Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà cô nằm vật ra giường, mắt nhắm chặt cố ngăn những dòng suy nghĩ về anh. "Tại sao anh trở về? Tại sao anh lại ân cần với cô? Người phụ nữ của anh đâu? Anh yêu cô ta đến vậy mà?" Mọi thứ xung quanh không là gì khi trong đầu cô chỉ toàn dáng vóc, mùi hương và giọng nói trầm ấm khi nảy. Những giọt nước nóng ấm bắt đầu rơi, cô khóc thật rồi. Dù mạnh mẽ thế nào thì đối mặt với thứ mang cho mình nỗi đau bằng da bằng thịt như vậy cũng không chịu nổi. Phải chăng anh thấy có lỗi, anh hối hận rồi ư? Cô suy nghĩ rồi lập tức bác bỏ nó ra sau đầu. ' Sao có thể chứ, anh sẽ không bao giờ hối hận với những gì anh làm, đúng, anh là người rất quyết đoán, bởi lẻ... anh đã yêu người đó rất nhiều.'

 Những dòng suy nghĩ miên man rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay giật mình tỉnh lại đã là 3 giờ sáng. Cô lê thân mình nặng trĩu vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng, căng thẳng và mệt mỏi lúc chiều dường như tan biến. Cô thở một hơi đầy thỏa mãn " Ayyyy... thoải mái quá!!!!" 

Tắm xong cô ra bếp tìm gì đó ăn, rồi lại chợt nhớ lúc chiều mình đã bỏ hết mọi thứ ở lại cửa hàng tiện lợi, tất cả là tại gả đàn ông xấu xa đó. Cô bực dọc nghĩ, nhưng rồi nó cũng qua nhanh vì cơn đói đang cào bụng cô, nó sôi ùng ục lên. Cô khoác vội chiếc áo khoác màu hồng lên lấy tiền và chìa khóa rồi ra khỏi nhà. Cũng may nhà cô gần cửa hàng tiện lợi lúc chiều và may hơn nữa nó mở suốt 24 giờ. Cô bước vào, lúc này ngoài 2 nhân viên đang ngồi tán gẫu thì chẳng còn ai, nhìn họ trông rất trẻ, chắc là sinh viên đi làm thêm đây mà. 

" Mua nhiều nhiều để dữ trữ cứu đói thôi.. aayyy... ăn vị gì đây nhỉ?" Bước đến quầy mì ăn liền và thực phẩm đóng gói. Cô mải miết bỏ hết những món mình thích vào giỏ, chiếc giỏ sắp đầy nhưng có vẻ cô vẫn chưa có ý định dừng lại.

" Cộp..c ..cộp.." Hình như cô giẫm phải thứ gì đó, ngước mặt nhìn xuống thì thấy đó là chiếc chìa khóa treo chung với móc khóa hình chú người tuyết màu xanh tuy dễ thương nhưng có vẻ đã cũ. Lắc lắc chìa khóa, tiếng kêu leng keng vang lên khe khẽ, rồi cô thấy trên mũ của người tuyết thêu dòng chữ màu đỏ thô kệch trông xấu vô cùng " Nhớ anh!" 

Cô chết đứng tại chỗ, nó là của cô, chính xác là cô thêu cho anh, lúc anh đi thực tập ở nước ngoài. Lúc ấy còn trẻ cô thì rất vụng về, đơn giản thêu vài chữ để anh biết cô nhớ anh thế nào nhưng tới lúc chia tay cô vẫn cứ nghĩ chắc anh đã bỏ quên nó ở xó nào rồi, anh là người rất đảng trí. Siết chặt chiếc chìa khóa trong tay cô đi ra quầy tính tiền.

Lúc thanh toán xong bước ra khỏi cửa hàng, mặt cô lúc này đã trắng bệch không còn chút sắc khí nào. Lúc này trên đường khá vắng mọi người chắc còn ngủ rất ngon còn cô thì bước vô định như cái xác biết đi vậy. Không biết làm sao có thể lên được tới căn hộ của mình, cô như vừa hoàn hồn lại bụng lại bắt đầu réo âm ĩ lên. " Thôi kệ đi ăn trước rồi tính tiếp." Nói rồi cô quăng chìa khóa vào chiếc tủ nhỏ ở phòng khách, thay dép lê rồi bước nhanh vào bếp nấu vài món đơn giản từ đồ hộp và hấp lại cơm của ngày hôm qua. Tính cách của cô là vậy, dù có phong ba bão táp thế nào thì vẫn phải cho cái bụng của mình no nê. Tính cách này chưa bao giờ thay đổi. 

Ăn xong cơm, rửa chén rồi cô giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa, đã gần 5 ngày cô không quét tước nó rồi, tuy nhìn vào sẽ không thấy bẩn vì chả mấy khi cô có dịp ở nhà thường xuyên. Nhưng với cô thì nó đã bẩn đến không thể chịu được, cô là người rất thích sạch sẽ. Sạch sẽ không phải là một phần của cô, trước đây cô rất bừa bộn tùy tiện và qua loa trong mọi việc, nhưng từ khi yêu anh, cô bị ảnh hưởng mọi thứ từ người đàn ông ưu nhã đó. Đôi khi nó rất tốt nhưng cũng rất nguy hiểm. Người ta vẫn hay nói thứ đáng sợ nhất vẫn chính là thói quen. 

Mọi thứ đã đâu vào đó thì cũng gần 6 giờ sáng, thật may hôm nay cô không phải đi làm cô cười đầy thỏa mãn rồi lại mặc lên chiếc áo khoác lúc nảy xuống lầu ăn sáng. Ăn giống như người bạn thân, một niềm vui của cô vậy, cô ăn rất nhiều và... tập thể dục để tiêu bớt lượng carlories đó cũng nhiều không kém. Nghề nghiệp của cô không yêu cầu cao về ngoại hình, nhưng cô đi xã giao khá nhiều, đi bàn họp đồng và cả khảo sát. Nên giữ dáng là một thứ thiết yếu, vóc dáng chuẩn giúp cô tự tin lên phần nào khi giao tiếp với mọi người.

Ăn xong tô phở đặc biệt nóng hôi hổi xong cô còn mua cả 1 phần mang về, cô biết nếu trưa nay thức dậy mình sẽ lại lười nấu ăn cho xem, nhưng ăn mì gói mãi cũng chẳng tốt, mua thêm 1 phần là quyết định thông minh, cô cười nham hiểm tự khen mình rồi bước về nhà.

" Hôm nay em không phải đi làm à, Heo?" Giọng nói dõng dạc truyền đến bên tai như lời chế giễu mình. Cô xoay người lại một cách nhanh chóng, nụ cười nham hiểm khi nảy tự nói chuyện với mình, nay còn nham hiểm hơn. 

" Hôm nay em được nghĩ, vừa mới ăn sáng xong đấy. Còn anh, sáng sớm tới đây làm gì tới tìm tình yêu đích thực của anh nữa à, BA KA." Vừa nói cô vừa bước tới gần, giọng nói châm biếm cũng không khác gì điệu bộ của anh chàng nói lúc nảy.

-----------------------------

Hôm nay tới đây thôi nhé, các bác thấy chương này có nhạt quá không, để chương sau tôi còn biết mà rắc thêm tí muối nha haha.

Hãy ủng hộ truyện mình viết nhé!!!!

~ Chào Thân Ái ~ 

#PINK


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro