìn vào gương thấy đôi mắt mình sưng lên. Vội chạy vào bếp lấy vài viên đá lạnh lăn lên mắt, chợt ngước lên nhìn đồng hồ, chín giờ, giờ này chắc mẹ còn đang đi chợ, ba chắc hôm nay lại đi đánh cờ tướng với vài ông bạn rồi - cô nghĩ bụng. Mở ra ngăn kéo mong tìm được thứ gì bỏ bụng, chẳng còn gì ngoài vài các bánh ngọt, cô không thích bánh ngọt thậm chí rất ghét đồ ngọt người ta hay nói "Mật ngọt chết ruồi" giờ thì cô thấm đậm câu nói đó rồi.

-------------------------------------------

Chào các bạn yêu, đây là truyện đầu tay của mình, nên gạch đá xin nhận hết nhé nếu các bạn thấy chỗ nào không được hãy góp ý để mình khắc phục nhé!

~~~ Chào thân ái ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro