Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

" Reng...reng" 

" Này này nhanh lên đi chứ...nà...y...'

" Alo ...tôi nghe đây ạ...vâng vân..g.."

" 5 phút nữa họp chuẩn bị hết tài liệu đủ chưa?"

" Dạ đủ hết rồi ạ"

Điện thoại thì reo liên tục, mọi người thì tất bật ai cũng đang làm việc cho kịp tiến độ của công việc, ở một căn phòng nằm ở hướng đông hứng những ánh nắng tươi mới của mặt trời có một cô gái đang bình tĩnh vẽ linh tinh gì đó dường như không quan tâm mọi thứ bên ngoài đang diến ra những gì.

" Ai cũng bận chỉ mỗi cậu là luôn nhàn rỗi như vậy" Giọng nói với vẻ mỉa mai bật thốt từ phía cửa.

Cô ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười thỏa mãn, nói: " Ai nói mình rảnh vậy chứ, mình đang làm việc đó thôi, này qua đây xem thử đi trông được không?"

" Đẹp rồi, cậu vẽ gì mà chả đẹp dù gì cũng còn sớm, mình kêu cà phê tới nhé cậu muốn uống gì không?" 

" Là ai khi nảy nói mình rảnh giờ có vẻ có người còn rảnh hơn đấy" Cô nói lại với giọng mỉa mai y như lúc nảy.

Một ánh lườm sắc bén hắc lên người, cô cảm nhận được có gì đó không ổn đành dỗ ngọt " Được rồi là mình không đúng, cậu gọi cà phê nhé mình sẽ trả" Cô cười nhẹ nhàng.

Cô gái kia cười đắc ý lấy điện thoại đặt cà phê mang tới " Cậu uống gì đây, An?"

" Như cũ nhé, cậu biết mà"

" Lâu vậy vẫn không đổi cậu không chán à?"

"...."

" Thôi được rồi, tôi hiểu cô mà."

Cô chỉ cười cũng không đáp lại lời của người bạn mình. Thật sự có những thứ nếu đã là thói quen thì dù có qua bao lâu nó cũng không thể thay đổi được. 

********

Cô chính là Hòa An năm nay 22 tuổi. Hòa An là một cô gái khá cá tính và pha lẫn chút phá cách, mái tóc xoăn xõa ngang vai, chiếc cằm nhọn với nụ cười tỏa nắng làm cô luôn nổi bật trước đám đông. Vừa tốt nghiệp và mới tìm được một công việc ở một công ty tổ chức sự kiện. Công việc của cô chọn sử dụng trí óc nhiều hơn vận động so với những người làm nghề này. Sáng tạo thông điệp và thiết kế sân khấu là công việc chính của cô. Cô luôn cười, cười mọi lúc thích pha trò với các đồng nghiệp mọi người luôn xem cô như cây hài của cả công ty, dù ở đâu chỉ cần có cô thì công việc của mọi người tuy mệt vẫn đầy ấp nụ cười. Miệng thì cười vậy đó vậy có mấy ai nhìn thấu được cô?

Sau giờ tan sở, cô một mình đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, hôm nay quá bận nên cô chỉ có thể mua thức ăn đóng hộp ăn tạm đợi đến cuối tuần được nghĩ thì cô sẽ đi bổ sung đầy đủ cho tủ lạnh nhà mình. Cô đi dọc theo dãy bán mì ăn liền đủ loại, không biết tại sao cô có thể ăn mì gói liên tục dù nó không một mùi vị đặc biệt nào. 

" Ây...á " Mãi chăm chú chọn chọn lựa lựa cô vô tình đụng phải một người đối diện đứng gần đó. Những gói mì và vài chai nước ngọt văng ra xa.

" Tôi xin lỗi, anh có sao không?" Cô ríu rít xin lỗi rồi cúi gầm mặt nhặt những thứ rơi lả tả trên nền gạch mà vẫn chưa kịp nhìn trực tiếp vào người đó.

Nhặt xong đồ nhưng vẫn chưa thấy người đối diện lên tiếng cô tò mò ngẩn đầu lên, cô đứng chết lặng trong lúc vừa nhìn thấy gương mặt ấy. Đó là một người đàn ông ưu nhã, gương mặt lạnh lùng mang vẻ phong trần đầy quyến rũ. Môi cô run lẩy bẩy, đứng ở khoảng cách rất gần với cô có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, anh vẫn sử dụng mùi nước hoa đó bao năm rồi tại sao anh không thay đổi? - cô nghĩ trong hoảng loạn.

" Anh ở bên đường thấy em đi vào đây nên đi theo xem thử, xin lỗi nếu đã làm phiền em, em khỏe chứ?" Hai người duy trì im lặng trong vài phút thì người đàn ông lên tiếng.

"..."  Cô vẫn đứng chết lặng ở đó, môi run nhè nhẹ, cô vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm lý khi gặp lại anh mà lại còn đứng gần nhau đến vậy.

" Em ổn chứ? Có cần anh đưa em về không?" Anh lo lắng hỏi.

" Tôi không sao, tôi nghĩ chúng ta đã không còn liên quan đến nhau rồi, anh cần gì phải làm những thứ vô bổ này chứ?" Mãi lâu sau cô lấy lại được chút bình tĩnh tỏ vẻ kiêu căng nhất có thể dùng một giọng nói lạnh như băng đáp lại người đàn ông kia.

" Anh chỉ là muốn quan tâm em thôi." Anh có vẻ ngượng khi nhận được câu trả lời từ cô.

" Thay vì vậy sao anh không đi quan tâm người phụ nữ của mình?" Cô đanh giọng rồi bước đi dứt khoát, cô sắp không được rồi, nếu cứ đứng gần anh thế này cô sợ vỏ bọc của mình sẽ vỡ mất.

Anh chạy nhanh tới kéo cô đứng lại đối diện mình gấp gáp nói " Đừng đi, em lại ăn mì gói nữa à, không tốt đâu, đi anh dẫn em đi ăn." Nói rồi anh dắt tay cô đi ra quầy tính tiền.

" Bỏ tôi ra" Âm thanh cô không lớn nhưng rất dứt khoác.

"..." Anh lặng ngắt vì không nghĩ cô sẽ hành động như vậy.

" Anh đủ chưa? Nếu anh cần tìm người để đùa bỡn thì xin lỗi tôi không phải đối tượng thích hợp đâu, tốt nhất anh đừng làm phiền đến tôi." Cô nói rồi đặt lại những gói mì vào kệ, bước nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi bỏ lại người đàn ông vẫn còn đứng chôn chân ở đó.

Xung quanh đó có vài người tò mò xoay lại nhìn nhưng họ không hiểu gì nên cũng quay đi chỗ khác. Anh đưa bàn tay vừa nắm lấy tay cô lên mặt mùi của cô vẫn còn lưu lại một ít, anh hít một hơi rồi lấy những gói mì vừa nãy cô bỏ lại đi nhanh ra quầy tính tiền.

Cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cố đi thật nhanh, cố không nghĩ về anh nếu không cô sợ mình lại khóc mất. Hai năm tưởng chừng như có thể quên đi anh nhưng không, nó ăn sâu vào tìm thức, vào trí nhớ và ăn mòn cả trái tim cô. Cô sợ, sợ cảm giác mọi thứ ùa về cùng lúc, nó quá ngọt ngào nhưng cũng vì sự ngọt ngào đó mà cô cũng đau đớn gấp nhiều lần.


--------------------

Lại là mình đây, chương 2 mình viết dài hơn chương 1 một tí. Các bạn đọc xong hãy cho mình ý kiến để viết tiếp nha 

~~~ Chào Thân Ái ~~~ 

#PINK





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro